(SakuSuou) Tác hại của overthinking
•ExA
•Sakura: một chiếc bạn trai meo meo hay bị overthinking, là một Engima.
•Suou: một chiếc người yêu siêu thích ghẹo bạn trai meo meo nhà mình, là Beta.
_______________
Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, Suou chậm rãi mở mắt, cựa mình muốn ngồi dậy. Bên tai thế nhưng vang lên tiếng 'leng keng' của kim loại va chạm nhau.
Một chút buồn ngủ còn sót lại đều tan đi. Suou hoàn toàn tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, cậu giơ lên hai tay liền thấy trên cổ tay là chiếc còng kim loại, có dây xích dài nối còng với nơi nào đó. Cổ chân cũng lành lạnh, tám chín phần mười cũng cùng chung số phận với cổ tay.
Trong phòng khá tối nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng thấy được hoàn cảnh xung quanh, lạ ghê ta, cái phòng này trông quen mắt lắm.
Trên người cậu còn chỉ mặc mỗi chiếc áo trong thường ngày, áo khoác đồng phục với quần chả biết nằm ở góc nào rồi.
Dám làm cái kiểu biến thái này với Suou cậu chỉ có một người thôi.
Nhìn xa xa ở cửa đứng một người, nếu không sai thì người này chắc chắn là...
"Sakura"
Một khoảng im lặng qua đi, người kia như chịu thua mà "ừ" một tiếng nhỏ nhưng Suou có thể nhận ra được giọng nói quen thuộc này. Đúng là cậu bạn trai meo meo Sakura của cậu.
"Giam tôi lại như thế này, cậu cần giải thích một chút đó, Sakura"
"..."
•
Suou là Beta? Trò đùa gì vậy chứ...
Sakura như kẻ mất hồn mà chống cằm, nghiêng đầu nhìn trời qua lớp kính cửa sổ.
Trời xanh mây trắng, thời tiết rất đẹp nhưng cậu bạn không có tâm trạng gì để mà thưởng thức hay cảm thán vì giờ trong lòng cậu đang nổi bão, sấm chớp đánh ầm ầm.
Gì cũng được tại sao cố tình lại là Beta chứ.
Beta là giới tính thứ hai phổ biến trong xã hội, được đánh giá là "không có gì đặc biệt" nhưng đặc tính của quần thể này lại khiến các Alpha và Omega phải ao ước vô cùng, không bị ảnh hưởng bởi các giới tính thứ hai khác hay chính xác hơn là phermone.
Không thể ngửi thấy mùi hương của pheromone, không thể đánh dấu cũng không thể bị đánh dấu. Một chút ảnh hưởng cũng không có.
Thế mà Suou lại là Beta. Điều này khiến cậu bạn tóc đen trắng không thể chấp nhận được!
Rõ ràng Sakura cậu là một Engima, một sự tồn tại cao nhất trong giới tính thứ hai, thế mà lại phải bất lực vì không thể đánh dấu được người yêu của mình.
Khi biết bản thân là một Engima, phải biết rằng cậu đã vui sướng như vừa trúng mười tờ vé số vậy vì cậu đã nắm chắc 100% khả năng độc chiếm được Suou. Người yêu của cậu vĩnh viễn là của cậu, không một đứa ất ơ nào có thể câu cậu ta đi được hết.
Nhưng mà thế quái nào Suou là Beta?
Không, quan trọng hơn là nổi bật như Suou thì thế quái nào lại là Beta được thế! Trò đùa số phận gì vậy!
Không thể chấp nhận được, Sakura cậu từ chối tiếp thu chuyện này.
Bên người Suou nhiều ong bướm bu như thế, lỡ đâu cậu ta bị cướp đi...
Không được, chuyện này nhất định không thể xảy ra.
Nếu không thể đánh dấu vậy thì giam lại, giấu đi. Chỉ cần không ai nhìn thấy cũng không ai tiếp xúc đến Suou thì chuyện cậu lo sẽ chẳng thể nào xảy ra được.
Đúng rồi, chỉ cần như thế thôi.
•
"Cậu không giải thích th- ưm"
Rút ngắn khoảng cách, Sakura ngậm lấy đôi môi cứ mấp máy suốt kia lại, cuốn lấy cái lưỡi linh hoạt mà mềm mại nuốt hết câu nói của cậu. Cậu ta thành công cắt ngang lời của Suou bằng một nụ hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn mãnh liệt và bạo lực khiến Suou có phần chống đỡ không nổi mà muốn rút ra để hít thở đôi chút nhưng cậu bạn trai của Suou đã dùng hành động biểu hiện sự bất mãn cùng không đồng ý của mình. Không biết từ lúc nào mà đã có một bàn tay giữ lấy gáy cậu, Sakura hơi chút phát lực ở tay ấn gáy cậu xuống mà làm sâu thêm nụ hôn.
Nửa mở mắt nhìn cậu bạn trai, có vẻ như là sẽ kéo dài lắm, trông vẻ cậu ta hưởng thụ thế cơ mà nhưng nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ chết mất.
Vị máu dâng lên bên trong khoang miệng, khiến Sakura không thể không dứt khỏi nụ hôn. Cậu ta bần thần chạm nhẹ vào vết thương trên môi rồi lại như không có gì lau đi vệt máu đọng do vết thương rỉ ra, có chút đau rát nhưng quan trọng hơn là...Suou từ chối cậu ta à?
Cậu ta trầm mặc nhìn chằm chằm người yêu của mình đang vội vàng bổ sung lại lượng hô hấp một cách khó khăn. Trong mắt dần tối đi, Suou sẽ rời khỏi tầm tay của cậu ta sao?
"Cậu làm sao- Sakura! Cậu làm gì thế!"
Sakura đè người đang ngồi trước mặt mình xuống, chen vào giữa hai chân cậu. Một tay ấn chặt đôi tay của Suou lên đỉnh đầu, một tay cởi từng chiếc cúc áo của cậu.
"Tại sao mày lại là Beta được chứ?"
Cậu ta vừa lẩm bẩm vừa dụi đầu vào cổ Suou. Chất tóc của Sakura khá là mềm mại không gây đau nhưng lại khiến cậu thấy nhốt vô cùng. Cậu cũng chẳng thể đẩy cậu ta ra được đành mặc cho chú mèo nhỏ cọ tới cọ lui ở cổ cậu.
Hôm nay là ngày bao nhiêu ta?
"A! Cậu đừng cắn Sakura à"
Có lẽ là phát giác được người yêu không để ý đến mình nên chú mèo nhỏ giận dỗi cắn yêu một cái để cảnh cáo cũng như là lôi kéo sự chú ý của cậu trở lại trên người mình.
"Suou"
"Ừ?"
Cậu không biết mèo nhà mình muốn gì nhưng vẫn đáp lại. Mèo nhà Suou ấy, bị bơ tý thôi là dỗi ngay đó.
"Hayato"
"Đây đây"
Suou kiên nhẫn đáp lời đồng thời nhẹ vuốt ve cái đầu đang vùi ở cổ của cậu như là đang an ủi.
"Mày có yêu tao không?"
"Dĩ nhiên là có rồi"
"Vậy mày có vĩnh viễn là của tao không?"
"..."
Trước sự trầm mặc của người yêu, Sakura không thể tin được mà ngẩng đầu lên nhìn Suou. Gì vậy chứ? Thật luôn đấy à?
"Suou?"
"Sao mày không trả lời tao thế?"
Đáp lại cậu ta là sự im lặng của người yêu. Điều này khiến tâm trạng vốn đã ổn định dần của cậu ta liền tụt dốc không phanh. Ha...biết là sớm có ngày này mà.
"Khốn thật, là đứa nào câu mày đi thế?"
Sakura bóp chặt cằm cậu nâng lên, mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào người dưới thân.
"Tao có gì không bằng nó à?"
Đối mặt với Sakura thì cậu mới nhận ra bản thân mình thất thần, nhận thấy đôi mắt đã ửng đỏ đầy ủy khuất của cậu bạn trai khiến cậu chợt tỉnh táo lại muốn trả lời để dỗ dành người nọ nhưng có vẻ như đã muộn rồi.
"Ch- ưm Saku- ưm"
Dường như không muốn nghe câu trả lời nên ngay khi đôi môi mỏng ấy vừa hé mở cậu ta liền như chộp lấy thời cơ mà hôn ngấu nghiến, lần này nụ hôn còn bạo lực hơn cả lần vừa rồi.
Suou cũng bất lực, cậu chẳng thể nào nói ra được một câu nào hoàn chỉnh cả.
Chợt sau lưng truyền đến nhiệt độ không thuộc về bản thân khiến Suou giật nảy một cái, là tay của Sakura đang mơn trớn nơi nơi trên người cậu. Sau đó môi cậu cũng được giải phóng nhưng nụ hôn của cậu bạn trai không hề kết thúc mà chỉ là chuyển sang nơi khác. Từ trán, mũi, má rồi đến tai lại xuống cổ, xương quai xanh rồi dần đi xuống.
Sự đụng chạm quá độ tạo cảm giác tê dại truyền về hệ thần kinh trung ương rồi lan ra cả khắp người, kể cả nơi tư mật, khiến cậu sinh ra xúc động muốn khép đùi lại nhưng bị Sakura ngăn lại.
"Nó có thể giúp mày như tao giúp mày như thế này à?"
Chưa kịp hiểu "giúp" trong lời nói của Sakura nói là gì thì sự rùng mình từ vùng đùi non truyền lên não. Nhìn cậu ta nhẹ hôn vùng đùi non của mình, Suou có cảm giác không ổn, không phải là cậu ta định làm như thế đó chứ...
"A...Sakura! Ch- ha...chỗ đó kh- ưm không được...hưm!"
Suou vừa nghẹn ngào vừa nắm tóc Sakura nhằm muốn kéo đầu cậu ta ra khỏi phần thân dưới của mình. Nhưng mèo nhà Suou sao mà ngoan ngoãn chịu rời đi? Cậu ta ngang bướng mà mút mạnh một cái khiến Suou phải hít sâu vào một hơi, theo đó mà cặp đùi trắng nõn vòng quanh cổ cậu ta đột nhiên siết chặt lại.
"Hưm! D- dừng lại ngay- a...Sakura!"
Tay giật mạnh một cái, cuối cùng cũng kéo được cái đồ cứng đầu này lên. Nhưng cái Suou thấy không phải là vẻ mặt gợi tình hay ngại ngùng thường thấy mỗi khi làm mà là một đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ và đầy nước chực chờ sẽ lăn dài xuống. Trông thấy dáng vẻ đáng thương lại ủy khuất như bé mèo vừa bị chủ quát nạt này khiến cậu sững cả người.
"Mày...sao mày quát tao"
Bị cậu bạn trai meo meo như thế nhìn rồi lên án khiến Suou thấy hoảng hốt trong chốc lát. Cảm giác...
"Sakura cậu trông...đỉnh thật đấy"
Suou nâng người dậy đối diện với Sakura, cậu đưa tay bóp mặt bạn trai mình kéo tới gần ngắm nghía qua lại.
"Hả- ưm..."
Không đợi mèo nhà phản ứng, cậu trực tiếp phủ môi mình lên môi đối phương.
Sakura của cậu đúng là kiểu gì cũng gợi tình thật đấy.
"Có vẻ như tôi không cho Sakura cảm giác an toàn lắm nhỉ?"
"Cởi quần ra, nằm xuống. Tôi sẽ cho cậu hết"
Chú mèo nhỏ mơ mơ màng màng tự lột sạch bản thân mà nghe lời nằm xuống.
Suou cười mỉm chống đầu gối hai bên eo Sakura mà quỳ trên bụng cậu ta, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt ngẩn ngơ của chú mèo nhà.
"Trông Sakura dễ thương ghê nhờ nhưng sao bên dưới cậu lại không giống vẻ mặt của cậu gì hết ha"
Suou đưa ra tay sau nắm lấy phần thân dưới đã sớm dựng đứng của cậu ta.
"Cứng như thế này chắc Sakura phải đau lắm nhỉ"
"Suou...ha-"
Sakura rên rỉ nỉ non theo từng nhịp tay lên xuống của Suou.
"Haha Sakura thật sự dễ thương lắm đó"
"Ha...Su- Suou..."
Trông vẻ mặt của Sakura thì có vẻ như là cậu ta sắp đặt cực khoái rồi. Chính vì thế, Suou buông tay ra, hai tay chống lên giữa ngực cậu ta để giảm trọng lượng phải chịu của phần đùi.
"Sao lại dừng lại?"
Mèo nhỏ mờ mịt ngẩng mặt nhìn chủ của mình.
"Suou ơi...tao đau quá"
"Đau quá, tao muốn ra..Suou ơi"
Sakura kéo một tay của Suou đặt bên mặt mình, nhẹ dụi rồi nhỏ giọng nũng nịu như một chú mèo cầu xin được chủ vuốt ve cho.
"Mày bảo cho tao đủ mà"
"Suou ơi..."
Suou hít sâu một hơi tịnh tâm. Này...tuyệt quá chừng luôn. Nhưng mà vẫn chưa được, phải nhịn.
"Sakura không muốn đâm vào bên trong à? Bắn ra ngoài là không được đâm vào đâu đấy"
Nghe vậy, Sakura ngẩn ngơ nhìn Suou như đang tiêu hoá những gì cậu vừa nói, chú tâm xuất thần đến tay cũng buông lỏng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Sakura đã đưa tay siết chặt lấy eo Suou ấn xuống.
"K-Khoan...chưa được!"
Suou phản ứng nhanh dùng tay chống đỡ để bản thân không bị ấn ngồi xuống.
"Sakura!"
"Suou...? Tao đau mà..."
Sakura khựng lại rồi ngoan ngoãn buông lỏng lực tay nhưng vẫn ủy khuất không chịu bỏ tay ra khỏi eo Suou.
"Ngoan, tôi còn chưa khuếch trương để cậu vào được"
"Hơn nữa, tôi muốn Sakura khóc"
"Sakura khóc cho tôi xem đến hài lòng, tôi cho Sakura vào bên trong nha?"
Suou cười mỉm nhìn xuống Sakura đang mơ màng, hai mắt mới vừa tràn ngập sương mù giờ đã ngập hơi nước. Chà, Sakura sắp khóc rồi nè.
Một tay nâng cằm cậu bạn trai meo meo ngắm nghía một tay đưa xuống dưới khuếch đại bên trong. Bên tai vang đều tiếng rên rỉ nỉ non lại nghẹn ngào cầu xin của bạn trai nhà mình.
"Suou ơi"
"Tao đau quá, mau cho tao vào đi mà"
"Làm ơn mà"
"Suou ơi"
"Mày thương tao đi mà"
"Mày không thương tao nữa à"
"Suou-"
Suou nhét ngón tay trỏ và giữa vào miệng Sakura nghịch cái lưỡi của cậu ta. Lưỡi mềm như thế này mà, hỏi sao...
"Sakura dễ thương quá, khóc lên càng dễ thương nên tôi thưởng cho cậu ha"
"Sakura, cậu vào đi"
Lời của Suou như bật lên công tắc cho Sakura. Cậu ta lập tức ấn Suou xuống làm một cú lút cán đâm vào nơi sâu nhất. Sau đó cậu ta không đợi Suou tự mình nhấp mà đưa đây hông dồn dập.
"Ch-chậm lại...a! Sakura c- hưm cậu chậm...chậm lại...a-"
"C- ư...cậu vào s- a...sâu quá- a...rồ- a!"
Lần này Sakura không thèm nghe Suou nói gì cả, chỉ lo ra sức dập vào bên trong cậu.
Chết dở.
"Ha...a! Sakura t..tôi- ưm!"
Có lẽ không muốn nghe Suou phát ra thêm lời nào nữa ngoài tiếng rên nên Sakura trực tiếp ấn gáy cậu xuống, ngậm lấy đôi môi cứ mấp máy mãi kia lại, lấp kín.
•
"Chỉ vì như thế?"
Suou dùng vẻ mặt không biết nên nói gì cho phải mà nhìn cậu bạn trai của mình sau khi nghe cậu ta trình bày lại đầu đuôi câu chuyện, rồi lại nhớ tới đủ thứ trò cậu ta làm cùng những lời nói đồi bại của mình đối với người này vào hôm qua. Trời, đỉnh quá luôn. Mèo nhà cậu đúng là quá tuyệt.
Sakura với vẻ mặt siêu ủy khuất, thậm chí khoé mắt vẫn còn hơi hồng hồng, vừa tháo còng vừa chịu đựng ánh nhìn trêu chọc của người yêu. Cậu ta ngượng chết mất, không hiểu sao mọi chuyện lại đi đến mức này.
"Mày đừng như thế nữa coi!"
"Sakura vẫn luôn dễ thương như vậy ha. Nhưng mà chuyện này cũng dễ hiểu mà"
Suou cười mỉm giơ tay nghịch tóc của cậu bạn trai, Sakura cũng để mặc cho cậu thích dày vò sao thì làm. Hiện tại cậu ta chỉ thắc mắc tại sao bản thân lại hành động như thế thôi mà trông người yêu của mình biết nên cậu ta im lặng đợi nghe.
Sakura ngoan ghê ha. Suou hài lòng mà vỗ vỗ đầu chú mèo nhỏ nhà mình.
"Chà nói sao nhờ? Thì hôm qua là kỳ mẫn cảm của Sakura mà"
"Hả?"
Suou mỉm cười xem đối phương ngờ nghệch nhìn mình. Trông không có vẻ gì là giận do chuỗi hành động khó hiểu và biến thái của cậu bạn suốt ngày hôm qua.
Kỳ mẫn cảm của bạn trai nhà mình ấy mà, phải thông cảm chứ.
_________
Đăng trên group Facebook rồi mà quên không đăng bên nì nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro