Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa thêm chút gió mang hương thơm cỏ cây man mát. Nhưng ở lớp 1-1 đã không còn không khí nô đùa nữa, ai cũng vác cái bản mặt nghiêm túc vô cùng để chờ hỏi tội cậu lớp phó kia.

Ngoài thành viên lớp ra thì còn một số thành phần hóng chuyện khác đã tới, như là thủ lĩnh Umemiya Hajime và tứ thiên vương, thêm cả ban cán sự lớp Đa văn chúng năm hai nữa. Ai ai cũng tò mò làm sao mà Suou Hayato có thể bị thương nặng tới vậy.

Và để nói xem ai đang bực mình nhất, thì chắc chắn là lớp trưởng Sakura Haruka. Mặt cậu ta hằm hằm như ai nợ mình 100 triệu yên vậy, đôi giày thể thao cứ gõ liên tục dưới đất làm người nghe phải hồi hộp theo.

Thử hỏi ai không bực cho được khi người yêu dấu bị thương lúc mình không có ở đó chứ. Xong Suou còn chẳng thèm giải thích gì mà đi thẳng về nhà, Sakura và Nirei được mọi người trong lớp nói cho thì mới biết được. Lúc đấy thì Sakura đã gào mồm lên đòi đi tìm Suou, còn Nirei thì lo lắng cho người thương của mình lắm.

Nhưng kết quả là mọi người cứ đợi, đợi, và đợi mãi đến khi giáo viên vào lớp giảng bài rồi đi ra, đợi đến khi mặt trời đã sắp lặn rồi vẫn không thấy nhân vật chính đâu cả. Sakura đang điên hết cả tiết lên rồi, mọi người cũng nóng lòng lắm nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đi tuần như mọi khi cả.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, ở lớp 1-1 vẫn là đội hình ấy, nhưng với sát khí tràn lan ra khắp xung quanh. Cô giáo viên thực tập đáng thương mới bước vào đã sợ chết ngất, chỉ bỏ lại một câu hôm nay lớp tự học rồi ngay lập tức chạy biến dạng.

Hôm qua, sau khi đợi một ngày mà vẫn không thấy Suou đến, cả đám đã suy diễn tới cả những như cậu ấy đã bị bắt cóc, bị tra tấn rồi bịt miệng lại... Umemiya thậm chí đã gọi cho Endou Yamato để hỏi xem Noroshi có làm điều gì với Suou không. Và câu trả lời tất nhiên là không, gã nói gã muốn theo đuổi ai thì rất là ga lăng chứ không ngu đến nỗi đi đánh đập người ta đâu.

Điều đó càng làm mọi người hoang mang thêm, ngoài đám Noroshi hay đám Keel thì Suou có thù hằn gì với ai đâu nhỉ. Mà không, với cái mỏ hỗn xinh xinh của mình thì có thể Suou đã đi gây thù chuốc oán ở cái chỗ mà không ai biết mất rồi. Nghĩ tới viễn cảnh ấy, cả đám học sinh Fuurin bỗng đổ mồ hôi hột.

"Cậu ấy đến rồi kìa!" - Cậu chàng đang đứng ngoài cửa hét lên, vừa đúng lúc Suou bước vào cửa.

Hôm nay Suou trong còn tệ hơn mấy hôm trước, đôi bàn tay quấn đầy băng gạc trắng, cổ thì đầy những vết bầm tím và đôi mắt cậu trông mỏi mệt vô cùng.

Cả đám thấy thế thì lo lắng lắm, ngay lập tức đi tới chỗ cậu để hỏi thăm. Nhưng Umemiya Hajime còn nhanh hơn, anh phi ngay đến trước mặt cậu, hai tay nắm chặt lấy vai cậu rồi gầm gừ:

"Sao em bị thương mà không nói cho tụi anh? Em có biết rằng hai hôm qua mọi người đã lo lắng lắm không?"
"Từ từ, Umemiya-san..."
"Em có biết là anh lo cho em tới mức nào không hả?"
"Umemiya-san, em đau!"

Lúc này Umemiya mới nhận ra rằng mình đã nắm vai đàn em quá chặt, nhưng không đến nỗi phải khiến cậu hét lên như thế. Khuôn mặt cậu ấy hiện lên rõ cái vẻ đau đớn do bị động chạm đến vết thương cũ. Mắt anh tối sầm, vươn tay mở phanh chiếc áo lụa mỏng manh trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người.

Chiếc áo hở toang ra để lộ tấm thân ngọc ngà bên dưới, từng đường cong, múi cơ hay thậm chí cả hai đầu ti hồng hồng đều khiến cho người nhìn muốn chảy máu mũi. Tuy nhiên hàng tá vết bầm trên cơ thể lại làm cho mấy thanh niên ở đây điên hết cả đầu lên.

Suou vội vàng cầm hai vạt áo che chắn cơ thể mình lại, chưa kịp mở mồm nói câu nào đã bị vòng người xung quanh chặn lại với những cặp mắt đáng sợ vô cùng. Cứ như bảo với cậu rằng: Em mà không cho tụi này một câu trả lời thích đáng là biết tay liền.

"Mọi người từ từ cho em bao biện, ý không phải để em giải thích đã..."

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu, Suou bị bắt ngồi lên một chiếc ghế để ngay giữa lớp, xung quanh là một hàng người đứng như đang ở phiên tòa nào đó vậy.

"Bị cáo Suou Hayato, bị cáo có gì muốn nói không?"
"Thực, thực ra là..."

.

.

.

.

.

"Cái gì cơ!?" - Cả đám đồng thanh hét lớn.
"Vâng, em nói thật đấy ạ. Do mấy ngày nay sư phụ em sang Nhật Bản thăm em, em có giao lưu võ thuật với sư phụ xíu thôi."

"Mày xạo l*n nó vừa, như này là vào viện được rồi chứ giao lưu gì ở đây." - Sakura làm cái vẻ mặt 'bố mày đ*o tin', ngay cả đám Sugishita bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với cậu lớp trưởng.

"Thật đấy Suou à, sư phụ nào mà lại đánh đệ tử ra nông nỗi này chứ? Em có làm vậy với nhóc Nire đâu." - Hiiragi lo lắng cho đàn em.

"Dạ? Cách dạy của mỗi người đều khác mà anh Hiiragi-san, từ nhỏ đến giờ sư phụ đều dạy em như vậy mà. Trông nhiều vết thương thế thôi chứ không đau lắm đâu."

Nguyên đám nghe mà như sét đánh ngang tai. Gì cơ? Từ nhỏ đến giờ á? Rốt cuộc là Suou có ý thức được đống thương tích trên người nó không vậy?

Riêng một số thành phần não to như Mizuki Saku và Kiryuu Mitsuki lại nghĩ khác. Có lẽ là do đã quá quen với việc bị thương nên Suou mới thấy đây là chuyện bình thường, thêm cả cái cách cậu đánh nhau cũng rất lạ nữa.

"Vậy tại sao hôm qua cậu lại nghỉ học thế Suou-kun?" - Tsugeura hỏi cậu bạn.
"À, do hôm qua tớ phải theo sư phụ đi thăm đồng môn nên tớ mới xin nghỉ. Hôm qua bận quá nên không nhắn với mọi người được, xin lỗi nhé."

Mọi chuyện được giải thích rõ ràng, không còn cách nào khác mọi người đành phải từ bỏ việc tra khảo Suou. Ai cũng biết cậu tuy hay mở miệng khịa kháy người khác nhưng đến lúc nghiêm túc thì kín miệng lắm, có hỏi thêm cũng không được gì.

"Tụi anh chỉ bỏ qua lần này thôi đấy nhé."
"Suou-kun cho dù có ham mê võ thuật cũng phải chú ý tới bản thân đấy."

Mọi người đã hỏi thăm Suou và sư phụ em rất nhiều. Dù chưa ai biết tên hay gặp mặt, nhưng vị tiên sinh nào đó đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng những người ở đây.

'Là ai mà dám đánh em yêu của tụi này thế hả???'

_________________________________________
Hề hề, tui đã nảy ra ý tưởng viết truyện mới. Và nó cũng không cần plot hay xây dựng giả thiết quá sâu xa. Đợi thi xong là tui sẽ lên kèo liền :3

Đăng truyện vào giờ này xem ai dậy sớm thì có thưởng nè 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro