
7
"Thưa quý vị, tiếp theo đây mới là phần gay cấn nhất. Enemies to Lover, kịch bản tưởng như chỉ có ở trong phim."
"À quên từ kẻ thù thành người theo đuổi chứ Suo Hayato cậu ta có yêu ai đâu."
"Mà bỏ qua mấy câu trên đi, chào mừng đến với kẻ bắt cóc bé trai, Endou Yamato."
[Suou Hayato bước vào một quân cà phê nhỏ, vừa mở cửa cậu đã ngó nghiêng khắp tiệm, có vẻ là để tìm ai đó.
Từ trong góc tiệm có một anh chàng giơ tay lên vẫy vẫy, Suou nhìn thấy thế thì đi thẳng đến bàn đó. Trên bàn đã được bày sẵn một ly cà phê và một cốc trà nhưng cậu chẳng đả động gì.
"Anh hẹn tôi đến đây làm gì, Endou Yamato."
"Cần gì phải gọi tên tôi xa lạ thế, cưng gọi tao Yamato là được rồi."
"Đừng có lòng vòng."
"Tờ giấy anh đưa cho tôi là có ý gì?"
Sáng hôm nay khi mới tới lớp học, Suou đã thấy trong ngăn bàn cậu có một lá thư không biết do ai gửi. Mở ra thì nội dung lá thư làm Suou có hơi nhức đầu: Chiều nay gặp nhau ở quán cà phê XXX lúc 16 giờ. Cưng có thể không đi nhưng tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra với lũ bạn cưng đâu. Ký tên, Endou Yamato.
Thú thật là Suou đã và đang bực thằng cha này lắm nhé. Fuurin đã thắng trận chiến với Noroshi và bọn họ cũng đã tuân thủ hứa hẹn là không đụng vào thị trấn này nữa. Đáng lẽ Suou sẽ rất vui, vâng, là đáng lẽ.
Chỉ là từ đó trở đi, cứ được một hai hôm thằng cha này lại tới trêu chọc cậu, khi thì xin số điện thoại, khi thì mời đi cà phê, khi thì lại hẹn đi chơi. Buồn thay cho gã là Suou đã từ chối hết không chút nhân nhượng, thậm chí còn giáng cho gã mấy cú nhưng vẫn chưa làm cho thằng cha này từ bỏ được.
"Thì hẹn cưng ra ngoài khó quá đó, tao phải bày mưu tính kế dữ lắm thì cưng mới ngồi đây còn gì."
"Nếu anh không có gì để nói thì tôi xin phép."
"Từ từ đã."
"Chậc, gì nữa đây."
"Đừng thái độ như thế chứ, cưng chỉ cần ngồi đây đến 17h với tao thôi."
"Không thì tao không biết thằng đầu vàng nhóm cưng sẽ ra sao đâu."
"..."
"Anh đúng là thứ khốn nạn."
Endou cầm tay Suou, nhẹ nhàng nâng niu rồi hôn lên như thể đang thưởng thức một thứ gì đó quý giá vô cùng:
"Được em nhận xét như thế, là vinh hạnh của tao."
"Giờ thì cùng ngồi đây thưởng thức mỹ vị với tao nào, tao biết cưng thích bánh ngọt với trà nên cố ý chọn chỗ này đấy."]
"Vãi..."
"Thằng cha đó khốn nạn vãi l*n."
"Bên này không cho phép mày cua thằng bé Suou đâu nhá, muốn thì bước qua xác tụi này đi."
"Đúng đấy cái thằng chó."
"Này thôi đi nhé, Suou cưng yêu ai là quyền của em ấy, tụi mày là gì mà đòi xía vào. Hả?"
"Ít ra thì tụi tao là bạn nhé. Mày nghĩ nó ưa cái thứ như mày à, nhìn là biết đ*o ưa rồi còn gì."
"..."
Mấy đàn anh Fuurin và Endou Yamato đấu khẩu qua lại, bên năm nhất thì im lặng bất ngờ. Nhất là Nirei, cậu chàng mặt mày tái nhợt.
"Tớ lại gây phiền phức cho Suou-san rồi. Tất cả là do tớ quá yếu"
"Không phải đâu Nire-chan à, không cách này thì cách khác. Cha nội đó vẫn sẽ dùng thủ đoạn đê hèn để đến gần Suou-chan thooim" - Kiryuu an ủi cậu bạn.
"Đúng đấy Nire-kun à."
Nghe được lời an ủi của tụi bạn, Nirei quyết tâm lúc ra khỏi đây phải chăm chỉ tập luyện hơn nữa mới được. Để không trở thành gánh nặng cho Suou-san và mọi người.
"Hay rồi đây, hồi nãy mấy người bên Noroshi cười cợt bên Shishitoren. Giờ thì nghiệp quật tới nè."
[Sau chuyến tuần tra với tụi Sakura, Suou không vội về nhà mà đi tới một tiệm bánh. Cậu đã để ý tiệm bánh đó rất lâu rồi, ở đấy có một loại bánh siêu hợp để uống với trà Long Tỉnh mà cậu mới mua về luôn. Chắc chắn hôm nay cậu phải thưởng thức mới được.
Cậu vui vẻ tính bước vào tiệm thì đằng sau lưng vang lên một giọng nói:
"Em thích ăn bánh à?"
Người Suou cứng đờ, cậu quay người lại nhìn cái người đã đi theo mình từ sáng tới giờ.
"Anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi thấy anh hơi phiền rồi đấy, y hệt thằng cha tóc đen xoăn như con đỉa hay đi với anh."
Suou không hiểu, trên người cậu có gì hấp dẫn à. Vậy mà sau trận chiến hết thằng này đến thằng khác bên Noroshi cứ đi theo dõi cậu, khác mỗi đứa lén lút đứa thì công khai.
"Endou cũng bám theo em à?" - Takiishi không trả lời mà hỏi lại.
"Ừ đấy, anh ta bảo đi theo tôi vì thích tôi. Còn anh thì sao, cũng thích tôi luôn à?"
Sao lại đi theo Suo Hayato, Takiishi Chika cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết mình muốn nhìn thấy gương mặt ấy, muốn nghe thấy giọng nói ấy, muốn em ấy nhìn về phía hắn, chỉ mình hắn mà thôi.
Thứ cảm giác của hắn với Suou khác thứ cảm giác đối với Umemiya Hajime. Takiishi không muốn đánh nhau với Suou, không muốn làm em bị thương, thậm chí cả nhíu mày hay rơi một giọt nước mắt nào cả.
Hắn muốn ôm em vào lòng, muốn vỗ về em, muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, muốn làm cho em phải rên rỉ gọi tên hắn ở trên giường. Tất cả chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đối với người khác thì loại cảm giác này được gọi là thích nhỉ?
"Ừ, tôi thích em."
"?"]
Nếu lúc nãy mọi người còn có hứng trêu đùa Endou Yamato thì bây giờ lại khác, cả đám năm ba Fuurin lẫn bên Noroshi đều có cùng suy nghĩ: Thằng Takiishi mà lại đi thích người ta á???
Tất cả những người từng nghe danh Takiishi Chika đều biết, thằng chả chẳng quan tâm ai cả, dù có là tên Endou quen biết từ nhỏ và chăm sóc cho chả từng li từng tí.
Thế giới này sắp điên thật rồi.
Endou ngồi bên cạnh thì không biết nên vui vì thằng bạn chí cốt nay lại có người mình thích, hay là bực mình vì nó thích Suou Hayato nữa. Mặt gã phải nói là đen như đít nồi. Mà dù sao Takiishi Chika cũng không cần biết gã nghĩ sao đâu, nếu đã thích thì cứ giành lấy là được.
"Và cuối cùng, tôi xin được giới thiệu một simp chúa, kẻ cuồng theo dõi, Oobiki Kaito."
[Trong căn phòng treo đầy các loại huy chương và cúp của mình, Oobiki Kaito đang ngồi trên bàn hí hoáy viết gì đó. Có thể thấy anh ta lẩm nhẩm liên hồi.
'Nhật kí ngày thứ 30 thích Suou.
Hôm nay là tròn một tháng tôi thích em ấy, tôi đã mua một chiếc bánh kem làm kỉ niệm.Em ấy có vẻ không nhớ thì phải, tôi khá là buồn.
Sáng nay tôi vẫn không thấy em ấy ăn sáng, bỏ bữa là không tốt đâu Suou à.
Em ấy đi vào trong trường rồi, thằng đầu vàng đó lại bám lấy em ấy. Đúng là đáng ghét. Mấy đứa xung quanh em ấy không đứa nào tôi ưa cả.
Đang học mà em ấy lại ngủ gật kìa, dễ thương ghê. Bình thường em ấy không ngủ gật trong lớp đâu, chắc hôm qua em ấy đã mệt lắm.
Đám cùng lớp cả gan dám ngắm em ấy, nhất là cái thằng đầu hai thứ tóc kia, tôi rất bực.
Buổi trưa em ấy đã uống trà cùng với bánh, có tiến bộ lắm đấy Suou. Nhưng mà nhiêu đó thì không no được đâu, sau này phải sửa mới được.
Sáng mới ngủ xong nên chiều em ấy khá tỉnh táo, ngồi học chăm chỉ lắm. Chắc do đây là tiết hóa mà em ấy thích nhỉ.
Tan học em ấy lại đi với lũ kia. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
Giờ em ấy lên tàu điện ngầm về nhà rồi, tôi không đi theo được, thật buồn.
Tổng kết ngày hôm nay: Suou vẫn rất đẹp, tôi rất thích em ấy. Muốn tách em ra khỏi cái đám Fuurin đáng ghét kia.']
"Tao không biết mày có sở thích đi stalk người ta đấy Oobiki à, lại còn ngày thứ 30 nữa chứ."
"Đ*t mẹ nổi da gà vãi."
"Đề nghị xử chém nhé."
"Sau này phải bảo Suou cẩn thận mới được, quanh nó toàn biến thái."
"Thấy thương thằng nhỏ thật."
Oobiki Kaito ngỡ ngàng, tương lai anh ta sẽ thích một người đến mức này á. Đến bản thân anh ta còn có chút khó tin.
"Đến đây là đủ rồi, khoang chứa năng lượng của hệ thống đã đầy. Tôi sẽ dịch chuyển mấy người về lại thế giới cũ."
"Nói trước là Suo Hayato sẽ không có ký ức ở đây đâu, nên khi về lại đó chuyện có nói hay không là do mấy người. Tôi không quan tâm đâu."
Chưa để mọi người kịp hỏi câu nào, X búng tay:
"Tạm biệt nhé."
_________________________________________
Ư mọi người có ý tưởng gì không, tại tui cũng muốn viết tiếp lắm mà khó quá trời ☹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro