Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Cái gì cơ???"
"Hậu cung á hả?"
"Anh biết là thằng bé nổi tiếng, cơ mà đến nỗi vậy sao? Mà còn toàn nam nữa chứ?"
"Ai mà đi thích thằng khốn nạn bẩn tính đó được vậy?"
"..."

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, tuy nhiên thì bọn họ cũng chỉ mang tâm thái xem kịch thôi. Trong suy nghĩ của bản thân thì bọn họ nghĩ mình thích con gái mà, mấy vụ này thì liên quan đ*o gì tới mình đâu chứ. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.

"Để kể ra thì nhiều lắm, thôi thì bắt đầu với những đào hoa của cậu ta ở lớp 1-1 của Fuurin nhé." - X vừa nói, tay vừa thao tác màn hình chuyển cảnh.

"Đầu tiên là Sakura Haruka."

"Mày ăn nói cái đ*o gì thế hả?? Ai thích thằng đó bao giờ? Dù cho con gái trên thế giới này chết hết tao cũng chẳng thèm yêu nó đâu nhá. Mẹ mày *** *** ** *** ..." - Chưa nói hết câu, những từ đằng sau đã được chuyển thành những tiếng bíp bíp thân thương, như thể cho người ta biết rằng bạn lớp trưởng đây đã văng tục tới mức nào vậy.

"B, bình tĩnh xíu nào Sakura-san..." - Nirei vội kéo cậu bạn lại, phòng cậu nổi khùng lên thì nguy lắm.

"Cậu cứ xem đi rồi biết, chứ nói khơi khơi thì ai tin nhỉ."

["Nè Suou, mày ra đây với tao một lát đi."
"Sao vậy Sakura-kun, có chuyện gì à."
"Thì mày cứ đi theo tao đi, hỏi lắm thế làm gì."

Thấy cậu ta sắp nổi khùng, Suou Hayato cũng hài lòng không ghẹo bạn nữa. Hai người đi xuyên qua hành lang, bước lên bậc thang rồi mở cửa vào sân thượng. Có vẻ do đang là giờ học nên trên đây chẳng có ai cả, vì dù có là lũ đầu gấu thì học sinh Fuurin vẫn khá là tôn trọng giáo viên.

"Vậy thì, cậu có chuyện gì đây Sakura-kun?" - Suou vừa hỏi vừa cười.

"Thì là..."
"Ừm hứm ^^?"
"Là..." - Sakura mặt đỏ như gấc, miệng lắp bắp mấy từ mà chẳng thể nói ra, cứ như người bình thường hay đi đấu mồm với tụi du côn đầu phố không phải cậu ta vậy.

"Sao Sakura-kun cứ ấp úng vậy nè, chẳng lẽ là chuyện cậu mới bị điểm 5 môn hóa hả ta."
"Đ*o phải chuyện đó!!"
"Vậy thì là gì cơ chứ?"
"Thì là... Tao thích mày đó thằng chó này." - Nói xong, Sakura chôn mặt giữa hai tay cậu nhưng đôi tai hồng lên trông thấy đã bán đứng chủ nhân của nó rồi.

Đợi một lúc sau không thấy Suou trả lời, Sakura ngước mặt lên hỏi:

"S, sao mày im thế hả?"
"Ý Sakura-kun là sao chứ, tớ phải nói gì à?"
"Tao, tao vừa mới tỏ tình mày xong đấy. Mày không tỏ thái độ gì hết à!?"

"Ừ thì Sakura-kun cũng nói đó là tỏ tình mà. Cậu biết không, tỏ tình là để nói cho đối phương biết tình cảm của cậu, chứ không phải là để đòi hỏi một mối quan hệ. Nếu cậu muốn yêu đương thì phải theo đuổi người ta mới được à nha."

"Giờ thì tớ đã biết tình cảm của Sakura-kun rồi nên chắc không còn chuyện gì đâu nhỉ, vậy tớ xin phép đi xuống trước. Tớ cũng bận bịu lắm đấy ^^."

Nói rồi Suou bước xuống cầu thang, để lại một Sakura vẫn còn đang ngơ ngác đứng trên sân thượng và một vài nhân tố nào đó đã đứng nghe hết từ nãy đến giờ.]

"Này..."
"Sakura tội nghiệp thật đấy nhỉ?"
"Mà nghe thằng bé Suou nói cũng đúng mà, chưa ngỏ lời thì chưa phải người yêu đâu. Tụi bây còn non lắm, chậc."
"Thằng này nói như kiểu mày yêu nhiều lắm rồi ấy, cuối cùng thì cũng ế như tụi tao thôi. Bớt xồn làm lại đi."

"Nè Sakura-san, cậu có sao không vậy?" - Nirei khẽ chọc cậu bạn còn đang ngớ người ra. Bây giờ trông Sakura cứng đờ không khác gì một pho tượng vậy, nhìn kĩ lại còn thấy mấy vết đang nứt ra nữa chứ.

Nguyên đám lớp 1-1 còn bu vào trêu ghẹo:

"Không ngờ đó nha lớp trưởng, bình thường cậu ghét Suou-kun lắm mà, đúng là không đánh giá cái gì qua vẻ bề ngoài được."
"Không được rồi, Sakura-chan thích Suou-chan là không được đâu nhá, nguy lắm đấy."

Mặc kệ Sakura Haruka vẫn còn đang hóa đá, X giới thiệu tiếp:
"Ừm, mới chỉ có một người thôi đấy. Tiếp theo, xin chúc mừng Tsugeura Taiga."
"Hả? Cả tớ nữa á?"

[Có vẻ giờ đang là xế chiều, phòng học trông rất vắng vẻ, chỉ có hai người Suou và Tsugeura đang bận bịu gì đó. Chắc do hôm nay tới lịch trực nhật của hai đứa nên phải ở lại.

Hai người im lặng dọn dẹp, kê lại bàn ghế. Lúc xong thì người Tsugeura cũng đã vã hết mồ hôi, cậu chàng vén chiếc áo ba lỗ lên lau qua loa vài cái trên mặt. Bất chợt cảm thấy ánh nhìn chảy bỏng từ ai đó, Tsugeura cất tiếng hỏi:

"Cậu nhìn gì tớ thế Suou-kun?"
"À không có gì đâu. Chỉ là đống cơ bắp trên người cậu nhìn đã nhỉ, tớ cũng muốn có nữa."

Tuy rất muốn nhưng Suou biết do tính chất môn võ mà cậu học, cậu phải giữ cơ thể dẻo dai chứ không phải luyện thành vai u thịt bắp. Nhưng mà vẫn tiếc quá đi.

"Chỉ cần chăm chỉ mỗi ngày là Suou-kun cũng sẽ có thôi mà, cậu có muốn tập cùng tớ không?"
"A ha ha, thôi vụ này thì tớ xin khiếu."

"À mà còn một cách khác để đống cơ bắp này là của cậu đấy, muốn thử không?"
"Cách gì vậy Tsugeura-kun?" - Suou tò mò.
"Chỉ cần biến tớ thành của cậu là được rồi mà." - Vừa nói, Tsugeura vừa cầm bàn tay của Suou đặt lên đống cơ bụng săn chắc của mình.]

May mắn màn hình chiếu đến đây là dừng lại, chứ không thì chắc cả đám phải chui đầu xuống đất vì xấu hổ hộ Tsugeura mất. Nhưng mà nhìn chính chủ có vẻ không quan tâm lắm thì phải.

"Anh không ngờ chú mày cũng có thể phun ra mấy lời sến súa vậy đấy Tsugeura?"
"Tớ cảm thấy nhục giùm luôn đó."
"Lúc sau Suou-kun mà từ chối thì chắc cậu phải quê lắm, đi thi có khi được cộng hẳn 8 điểm vùng miền luôn."

"Tớ có thấy sao đâu nào, đã thích là phải chủ động theo đuổi chứ." - Lời nói tuy vô tình của thanh niên Tsugeura nhưng nghe cứ như đang kháy khịa bạn đầu cờ vây nào đó vậy.
"Nhưng mà tương lai tớ thích Suou-kun, tức là cậu ấy rất phù hợp với mỹ học của tớ. Khi nào ra khỏi đây tớ sẽ tìm hiểu ngay và luôn cho nóng."

"Mày tính làm thật à thằng kia, còn nhóc Sakura nữa đấy."
"Kì này có khi tụi mình lại có nhiều cái để hóng rồi hê hê."
"Còn riêng tao thì đang cảm thấy dạ dày quặn lại rồi."

"Và xin được giới thiệu, đối thủ tiếp theo của hai anh chàng trên. Đó chính là quý công tử Kiryuu Mitsuki!" - Trực tiếp lời nói từ hệ thống X nào đó không hiểu vì sao lại đang rất phấn khích.

[Giữa lớp học đang tan đàn xẻ nghé do trận chiến của Sakura và Sugishita, có hai cậu trai đang ngồi yên vị trên ghế nhìn rất bình yên.

Chàng trai tóc hồng ngồi dựa đầu lên vai cậu lớp phó, tay vẫn liên tục thao tác nhân vật đánh nhau trong game. Còn cậu lớp phó thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng chiêm ngưỡng kịch vui do mình bày ra thôi.

"Này Suou-chan."
"Gì vậy Kiryuu-kun?"
"Cậu xấu tính thật đấy nhỉ?"
"Chà, ai biết đâu. Tớ chỉ thấy như vậy rất thú vị thôi, cậu không thích à Kiryuu-kun?"
"Tớ không thích mấy cái này lắm đâu, tớ thích cậu hơn đấy Suou-chan."
"Tớ cũng thích cậu lắm mà, bạn thân của tớ."]

"Rồi xong."
"Nghe mà đớn giùm."
"Friendzone con mẹ nó luôn."
"Không biết chú mày với Sakura ai tội hơn ai nữa há há."
"Tội nghiệp nó thì đừng có cười chứ thằng này."

Tuy nhiên, mặc kệ những lời nói ngoài tai, Kiryuu chống tay lên cằm trầm tư suy nghĩ. Có lẽ là cậu phải hành động thôi, đám ong bướm của Suou-chan nhiều quá mà.

"Và tiếp theo đây là mối quan hệ có thể nói là hot nhất, tấm lòng yêu mến sư phụ của Nirei Akihiko."

[Phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao bây giờ. Đầu Nirei giờ rối rắm không khác gì đống tơ vò.

Từ khi nhận rõ được tình cảm của mình với Suou Hayato, Nirei đã trằn trọc suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, viết không biết bao nhiêu lá thư tỏ tình. Nhưng rồi chính bản thân cậu lại sợ hãi, né tránh cái tương lai nếu thất bại thì có lẽ cậu và Suou còn chẳng thể là bạn nữa.

Mọi người có thể nghĩ rằng Nirei quá hèn nhát, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Cậu không thể đánh cược được.

Gấp gọn lá thư tình vừa viết xong, Nirei lôi một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn bàn ra, bên trong chứa đầy những lá thư giống vậy. Lặng lẽ xếp bức thư vào, tình cảm của cậu cũng sẽ được giấu kín như nó vậy, có lẽ sẽ không bao giờ được thấy ánh sáng.]

"..."
"Nirei à..."
"Chú mày tội quá đấy."
"Cứ nói ra đi mà, giờ chú mày cũng biết thái độ thằng Suou rồi đấy. Nó kệ con mẹ nó luôn chứ không quan tâm đâu."
"Thật, nói ra cho nhẹ lòng."

Ngồi im nghe những lời động viên từ mọi người xung quanh, Nirei chẳng ư ử gì cả. Phải chăng vì bây giờ cậu chưa có thứ tình cảm ấy với Suou-kun, nhiều nhất chỉ là tình bạn và sự ngưỡng mộ, tôn trọng mà thôi. Nhưng khi đã biết tương lai mình sẽ có cảm giác như vậy với Suou-kun, cậu cảm giác tim mình đang nổi trống lên vậy.

Chắc là, mình tiêu thật rồi.

Bốn người trên thì có lẽ mọi người trong Fuurin hiểu được phần nào, vì tụi nó đi đâu cũng kè kè nhau, lại học chung lớp nên nảy sinh tình cảm cũng dễ hiểu. Nhưng còn thanh niên cuối cùng thì tất cả đều rất hỏi chấm, ngay cả nhân vật chính cũng vậy.

"Sugishita Kyotaro."

["Này..."
"Sao thế Sugishita-kun?"

Suou thắc mắc hỏi cậu bạn đang đứng giữa hành lang chắn hết lối đi của mình, nhà vệ sinh ở đằng sau cơ mà, mắc gì cứ đứng đây vậy. Nhưng nhìn mặt Sugishita-kun thì chắc đang có chuyện gì buồn lòng lắm, nhường cậu ấy lần này thôi đấy.

"Tao, ôm mày một cái cái được không?"
"Hả?"
"Cho tao ôm mày được không?" - Tưởng Suou không nghe rõ, Sugishita kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
"À, à được thôi." - Dù thấy kì lạ nhưng Suou vẫn đồng ý, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên Sugishita biểu hiện như thế này.

Được sự đồng ý của Suou, Sugishita ôm trọn cậu bạn vào lòng, cọ đầu vào cổ người kia. Không biết tại sao người Suou thơm lắm, thoang thoảng cái mùi trà và thảo mộc. Chóp mũi tràn đầy hương trà khiến Sugishita bình tĩnh lại, tuy nhiên vẫn không thả cậu lớp phó ra, bây giờ ai nhìn vào chắc cũng sẽ tưởng hai đứa này có gian tình gì đó.

"Này Sugishita-kun."
"Gì hả?"
"Chắc cậu thả tớ ra được rồi đấy nhỉ?"
"Ừ..."
"Người mày thơm lắm đấy, làm tao chỉ muốn ôm mày mãi thôi."]

"Uầy uầy, chú mày ghê thật đấy Sugishita." - Umemiya trầm trồ trước thằng đệ kiệm lời vẫn hay bám theo mình.
"Đến Sugishita cũng dính à, Suou đào hoa thật đấy nhỉ."
"Nói Sugishita thích Umemiya tao còn tin, chứ cái này thì hơi ảo rồi đấy."

"Này này Kame-chan, bên Fuurin đúng là đỉnh thật nhỉ, đến chuyện tình yêu cũng đẳng cấp hơn tụi mình nữa."
"Thế cậu cũng muốn giống tụi nó à cái đồ Chouji đần này."

"Chà, Fuurin bây giờ vui thật đấy, làm tao muốn quay lại ghê." - Endou vừa dứt lời, cả không gian chìm vào im lặng. Cả Fuurin thì không ưa thằng này, còn Shishitoren thấy thế nên cũng im luôn. Nếu là người khác thì chắc sẽ quê lắm, còn thằng cha này mặt dày hơn bê tông, chả biết quê là gì.

_________________________________________
Sắp đến năm hai năm ba rồi hú hú.
Tui muốn viết nguyên đám đánh nhau giành Suou lắm, nhưng mà tự tui đã giả thiết thời gian nên là cũng sầu ☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro