Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

[Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Suou bước vào một căn phòng chứa khá nhiều các loại tủ gỗ.

Cậu bước tới cái tủ to nhất rồi mở cánh cửa tủ ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên, bên trong tràn đầy các loại trường bào cách tân và quần ống rộng mà cậu vẫn hay mặc.

Suou đứng trước tủ ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cậu chọn một bộ quần áo giống hệt như cái cậu mặc khi vừa tới không gian và cầm thêm một chiếc áo đồng phục của Fuurin bước vào phòng thay đồ.]

"Thằng này có bao nhiêu cái quần với áo giống nhau vậy?"
"Hỏi chấm luôn? Giống hệt nhau thì nó chọn đi chọn lại làm gì?"

"Chậc chậc, mọi người chả hiểu cái đẹp gì cả. Mấy bộ quần áo có thể giống nhau về thiết kế nhưng chất vải lại hoàn toàn khác đấy ạ." - Quý công tử Kiryuu lên tiếng.

"Tụi mày đúng chuẩn bé điệu đấy nhỉ, vậy mới hiểu nhau."

"Điệu thì sao chứ, chúng mày kì thị chị đây à. Này nhá, yêu cái đẹp thì có gì sai cơ chứ, cẩn thận bản mặt đấy." - Chính chủ Kiryuu còn chưa kịp nói, chị đẹp Tsubakino đã nhảy vào bênh chằm chặp.

Nguyên đám Fuurin im lặng, ai chả biết Tsubakino chỉ ngán mỗi anh Umemiya chứ, người khác thì đụng là bả trụng luôn không do dự.

[Thay quần áo xong, Suou bước ra, đi đến trước một cái tủ nhỏ hơn có gắn gương trên đó. Bên trong tủ là hàng loạt chiếc khuyên tai đủ các kiểu dáng, nhưng phần nhiều vẫn là kiểu Trung Quốc.

Cậu liếc mắt qua lại một lượt, cuối cùng vẫn chọn đôi mà cậu hay đeo hàng ngày. Sau đó cầm chiếc bịt mắt da được đặt trong một ngăn riêng cẩn thận đeo lên.

Suou ngắm nghía chỉnh trang bản thân trong gương, nào là tua trên đôi bông tai bị rối, nào là lọn tóc kia hơi vểnh. Một lúc sau cậu mới hài lòng nhìn bản thân trong gương rồi cười nói:

"Hôm nay cũng là một ngày thật đẹp."]

"Không phải tao nghĩ lộn đúng không? Thằng này nói nó đẹp chứ không phải nói trời đẹp chắc luôn."
"Mẹ người đâu tự luyến thấy sợ luôn."
"Nhưng tôi thấy cậu ta đẹp thật mà."

Lời nói vừa dứt, cả đám liếc qua Sakura khiến cậu chàng đỏ mặt tía tai, xồn xồn lên như bị ai ghẹo.

"Tao, tao nói thế thì sao chứ. Cái thằng đó cũng đẹp thật mà."
"Có ai nói gì chú mày đâu mà nhảy dựng lên thế."

[Đi ra khỏi phòng thay đồ, Suou dạo bước giữa hành lang rồi bỗng dừng lại, đẩy tấm fusuma ra và bước vào căn phòng.

Đây là một phòng trà kiểu Nhật truyền thống với kiến trúc kotonoma và cửa shoji để giữ căn phòng đủ sáng mà không cần đèn điện. 5rên chiếc bàn duy nhất trong phòng là một bộ ấm chén bằng sứ với hoa núi non màu xanh nhạt và một chậu cây bonsai nhỏ.

Suou đi đến trước chiếc tủ khá lớn được đặt trong một góc phòng, thầm nghĩ ngợi:

"Hôm nay mình nên uống loại trà nào nhỉ, hừm. Chắc là trà Darjeeling Ấn Độ nhỉ, mà phải là loại được thu hoạch vào mùa thu vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8, vậy thì trà sẽ có vị ngọt dịu hơn."]

"Khiếp, miệng thằng này kén gớm nhỉ, trà được thu hoạch khác tháng thì vị cũng khác luôn à?"
"Này Kiryuu, chú mày có biết loại này bao nhiêu tiền không?"

Một người hỏi, cả đám thắc mắc theo. Nhớ đến những đồ trang trí có giá trên trời của cậu lớp phó, trà thôi mà, chắc là không đắt lắm đâu. Chắc vậy, nhỉ?

"Dạ? Theo như em nhớ thì loại trà này chỉ khoảng 50.000 yên một cân thôi, không mắc lắm đâu ạ." - Kiryuu lên tiếng trả lời mà không biết mình đã kéo bao nhiêu thù hận.

Ừ thì đối với mấy món đồ trước thì nó không đắt thật, nhưng đối với lũ còn là học sinh như Fuurin đây thì làm sao dám uống chứ. Mà nguyên cả tủ trà kìa, chỉ là thứ uống vào miệng thôi sao lại đắt thế chứ. Đúng là tư bản chết tiệt.

[Chọn được loại trà mình thích, Suou bước tới cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống.

Không biết từ bao giờ trên bàn đã đầy đủ các thứ đạo cụ pha chế như hũ đựng nước, kensui, khăn fukusa và hàng loạt các thứ khác. Nhưng nhìn có vẻ Suou không bất ngờ cho lắm.

Bàn tay thon dài của cậu thoăn thoắt thực hiện từng bước pha trà, nhanh mà không khiến người khác khó chịu, chỉ thấy cảnh đẹp ý vui. Tráng chén, đong trà, đánh thức trà, hãm trà rồi rót trà. Tự nhiên đến nỗi khi ai nhìn vào sẽ tưởng cậu đã làm đi làm lại cả nghìn lần.

Sau khi có cho mình một chén trà thơm ngon, Suou không vội dùng mà lại ngồi im với tư thế thiền khoảng một lúc. Đến khi cậu mở mắt ra thì trà đã ở độ ấm vừa đủ, đoạn cậu vừa thưởng trà vừa ăn bánh wagashi hình hoa anh đào trong căn phòng tràn ngập hương trà, khiến cho người ta cảm tưởng như không thật.

Thưởng thức xong chiếc bánh, Suou đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, đến trước cửa cậu ngoảnh lại nói:

"Bác cứ để đấy cho cháu nhé bác Takeshi, giờ thì cháu đi học đây ạ."

Cùng theo đó là sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên mặc một chiếc yukata tối màu, trên mặt ngổn ngang vết sẹo.

"Vâng, thưa cậu chủ."]

"Thằng này là con nhà quý tộc hả, cậu chủ cơ đấy."
"Thôi thì nãy giờ cũng biết nhà nó giàu mà, mày bớt ghen tị đê."

"Nhưng mà, thằng bé chỉ ăn nhiêu đây cho buổi sáng thôi à, lỡ mốt bị đau dạ dày thì sao." - Kotoha nói với vẻ mặt lo lắng.

"Thật đấy, tớ có nghe Suou-san nói là cậu ấy ăn kiêng nhưng không ngờ là tới mức này. Bữa sáng rất là quan trọng mà."
"Mà sao thằng này ăn ít vậy vẫn có sức đi ghẹo hai thằng Sakura và Sugishita nhỉ? Cái nết hết nói nổi luôn."

Riêng điều trên thì ai cũng công nhận, ngày nào ở lớp 1-1 cũng thấy hình ảnh Sakura và Sugishita hẹn kèo nhau trong khi Suou đứng giữa cười cười và Nirei kéo áo cậu trong sợ hãi, hôm nào không thấy thì chắc trời mưa to.

"Được cũng kha khá rồi ấy nhỉ." - X lẩm bẩm.

"Chà, giờ thì cùng xem thứ thú vị hơn nhiều nhé."
"Hả? Gì cơ?" - Cả đám đồng thanh.

"Thứ mà tương lai được lũ đàn em của mấy người hóng hớt rất nhiều, tiết mục nhiều nam tranh một nam, tình địch đập nhau không thương tiếc, tập hợp những thanh niên có tư tưởng đồi trụy với trẻ vị thành niên, hay còn gọi là..."

"Suou Hayato và dàn hậu cung của anh ấy."

_________________________________________
Thú thật là tui muốn drop ạ 🥲
Mà nghĩ viết sắp đến đoạn vui vui thì ngồi dậy viết tiếp. Ai đẻ hàng cho tui ké đi ạ.

Mà những thứ trong fic như trà hay tranh gì đó có một số là tui tham khảo ngoài đời thật, một số là tui tự tưởng tượng ra nên mọi người đừng tưởng thật nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro