
2
"Gì cơ?"
"Sao lại là cậu ta chứ?"
"Thằng cha cười nham hiểm này thì có gì để mà thích??"
(Đố mọi người biết đây là ai :)))
"Nhìn cái mặt thì cũng đẹp đấy nhỉ."
"Ế Suou-san, cậu đâu mất tiêu rồi?"
"Này cái hệ thống gì gì đó, mày đưa Suou đi đâu rồi."
Đám năm nhất lớp Đa văn chúng nhặng xị cả lên, một người lớn chình ình vậy mà nói biến mất là biến mất à.
"Tôi chỉ dịch chuyển cậu ta ra khỏi không gian này thôi. Vì xem về cậu ta nên có lẽ cậu ta sẽ khá bực, mà như thế thì sẽ phiền lắm. Thiếu một người cũng đâu chết ai, cậu ta vẫn an toàn mà."
"Còn dưới đây là bảng xếp hạng đến hạng 10 cho những ai tò mò." - X vừa dứt lời, trên màn hình hiện ra một dãy tên được xếp thành hàng, lần lượt là:
Hạng 1, Suou Hayato
Hạng 2, Sakura Haruka
Hạng 3, Kaji Ren
Hạng 4, Umemiya Hajime
Hạng 5, Togame Jou
Hạng 6, Tsubakino Tasuka
Hạng 7, Nirei Akihiko
Hạng 8, Sugishita Kyotaro
Hạng 9, Kiryuu Mitsuki
Hạng 10, Tachibana Kotoha
"Anh hạng 4 còn Kotoha hạng 10 nè, hai đứa mình giỏi ghê ta hahaha."
"Sao có Kame-chan mà không có tui vậy, mấy người thao túng bảng xếp hạng đúng không, đồ gian dúi."
"Đúng là bất công thật nhỉ Takiishi, người ta chỉ toàn thích bên Fuurin mà chả thích bên này tí nào. Dù gì anh đây cũng từng là cựu học sinh mà, buồn hết sức."
"Sao các cậu đều có hết mà không có tui vậy, là do mỹ học của tui chưa đủ hấp dẫn sao..." - Tsugeura nói với cái giọng đầy ai oán.
"Thôi nào Tsuge-chan, chắc là cậu ở hạng mười mấy thôi mà." - Kiryuu có an ủi nhưng mà không đáng kể.
"Mình được hạng 7 lận kìa. Mà nè Sakura-san cậu được hạng 2 đó, cao ghê, vậy là nhiều người thích tụi mình lắm nhỉ." - Nirei lay lay Sakura tỏ vẻ đầy kích động, miệng còn hú hét thứ tiếng nào đó không rõ.
"Thích mình á... Chả hiểu lũ người nào lại thích một đứa như tao cơ chứ, chắc điên hết rồi." - Sakura che khuôn mặt đã đỏ như gấc ngồi lẩm bẩm, chả quan tâm cậu bạn Nirei nói gì.
"Vậy giờ thì chúng ta bắt đầu xem nhé, đầu tiên là các thông tin cá nhân cơ bản."
(Cre: Mình lấy từ page Một góc riêng dành cho Suo Hayato nhé)
"Vậy hóa ra Suou-san thích uống trà với bánh kem à. Mà cậu ấy không thích natto thật này." - Nirei vừa nói vừa múa bút thành văn trên cuốn sổ. Cũng đâu thể trách cậu ta được, tại Suou bí ẩn lắm, cơ hội để biết về cậu ấy đúng là ngàn năm mới có một, ai ngu mà không viết chứ.
"Kìa Kanuma, thằng đó ghét người lớn hành động như trẻ con kìa, chắc vì thế nên nó mới ghét mày ha. Tội mày vãi chưởng." - Arima cười trên nỗi đau của thằng bạn chí cốt, giờ ai trong Shishitoren mà chả biết Kanuma ám ảnh với nhóc bịt mắt bên Fuurin cơ chứ.
"Ư, mày ngậm mồm giùm cái, nhắc đến thằng đó là tao lại thấy đau đầu."
"Ế, ước mơ của thằng bé là giải phóng nô lệ cơ á, đúng là có tố chất của một học sinh Fuurin nhỉ Hiiragi."
"Ông im giùm cái đi đồ thủ lĩnh ngốc nghếch này."
"Nói về phong cách ăn mặc mới nhớ, tớ thấy Suou-chan toàn mặc đồ được đặt may riêng thì phải. Tớ toàn lén xem mà không thấy có nhãn mác gì. Mà quan trọng là..." - Kiryuu tỏ vẻ bí hiểm.
"Quan trọng là?" - Nguyên đám năm nhất tò mò hỏi lại.
"Theo tớ thấy quần áo của Suou-chan phần lớn dùng một loại vải tên là Echigo Jofu của vùng Uonuma, có giá thành cao nhất lên tới 2.300.000 yên trên một cuộn vải, mà không phải cứ có tiền là mua được đâu nhá." - Kiryuu nói thêm.
"C, cái gì cơ!!!" - Cả đám la hét thất thanh, ngay cả mấy người năm 2 năm 3 và cả bên Shishitoren cũng hú hồn theo. Một cuộn vải đã có giá bằng thu nhập trung bình một năm của nữ giới bên Nhật rồi đấy.
Những người đã từng nắm áo hay đánh nhau với Suou nghĩ tới mà tim như đánh trống, lỡ cậu ta bắt đền thì có nước bán thận đi quá.
"Đúng là thứ tư bản vạn ác, chưa biết thì không nói, biết rồi thì anh mày còn chả dám đụng vô người thằng bé nữa."
"Mà sao chú mày biết thế hả Kiryuu, cùng một giuộc với thằng Suou chứ gì, tư bản đúng là lũ đáng ghét mà."
Kiryuu có thể nói gì bây giờ, cái này đâu phải do cậu quyết định, đầu thai cũng là một bộ môn nghệ thuật đấy.
Bên phía Noroshi thì trầm tư chả nói gì, mà cũng đúng thôi, một thằng nhóc năm nhất bên Fuurin thì liên quan gì tới bọn này. Riêng Endou Yamato thì hơi trầm tư, cá chắc cậu ta đang nghĩ tới mấy cái âm mưu bỉ ổi nào đó rồi.
"Cảm thán đủ rồi nhỉ, giờ thì xem cái khác nào. Hừm, vậy thì xem tạm một buổi sáng của cậu ta đi." - X vừa dứt lời, trên màn hình lớn đã chuyển sang cảnh mới.
[Trên màn hình hiện lên hình ảnh Suo Hayato đang nằm trên một tấm đệm futon trong một căn phòng ngủ kiểu truyền thống.]
"Nè Sakura-san, tớ thấy mắt Suou-san đâu có vết sẹo nào đâu nhỉ, hay là do cậu ấy bị bên trong mắt?" - Nirei kéo tay áo cậu bạn lớp trưởng hỏi nhỏ.
"Từ từ đã, thằng đó đang ngủ đúng không, nó còn không đeo bịt mắt nữa. Vậy tí nó thức là tao sẽ biết mắt nó bị sao liền!" - Nhờ câu hỏi của cậu bạn mà Sakura bỗng giật mình nghĩ ra. Nguyên đám người Fuurin và Shishitoren cũng tò mò, ai bảo bình thường chẳng thấy Suou tháo ra bao giờ. Hóng hớt là cái tính khó bỏ của mỗi người rồi.
"Tao cá 100 yên là mắt nó không bị sao cả, nó làm màu thôi."
"Vậy tao cá 100 yên là chắc mắt nó bị thương."
"Mày nhớ đấy nhá."
[Đồng hồ trên vách tường vừa chỉ đúng 5 giờ cậu đã mở mắt ra, không chần chừ mà ngồi dậy ngay tắp lự. Lúc này toàn cảnh căn phòng mới được hiện ra, khiến ai nhìn vào phải ngỡ ngàng vì sự tinh xảo của nó.
Sàn nhà được trải thảm tatami mang màu ấm cúng, phía trên là những tấm ranma được chạm trổ hoa văn tỉ mỉ. Bên phải căn phòng là một chiếc bình phong bằng gỗ khắc họa tiết cây tô mộc. Ngay cả tấm cửa trượt cũng được vẽ lên các loại hoa. Tổng thể cả căn phòng cho người ta cảm giác như là phòng của vua chúa ngày xưa, không phô trương vàng bạc nhưng lại đầy sang trọng.]
"Này, vãi thật. Nhà thằng Suou đó giờ giàu vậy à."
"Nguyên căn phòng bằng gỗ chứ chả thấy miếng bê tông hay kim loại gì luôn??"
"Uầy, hóa ra nó ở nhà Suou-chan à."
"Ý cậu là sao vậy Kiryuu-san?" - Nirei hỏi, cả đám cũng chăm chú nghe, biết đâu lại hóng được tin sốc gì thì sao. Ngay cả Sakura còn nghiêng người qua nghe lén nữa mà.
"Mấy cậu thấy cái bức tranh trên phần tường bên trái không, cái bức vẽ ngọn núi ấy. Đó là bức The Dragon of Smoke Escaping from Mt Fuji của Katsushika Hokusai, tớ thấy nó trong một buổi đấu giá mấy năm trước, nó được một người cầm đi với cái giá 180 triệu yên." - Kiryuu vẻ mặt phức tạp, cậu nhớ rõ vậy là vì cha cậu cũng muốn có bức tranh này mà đấu không lại người ta nên tiếc lắm.
Còn nguyên đám người còn lại đã không còn lời nào để nói, im lặng là Fuurin của ngày hôm nay.
"Ê là nãy tao biết nó giàu rồi, mà thế đ*o nào lại giàu đến mức thế hả. Vậy thì gọi là tài phiệt con mẹ nó rồi còn gì?"
"Có khi nào mốt đánh nhau nó dùng tiền phang chết mình không ta, nghĩ cũng có lí chứ bộ?"
"Ủa mà thằng này giàu vậy thì vào Fuurin làm gì? Nó học cũng đâu đến nỗi nào, có nhiêu đó tiền thì vào trường nào người ta chả cho?"
"Mà vãi l*n thằng này tỉnh mà mở có một mắt à, ảo ma thế."
"Phí cả thanh xuân nãy giờ tao chờ đợi."
Nirei lén lút nhìn về phía người nào đó sắp nổi khùng, ai mà ngờ được Suou-san chỉ mở có một mắt chứ. Người học võ ai cũng vậy à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro