(sakusuo) phản bội - p2
sakura haruka nhìn thấy suou hayato rời đi, em ngày càng rời xa khỏi vòng tay của hắn. sakura ráng với tay để giữ em lại, nhưng mà sao suou lại cách hắn một khoảng xa thế. con người với mái đầu hai màu cứ chạy dần chạy dần đến khi nhận ra trước mặt mình là một vực thẳm không đáy, còn em thì đã sang bên kia mất rồi.
trong khi sakura còn đang mày mò cách để nhảy qua khe vực lớn đó thì hắn thấy đằng sau em có bóng dáng của tên khốn mà sakura ghét cay ghét đắng. gã thấy hắn đang gặp khó khăn thì nở nụ cười quái gở, một tay choàng qua eo suou còn tay kia thì nâng nhẹ khuôn mặt em lên. ngay cả suou cũng không có ý gì là bài xích gã ta, hoàn toàn để gã tự làm theo ý mình. ngay khi đôi môi hai người gần như chạm vào nhau thì sakura mở to mắt, miệng thì hét toáng lên.
"thằng chó endou!!"
hắn giật mình nhận ra xung quanh không còn màu đen mà là sắc trắng dịu của phòng y tế, bên cạnh là nirei giật nảy mình vì tự nhiên cậu bạn mình hét lên.
"sakura-san! cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!!"
"nirei? suou đâu rồi hả, tao phải đi gặp nó-"
sakura nhanh chóng bước ra khỏi giường nhưng cơn choáng váng ập tới khiến hắn lảo đảo, nếu không có nirei đỡ thì chắc chắn là đo đất nữa rồi.
"bình tĩnh đi sakura-san, cậu chưa đi được đâu!"
nirei hốt hoảng đỡ hắn ngồi lại vào giường. rõ ràng trước đó sakura và suou hẹn nhau sau sân trường nói chuyện gì đó một chút, ai ngờ quá sáu giờ rồi vẫn chưa thấy hai người quay trở lại nên nirei có ra đó kiểm tra. đến nơi thì chẳng thấy suou đâu, chỉ có sakura ngồi tựa vô gốc cây, trên người còn được đắp bằng áo khoác đồng phục furin. nhưng sakura cũng đang mặc đồng phục mà, vậy chẳng lẽ chiếc áo này là của suou sao.
nghe nirei kể xong sự việc, sakura nhìn chiếc áo đồng phục furin được xếp gọn trên bàn rồi cúi gầm mặt xuống. từng mảnh kí ức ùa về, từ việc suou ra tay với hắn đến việc em bỏ đi theo gã khốn endou kia.
"cậu có biết suou-san đi đâu rồi không, sakura-san?"
"suou nó, nó phản bội tao rồi."
nirei còn chưa kịp bất ngờ vì thông tin khủng như vậy thì bất chợt cánh cửa phòng y tế được mở mạnh ra, umemiya cùng hiiragi bước vào.
"sakura tỉnh rồi à, chuyện gì đã xảy ra thế?"
sắc mặt của umemiya không còn tươi vui như mọi ngày, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. có lẽ anh cũng không ngờ đàn em yêu quý của mình lại có thể bỏ furin mà đi quay sang phe của endou và chika được.
sakura ngập ngừng một chút, sau đó hắn hít một hơi thật dài và bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc bất ngờ gặp endou đến việc bị suou bỏ thuốc, tất nhiên là không kể việc hai đứa đã mặn nồng ra sao trong khúc đầu rồi. umemiya nghe xong thì ngồi xuống cái ghế gần đó để suy nghĩ kỹ hơn về sự việc lần này, thật không hiểu rốt cuộc endou và chika đã làm gì để khiến suou quay lưng phản bội lại furin.
cả 4 người trong phòng y tế dần chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. một hồi sau, umemiya mới lên tiếng
"hai đứa sakura với nirei về nhà nghỉ ngơi đi, anh và hiiragi sẽ tìm hiểu vụ của suou như thế nào."
"sao tôi có thể về nhà nghỉ mà không biết tung tích của suou như nào chứ hả?"
sakura gần như hét lên, thật sự bây giờ hắn muốn lục tung cả khu phố này để tìm em. hắn còn chưa kịp gào thêm vài tiếng nữa đã bị nirei đấm vào mặt, tất nhiên là cú đấm này nhẹ hều nhưng nó gần như đã làm sakura tỉnh táo lại hơn.
"sakura-san! tớ biết là cậu lo cho suou-san chứ nhưng nếu cậu cứ điên khùng đi kiếm cậu ấy thì sao mà được hả? cậu có biết cậu ấy đang nơi nào không? rồi nhỡ cậu gặp hai tên endou với chika cùng lúc thì sao một mình cậu có thể chống trả nổi chứ!!"
nirei sau khi xổ một tràng thì thở hồng hộc, đây là lần đầu cậu to tiếng với sakura như vậy. nhưng mà bản thân cậu cũng lo cho sư phụ của mình lắm chứ, đâu thể để sakura hành động bồng bột được. sakura nghe xong thì cũng im lặng không nói gì nữa, có lẽ hắn cần một chút thời gian để làm nguội cái đầu của mình.
bẵng đi một thời gian, đã hơn hai tuần thiếu hơi ấm của em, hắn gần như phát điên lên mất. ngày nào cũng đi khắp khu phố, tìm mọi ngóc ngách mà vẫn chẳng thể thấy bóng dáng của em đâu cả. cứ như người yêu hắn đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này mất rồi. khi nirei và sakura tuần tra xong và mở cửa để vào lớp 1-1 thì đã nghe thấy tiếng umemiya từ loa phát thanh gọi hai người lên sân thượng để họp gấp.
"ồ, hai nhóc sakura với nirei đến rồi sao? mau lại đây, anh có chuyện cần nói với hai đứa, coi bức thư này trước đi"
hôm nay umemiya không còn làm vườn nữa mà anh ngồi nghiêm túc trên ghế, còn trên bàn là một tờ giấy nhỏ. sakura cầm lên đọc thử xem nó là thứ gì.
3 giờ chiều nay tại bãi đất trống A, nếu muốn suou trở về thì sakura đến một mình, có thêm ai khác tự gánh hậu quả.
sakura đọc xong thì mặt nhăn lại, ngay khi vừa thấy cái tên suou, máu nóng trong người hắn lại sôi sục lên, hôm nay sakura không đập tên khốn endou đó thì chắc chắn hắn sẽ không chịu được mất.
"bình tĩnh nào sakura, nếu đây là thư mà endou gửi, ta phải nghĩ ra cách để có thể thuận lợi đưa suou về mà không phải giao chiến với hai tên kia."
hiiragi ngồi kế bên lên tiếng. umemiya nghe xong cũng đồng ý, vì thời gian không còn nhiều nữa nên bốn người tụ lại với nhau mà nghĩ ra kế sách.
đúng 3 giờ chiều, một mình sakura đi đến chỗ hẹn, vừa đặt chân tới nơi đã thấy endou ngồi chễm chệ ngay trên những khối bê tông đổ nát. hắn đã phải rất kìm nén bản thân để không lao vào mà đá gã ta một cước.
"mày cũng đúng giờ quá nhỉ, không có ai đi theo mày thật à haha."
"suou đâu?"
mọi sự quan tâm của sakura bây giờ đều dành hết cho em người yêu của hắn, hơi đâu mà để tâm đến gã khùng kia nói gì chứ.
"nào nào, mới gặp nhau mà mày đã đòi ghệ mày rồi sao? chắc mày nhớ nó lắm ha, thật muốn biết nếu tao để lại vết thương trên mặt nó thì m sẽ phản ứng như nào đây."
"câm cái mồm chó của mày vào, đưa suou ra đây hoặc mày tới số với tao."
"nghe luật của tao trước đã, có phải mày muốn suou quay trở lại furin đúng không, nếu mày đánh thắng nó thì mày sẽ phải đi theo tao và chika còn thằng suou nó sẽ được về furin. còn nếu suou nó đánh thắng mày thì nó vẫn sẽ ở lại đây với tao."
"mày nói cái gì chứ? ai cho mày cái quyền quyết định tao và suou sẽ đi đâu hả?"
"chika thích nhìn hai đứa bây tương tàn nên tao mới nghĩ ra trò này đấy, thấy hay không? với lại chả phải mày thích đánh nhau sao, tao cho mày cơ hội đó."
"..."
sakura im lặng không trả lời, đúng là hắn luôn muốn so tài cùng em nhưng không phải là theo kiểu một mất một còn như thế này. xác suất thắng suou cũng rất thấp nhưng thật sự hắn không nỡ đánh em, làm sao có thể chịu được khi đánh người mình nâng niu hết mực chứ.
"sakura-kun, lâu rồi không gặp."
hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng mặt lên, suou của hắn đây rồi. vẫn chiếc bịt mắt và đôi bông tai dài ấy, em vẫn đẹp như ngày hắn đánh mất em vậy.
"s-suou! mày.."
"endou, mày thích thì biến đi tìm một chỗ khác mà ngồi xem đi, có mặt mày ở đây tao không có hứng đánh."
suou tạm quay lưng lại với sakura mà nói chuyện với endou.
"rồi rồi, chika và tao sẽ chọn góc đẹp để xem hai tụi bây. đừng có mà giở trò gì đấy, suou."
chỉ bằng vài bước nhảy, endou đã mất hút, có lẽ hắn đang gọi chika và đứng ở đâu đó quan sát rồi.
"sakura-kun, có lẽ cậu cũng nghe luật rồi nhỉ? dù bất cứ giá nào, tớ sẽ không để cậu phải theo lũ khốn đó đâu."
"suou! ai kêu mày bảo vệ tao như vậy hả? tao cũng là người yêu mày mà, sao tao có thể để mày đi theo lũ đó chứ!"
"sakura-kun, thật xin lỗi nhưng hôm nay tớ sẽ là người thắng."
sakura vừa chớp mắt đã thấy suou lấy đà nhảy lên cao, giơ một chân lên và tiếp đấp bằng cách đập mạnh gót chân xuống. nếu sakura không tránh kịp thì cú này đã làm hắn choáng váng không ít. nói là muốn thắng sakura nhưng suou cũng đánh rất nương tay, hoàn toàn không có chủ ý đánh vào mặt, cái mặt đẹp trai đó mà bị thương thì suou sẽ đau lòng chết mất. còn sakura thì chỉ đỡ lấy những đòn của em, hắn vẫn chưa có ý định sẽ đánh suou.
vờn qua vờn lại cũng khá lâu, suou vì dùng nhiều lực hơn nên cũng tốn khá nhiều sức, cộng thêm mấy ngày nay em đau đầu suy nghĩ làm sao để sakura không phải đi theo chika khiến sức khoẻ tinh thần của em cũng không quá tốt. ngay khi nhìn ra được một khoảng suou bị mất tập trung, hắn nhanh tay dùng vai đè em xuống nền đất. suou không kịp tránh, bị hắn tấn công nhanh vậy chỉ có thể rên rỉ một chút. cứ tưởng chiến thắng đã tới với sakura khi hắn sắp đánh ngất được em thì suou đã vòng hai chân ôm lấy bụng sakura rồi hất hắn sang một bên. cả hai nhanh chóng đứng dậy và lại lao vào nhau.
bản thân hai đứa nhỏ đều muốn thắng người kia để hi sinh, nhưng không một ai dám làm tổn thương người còn lại. ngay khi sakura chuẩn bị tung ra một cú đánh móc thì suou nở nụ cười tươi nói một câu.
"haruka, tớ yêu cậu lắm đó!"
ra đa tình yêu của sakura ngay lập tức báo động, đã được em nói lời yêu còn gọi hẳn tên ra, thằng nào không đỏ mặt chắc chắn là thằng ngu. khi mà sakura mất tập trung, suou đã dùng tay đấm thẳng vào bụng hắn, cú đấm này mạnh tới mức khiến sakura không chịu nổi mà gục xuống nền đất.
"thật xin lỗi sakura-kun, để thắng cậu tớ đành phải chơi xấu thêm lần này nữa"
suou mấp máy môi với nét mặt buồn thẳm, ai mà vui được khi phải đánh người yêu mình chứ.
bộp...bộp...
tiếng vỗ tay đều đều vang lên, cả endou và chika cùng xuất hiện.
"đánh hay đấy, suou. mày có thấy thích không, chika?"
"ừ, rất tốt."
"mày cũng biết mày nên đi đâu rồi ha suou?"
"...tao-"
suou còn đang định trả lời thì endou và chika đã cùng quay lưng lại và chặn đứng đòn đánh của hai vị khách không mời.
"ồ, xem chúng ta có gì này chika."
"ha, umemiya mày tới đây làm gì."
lúc này chika mới lộ rõ nét cười trên mặt, còn gì sướng hơn khi umemiya đến đây nghênh chiến với gã cơ chứ.
"umemiya-san với hiiragi-san sao lại..."
suo chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của đàn anh thì cái người mà em vừa đánh gục bật dậy, dùng tay đánh mạnh vào gáy khiến em bất tỉnh mà ngã vào vòng tay rắn chắc của người kia. sakura bế em theo kiểu công chúa, nhìn hai người kia ra hiệu rồi bế suou đi mất. endou thấy hai đứa nhóc kia chạy thoát thì cũng không lạ gì, có lẽ tụi furin định sẽ dùng hiiragi và umemiya giữ chân gã và chika lại để hai đứa kia chạy thoát. cuộc vui sẽ còn dài mà, cứ tận hưởng những trận đánh này thôi.
khi thấy sakura đã đưa suou đi xa thì hai người cũng rút dần, cũng chẳng hiểu hai gã điên kia nghĩ gì mà để ume cùng hiiragi có thể dễ dàng rút lui về furin được.
suou mở mắt ra, sau gáy em vẫn còn hơi đau, thứ đập vào mắt em đầu tiên là mái đầu đen trắng quen thuộc. từ lúc đưa em về nhà tới giờ, hắn vẫn chưa một lần rời mắt khỏi em, chỉ sợ chớp mắt một chốc là em sẽ biến mất như ngày hôm đó. suou định ngồi dậy thì nhận ra cả hai tay em đều đang bị trói lên đầu giường. em còn đang ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì thì sakura đã leo lên giường, một tay nâng mặt suou lên còn một tay thì bắt đầu sờ chỗ nhạy cảm.
"mày sẽ không thể thoát khỏi tao nữa được đâu, suou hayato. mày là của tao, mãi mãi!"
và thế là họ đụ nhau tới sáng.
________________________________
suy nghĩ lí do khiến suou phản bội furin làm đau đầu xĩu, viết fic đã khó thì chắc chắn trong truyện ẻm hong làm phản diện được đâuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro