4
Kim Sunoo căng thẳng không thôi. Sau một hồi cùng một người có gương mặt giống hệt mình trò chuyện, lúc này em mới hiểu ra rằng cả hai đã hoán đổi linh hồn cho nhau. Bản thân Sunoo vốn luôn tin vào những điều nhiệm màu trong cuộc sống nhưng vẫn biết điểm dừng, sẽ không mù quáng đâm đầu vào những điều quá phi lý. Đặc biệt là thế giới song song và hoán đổi linh hồn. Còn giờ đây chính mình được trải nghiệm thì có muốn chối cũng chẳng được.
"Theo tôi thấy, tên của tôi và cậu là thần chú để mở kết nối gương đó. Vừa nãy tôi đọc lên nó liền sáng. Và còn ..."
Mặc kệ Sunwoo bên kia gương đang nói cái gì, Sunoo bên này ngồi ngẩn người ra, đắm chìm trong thế giới riêng với những suy nghĩ về mấy hiện tượng siêu nhiên: liệu mình bây giờ có sức mạnh hay khả năng nào đó vượt trội không nhỉ? Ngưng đọng thời gian? Điều khiển vạn vật? Đọc tâm trí? Trời ui tý nữa phải thử xem mới được
"Này Kim Sunoo, có nghe tôi nói không hả?"
Sunoo giật mình, cười ngốc nhìn người trong gương, vẻ mặt hối lỗi mong nhận được sự khoan hồng. Nói gì thì nói, tuy gương mặt cả hai như từ một khuôn đúc ra, nhưng chắc chắn sẽ có điểm khác biệt. Thứ khác ở đây chính là khí chất, là tính cách riêng của mỗi người. Nếu nói Kim Sunoo hoạt bát đáng yêu, rạng rỡ như ánh nắng thì Kim Sunwoo lại ngược lại hoàn toàn, là kiểu người Khẩu xà tâm phật, tính đanh đá, sắc xảo không ai bằng. Sunoo khi biết loại công việc mà "người anh em sinh đôi" của mình đang làm thì triệt để sốc nặng. Nhìn bề ngoài trông vô hại như này ai mà ngờ lại làm kiểu công việc đó cơ chứ.
Kim Sunwoo trời sinh đã thích nhếch mắt, nhếch mép, nhếch miệng, thích bày ra gương mặt lạnh tanh với người ngoài. Vậy nên tạo ra cảm giác những thiếu gia? Tiểu thư? Phu nhân? Là gì cũng được nhưng tóm lại là người giàu. Vẻ mặt trưng ra ba chữ "Không dễ chọc" khiến ai cũng phải dè chừng. Kim Sunoo cũng vậy thôi, vừa bị người ta nạt một cái liền run hết tứ chi, miệng như bị dính keo chỉ phát ra được mấy từ lập lại.
"Tôi... Tôi....."
Kim Sunwoo chán nản đỡ trán, bất lực nói
"Tôi làm cái gì mà cậu phải sợ chứ? Hiện tại chúng ta cách nhau không chỉ là một cái mặt kính thôi đâu mà là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng đâu có chồm qua mà đánh cậu một cái được. Cho nên tiểu tổ tông à, tập trung xíu có được không?"
"Biết rồi..."
Cả hai xốc lại tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh. Sunoo lại là người lên tiếng trước
"Giờ chúng ta giới thiệu sơ qua về bản thân trước đi. Tôi nói thật cũng không biết nói cái gì cho phải. Vậy nên cả hai muốn biết cái gì về đối phương thì trực tiếp hỏi. Vậy thì..."
Thấy đối phương ngập ngừng, Sunwoo cũng rất biết ý mà đề nghị
"Được rồi, vậy để tôi hỏi cậu trước"
"A, vậy cảm ơn nhé, cậu muốn biết gì thì cứ tự nhiên hỏi, tôi không ngại đâu"
Kim Sunwoo cũng chẳng khách khí, lập tức vào việc
"Nghề nghiệp của cậu là gì? Cậu đang sống chung với ai? Mối quan hệ giữa cậu với họ có tốt không?"
Người kia hỏi những câu rất dễ trả lời, Sunoo liền lập tức đáp lại.
"Tôi hiện tại đang làm ca sĩ thần tượng, là thành viên của nhóm nhạc nam 7 thành viên Enhypen. Tôi đang sống chung với các thành viên trong nhóm ở kí túc xá. Mối quan hệ giữa bọn tôi rất tốt, luôn hòa hợp, các hyung và mấy đứa nhỏ đều thân thiện a, trừ mấy lúc chọc ghẹo tui thì nhìn chung không có gì để chê"
Nhớ tới việc vừa nãy gặp Park Sunghoon trong phòng, Kim Sunwoo liền giật giật khoé mắt, miệng khó khăn hỏi người kia
"Có phải các thành viên trong nhóm cậu tên là: Lee Heeseung, Park JongSeong, Sim Jaeyun, Park Sunghoon, Yang Jungwon và Nishimura Riki?"
"Làm sao mà cậu biết được?" Sunoo ngỡ ngàng mà hỏi lại
"Đúng là xúi quẩy, đi đến tận thế giới khác mà vẫn phải chạm mặt nhau." Kim Sunwoo chua xót mà lên tiếng
"Hả?? Tại sao lại..."
"Muốn hỏi lý do đúng không? Để tôi nói cho cậu nghe. Tôi ở thế giới cũ hành nghề trộm cướp, nhưng không phải là cái gì cũng trộm, cái gì cũng cướp. Tôi chỉ làm việc cho những người có tiền hoặc quan chức cấp cao. Những thứ mà tôi mang đi đều là bí mật hoặc món đồ có có trị cao, rất có hiệu lực đe doạ người khác. Những cái tên tôi vừa kể trên là đồng đội cũ của tôi. Nhưng hiện tại còn làm nghề này cũng chỉ có tôi, Park Sunghoon và Nishimura Riki. Tên Riki thì không nói, tuy hơi trẩu và đùa dai nhưng mối quan hệ giữa bọn tôi khá tốt. Còn tên Park Sunghoon kia, Kim Sunwoo tôi và hắn là đối thủ không đội trời chung, là người không thể hít thở chung bầu không khí. Tôi ghét hắn và chắc chắn rằng hắn cũng ghét tôi. Nên khi tôi nhìn thấy anh Park của cậu, trong lòng liền dậy sóng, tưởng hắn bắt cóc mình, suýt thì vung nắm đấm vào bản mặt kia rồi"
"Vậy tại sao lúc đó cậu lại ngừng?" Sunoo cũng tò tò mà hỏi lại
"Tôi không đấm hắn, là vì biết mình đã không còn ở nơi ban đầu, tránh làm những hành động kì lạ, kẻo sau này lại khó sống. Vả lại, tôi cũng đâu biết tên Sunghoon kia làm cái gì, thân thủ ra sao. Đối với Park mà tôi biết, tôi nắm rõ cậu ta trong lòng bàn tay. Nhưng người này tôi không có chút hiểu biết gì, chỉ sợ hẳn cao tay hơn thì sao? Tôi một thân một mình chẳng phải sẽ chết dí dưới tay người ta à"
Trời ơi tổ tông của tôi, Park Sunghoon này người ta làm nghệ sĩ, quanh năm chỉ chạy lịch trình, hát với nhảy, có thể làm gì cậu chứ? Kim Sunoo nghĩ tới là buồn cười, nhưng chỉ giữ trong lòng không nói ra.
Thói quen đề phòng với mọi thứ này của Sunwoo cũng không phải tự nhiên mà có. Đã từng nhiều lần bị lừa, bị phản bội, rơi vào bẫy của người khác lúc mới hành nghề, chẳng trách tính đề phòng lại được hình thành. Kim Sunoo thầm cảm thán, cuộc sống của người kia cũng chẳng dễ dàng gì.
"Ồ, tui hiểu rồi. Cậu thật sự rất thông minh và nhạy bén đấy, tôi thật sự chẳng biết gì cho tới khi chúng ta nói chuyện"
Kim Sunwoo mỉm cười, sảng khoái chấp nhận lời khen, nhưng cũng nhẹ nhõm mà nói
"Lúc cậu nói cậu có mối quan hệ rất tốt với mấy tên kia, tôi đã thầm cảm ơn đấy. Nếu các người ghét nhau, vậy tôi lại càng khó sống"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro