2.
"Này Sunwoo, cậu thật sự không có hứng thú nào với phi vụ lần này sao?"
Hong Sung In - một trong những người mới nổi trong giới nhà giàu lên tiếng. Ông nhìn chằm chằm người đối diện mình có ý muốn thăm dò.
Bầu không khí trong căn phòng trở nên im lặng. Mãi không thấy đối phương trả lời, Hong Sung In lặp lại câu hỏi
"Cậu không có hứng thú..."
Cậu trai có vẻ trẻ tuổi ngây thơ nhưng khi đối diện mà trò chuyện đều mang cho người ta cảm giác ranh mãnh khó lường.
Kim Sunwoo ngước mắt nhìn Hong Sung In làm ông ta run rẩy. Miệng cũng cứng lại không tiếp tục câu hỏi của mình
"Hong Sung In à, tôi đã nói với ông cái gì nào?"
Kim Sunwoo đứng dậy, cầm lấy ly rượu vang chậm rãi đi về phía cửa sổ gần đó. Tầm nhìn phóng ra sân vườn rộng lớn nhà Hong, mặt không biến sắc, từ từ nhấp rượu mà nói
"Đã giao kèo rõ ngay từ ban đầu, tôi chỉ giúp ông trộm tài liệu mật bên đối thủ. Đến khi ông có chỗ đứng, chúng ta liền liền lập tức kết thúc mối quan hệ hợp tác này. Nếu muốn tiếp tục, phải chi thêm tiền cho tôi. Gấp 3 lần so với số tiền của lần thoả thuận trước"
Hong Sung In tất nhiên là còn nhớ, lần này vẫn muốn tiếp tục hợp tác, nhưng gấp 3 lần? Số tiền lớn vậy đào ở đâu ra. Ông ta nở nụ cười lấy lòng giả tạo, giọng nài nỉ
"Tôi đương nhiên nhớ, nhưng mà hiện tại tôi không có đủ..."
"Không có thì dừng"
Kim Sunwoo bỏ ly rượu vang xuống, dứt khoát bước ra ngoài. Đi tới gần cửa thì ngừng lại, quay người, giơ điện thoại lên
"Tất nhiên, khi nào ông có tiền"
Bước chân của Kim Sunwoo như gắn động cơ, nhanh chóng đi ra ngoài. Tay cầm điện thoại nhập một dãy số. Bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Này Jay, tới đón tôi được không? Ở nhà của Hong Sung In, hình như lão ta bỏ thuốc vào trong rượu rồi, tình huống cấp bách, cúp máy đây"
Jay ở đầu dây bên kia tuy chưa nói được câu nào nhưng cũng không muốn nhiều lời, lập tức đến đón Kim Sunwoo
Kim Sunwoo vừa tắt máy liền vừa lúc đi ra khỏi cửa. Nhìn lên trên lầu hai thấy tên họ Hong kia vẫn còn dùng ánh mắt cáo già chờ mong cậu gục ngã mà đem bắt nhốt lại. Hong Sung In không có tiền, thì dùng vũ lực để ép Sunwoo làm nhiệm vụ cho mình. Nhưng thân thủ của người này thật sự không tầm thường, trực tiếp sai người đến bắt đi thì chỉ có bại cả đám
Thân thủ của Kim Sunwoo không phải dạng vừa
Chỉ còn cách chuốc thuốc, nhân cơ hội tóm lấy. Vốn biết đối phương cẩn thận, Hong Sung In vẫn luôn bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, còn tính nói mấy lời dụ cậu uống rượu. Chẳng ngờ được Kim Sunwoo hôm nay lại chủ động uống. Lòng lão mừng thầm.
Nhưng quan sát thấy Kim Sunwoo một thân khoẻ mạnh bước ra ngoài, trong tâm liền rất nhanh khẩn trương.
Chẳng lẽ là thuốc kém chất lượng?
Kim Sunwoo quay đầu ngước nhìn lên lầu nơi Hong Sung In đang đứng. Nhướng mày, giơ tay lên, động tác như đang cầm rượu vang. Mặt bày ra biểu cảm không thể khinh bỉ hơn, không kiêng nể mà nhổ hết rượu vừa uống ra sân vườn nhà Hong.
Hong Sung In tức điên, định sai người đi tóm Kim Sunwoo thì cậu đã nhanh hơn mà trèo lên chiếc xe của Jay đậu ở ngoài cổng.
"Ói hết ra chưa"
"Tôi huệ ra rồi, không cần lo"
Kim Sunoo cảm thấy đầu hơi choáng, dù đã phun hết rượu của tên họ Hong kia ra.
Mẹ kiếp, thuốc mua ở đâu mà mạnh thế?
Một lúc sau, Sunwoo chìm vào giấc ngủ, phần vì tàn dư của thuốc, phần vì hôm nay công việc quá nhiều, não cậu như muốn nổ tung rồi. Chẳng muốn nghĩ gì thêm, thế là thiếp đi trên xe của Jay.
Jay tính đưa Kim Sunwoo về nhà, nhưng phát hiện bản thân thế nào mà lại chọn đúng chiếc xe gần hết xăng để đi. Bởi lúc nãy ra ngoài vội, trên người cả tiền lẫn điện thoại đều không mang. Nhìn số xăng còn lại, chắc chắn không thể nào đi một vòng đến nhà tên họ Kim này rồi quay về nhà hắn.
Thôi coi như mình từ bi, cho Kim Sunwoo tá túc lại một đêm
_______________________________
"Đầu đau quá đi mất, nơi này là sao đây?"
Hôm qua tên Jay kia lại không đưa cậu về nhà?
"Chỗ khỉ gió nào vậy trời?"
Kim Sunwoo gắng gượng ngồi dậy, nheo mắt đánh giá xung quanh. Phòng này bé quá, nhưng ngăn nắp gọn gàng. Trên tường dán đầy poster? của mấy nhóm nhạc mà cậu không biết tên.
Cúi xuống nhìn lại bản thân. Cái gì đây?????
Bộ đồ ngủ có mấy con thú đáng yêu. Được rồi, chắc chắn tên Jay sơ xẩy đã để cậu bị xách đi rồi.
"Dù dì đi nữa thì nhan sắc này cũng không được chịu tổn hại"
Bước chân rất nhanh tiến đến chiếc bàn trang điểm có gương.
Thú vị thật đấy
"Tóc còn biến thành màu hồng, ha ha, nực cười thật, ha ha...."
ÁHHHHHHHHHHHHHH
Sunghoon đang bê cháo và thuốc vào trong phòng cho "Sunoo" thì nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng em. Cảm nhận được chuyện chẳng lành, anh vội mở cửa, nhìn thấy em ngồi thất thần trước gương, biểu cảm gương mặt giống như bất ngờ không thể tin được, miệng há hốc.
"Em sao vậy Sun..."
Chưa nói hết câu "Sunoo" đã quay ra nhìn chằm chằm vào Sunghoon. Biểu cảm tựa đã hiểu ra điều gì đó, ẻm nhếch mép? hướng về phía anh
"À há, thì ra là Park Sunghoon đó sao? Đây là chỗ quái quỷ nào? Nhà mới mua à? Là anh đem tôi đến đây? Hay tên Jay kia giao tôi cho anh? Còn cái đầu hồng này là sao? Bộ đồ này nữa? Anh lợi dụng lúc tôi đang bất tỉnh không có khả năng phản kháng mà xâm phạm cơ thể tôi sao? Hay còn thù chuyện tôi cướp mối làm ăn của anh? Chuyện qua mấy tháng rồi sao còn thù dai vậy?"
Park Sunghoon nghe em nói mà đứng ngây ra. "Kim Sunoo" trước mặt anh ngừng một chút rồi lấy hơi, tiếp tục nói
"Quả đúng là Park Sunghoon, phong cách làm việc vẫn thâm độc như ngày nào nhỉ? Không thèm tra tấn thể xác mà tra tấn tinh thần đúng không? Anh thừa biết tôi không ưa mấy màu như này còn gì. Tên họ Park nhà anh chính là cố ý"
Thấy gương mặt không hiểu chuyện gì xảy ra của người trước mặt. Kim Sunwoo mới ngừng lại, huơ huơ tay trước mặt đối phương
"Này Park, anh bị cái gì vậy?"
Sunghoon chưa tiêu hoá hết những gì mình vừa nghe nhưng cũng định thần lại, đặt khay đựng đồ ăn và thuốc xuống bàn. Mặt đối mặt với "Sunoo", lên tiếng
"Anh mới là người phải hỏi mới đúng"
Em bị cái gì vậy Kim Sunoo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro