1.
"Hắt xì!!!!!"
Sunoo hắt hơi một cái thật mạnh, mặt mũi hơi ửng hồng lên, dường như em bị ốm rồi thì phải. Sunghoon đang đứng cạnh liền sốt sắng quay lại
"Anh đã nói gì với em nào? Chắc chắn là bệnh rồi đó. Vậy mà sáng nay mũi hơi nghẹt, anh nhắc uống thuốc thì cứ chống chế rằng mình không sao, một hai không nghe lời..."
Chưa để Sunghoon nói hết câu, Sunoo vội bịt miệng anh lại
"Thôi nào hyung, em biết rồi mà, thuốc em có mang, lập tức sẽ đi uống mà, đừng nói to vậy chứ. Kẻo mọi người biết"
Em từ từ bỏ tay mình xuống. Sunghoon lắc đầu, chỉ biết thở dài
"Em đấy, luôn khiến anh phải lo lắng thôi, lỡ sau này không có anh hay mọi người, em phải làm sao đây. Chỉ tưởng tượng đến ngày đó thôi cũng thấy lo lắng"
"Sao vậy được chứ, em sẽ bám mọi người dài dài"
"May lịch trình hôm nay là chụp ảnh quảng cáo đó, nếu là buổi tập luyện, anh bắt em ở nhà lâu rồi"
"Biết rùi mà, lần sau em sẽ cẩn thận"
"Cẩn thận để không bị anh phát hiện à?"
"Àn niii, cái anh này, em sẽ cẩn thận để không bị ốm"
Park Sunghoon cũng ậm ừ, còn đang tính dặn dò em nhỏ thêm vài điều thì Jungwon đi tới
"Anh Photo bảo em nhắc anh ra chụp hình kìa Sunghoon hyung, tới lượt anh rồi đó"
"Ừm, anh biết rồi, tới ngay"
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, canh lúc không có ai để ý Sunoo liền uống thuốc, em chẳng muốn ai biết về việc này cả. Sợ mọi người lo lắng, cũng ngại không muốn làm các thành viên bận tâm chỉ vì chuyện cỏn con này.
Viên thuốc trị cảm rất nhanh đã phát huy tác dụng. Mũi của Sunoo đỡ nghẹt, tinh thần của em cũng lên nhanh chóng.
Suốt buổi chụp hình đến khi lên xe về kí túc xá, Sunoo dám chắc 100% rằng em vẫn ổn. Nhưng sau khi bước chân vào nhà, không hiểu sao cơn đau đầu dữ dội đột nhiên ập đến, người cũng nóng lên. Cả mặt và tai em đều đỏ.
"Thôi xong rồi, mình bị sao vậy nè? Đây đâu phải là cảm cúm đâu, cảm giác như còn hơi khó thở....."
Mắt sao mờ quá? Đầu nặng ghê gớm. Ôi Kim Sunoo, mày không xong rồi.
Sunoo ngã xuống nền đất, giờ tai em cứ ù cả đi, một tiếng chói tai vang tới đại não em. Mọi âm thanh xung quanh cũng nhỏ dần. Mắt từ từ nhắm lại, mấy tiếng cuối cùng xuất hiện trong đầu Sunoo là tiếng anh Jake lay người gọi em dậy.
Anh nói rằng đừng làm anh sợ, rồi anh bế thốc em lên phòng. Anh ấy đang lo nhỉ?
Kim Sunoo cũng rất muốn tỉnh lại nói với anh mình không sao. Sunoo của anh và mọi người vẫn ở đây nè. Nhưng không được rồi, em dần mất đi ý thức, chìm vào cơn mê man.
____________________________
Sunoo từ từ mở mắt ra. Không biết rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng giờ cơ thể không còn chút mệt mỏi, đầu đã hết cảm giác như có cả tấn đá đè lên, mắt không còn hoa mờ mờ ảo ảo. Quan trọng hơn là cảm cúm cũng đã bay. Định xoay người xuống giường, vươn vai, dãn gân cốt xíu rồi đi xuống bếp uống nước thì phát hiện ra nơi mình nằm có gì đó không đúng.
Chỗ này chẳng phải ký túc xá, là một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong một khắc nào đó Kim Sunoo ước rằng mình đang ở bệnh viện. Ít ra nó còn đỡ hơn việc thức dậy ở một nơi em không hề biết như này.
Sunoo nhìn quanh, đánh giá nơi này một lượt. Căn phòng này cũng quá phô trương đi. Từ hoa văn trang trí tới nội thất đều là mấy cái đắt tiền, chỉ có giới siêu giàu mới chi mạnh tay như vậy cho một căn phòng ngủ. Diện tích căn phòng phải gấp 10 lần phòng của Sunoo ở kí túc xá Enhypen.
"Ủa to vậy phải nhà Jay hyung không ta? Hay lúc mình bị ốm các thành viên về nhà anh Jay một chuyến, vác luôn cả người ốm là mình theo???"
Nhưng nhà to quá à, Jay hyung giàu dữ vậy sao?
Cố đưa ra trường hợp bình thường nhất có thể, rằng đây là nhà của Jay. Cậu vẫn an toàn mà đúng không?
Nỗi bất an dường như dâng trào, bao khắp lồng ngực, làm hô hấp cũng cảm giác trở nên trì trệ. Sunoo vuốt ngực vài cái lấy lại bình tĩnh. Xuống giường đẩy cửa đi ra ngoài.
Đi xuống cầu thang, may quá, anh Jay đang ở trong bếp, chắc chắn này là nhà ảnh rồi.
"Jay hyung, mọi người đâu hết rồi?"
"Jay hyung" mà Kim Sunoo vừa gọi quay đầu lại, có chút khó tin mà nhìn em.
Ủa anh Jay đổi màu tóc về đen từ khi nào vậy? Không phải mới sáng nay còn là màu trắng sao?
Anh Jay này nhìn chằm chằm em, ánh mắt cũng đoán được, nó thể hiện rõ rằng ảnh vừa thấy gì đó thú vị lắm. Thấy anh không nói gì, Sunoo lên tiếng trước phá bỏ bầu không khí im lặng
"Anh này, mọi người...."
"Em..." Jay đột nhiên lên tiếng
"Đã không gọi tôi là hyung cũng 4 năm rồi đó"
_____________________________
"Chuyện quái gì thế này, sao tóc mình lại màu hồng????"
"Bộ đồ ngủ in hình gấu này là sao đây, còn cả cái bịt mắt nữa, căn phòng bé như muỗi này lại sao nữa đây?"
Chắc chắn là có kẻ sắp đặt, chứ Kim Sunwoo không thế ăn mặc tùy tiện như này được!!!!!!
----------------------------------------------
Kim Sunoo làm idol sẽ có mái tóc hồng, còn Kim Sunwoo thì tóc đen nhá mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro