Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Park Sunghoon sau một đêm vất vả ở trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi. Tháo đôi găng tay y tế ra vứt vào thùng rác, nhíu mày thở dài. Đồng hồ lúc này đã điểm hơn 4h sáng, anh bước đi về phòng của mình.

Vừa đặt lưng xuống ghế ngồi của bàn làm việc thì cánh cửa phòng mở ra, một cô gái ăn mặc vô cùng táo bạo tiến vào. Trên tay bưng một tách cà phê nóng đặt xuống bàn nói:
-Bác sĩ Park, cà phê của ngài
-Được rồi, để đó đi

Park Sunghoon không thèm mở mắt nhìn chỉ nói qua loa. Cô gái kia không thấy anh động đậy mí mắt liền tiến lại chỗ ngồi của anh. Nhìn đường nét trên khuôn mặt không tự chủ được mà cuối xuống hôn lên đôi môi đó.

Park Sunghoon cảm nhận được có gì không đúng liền mở mắt ra. May thay anh đã kịp chặn được nụ hôn. Cô gái kia bất ngờ mà lùi ra sau vài bước, giọng điệu hờn dỗi vang lên.
-Sunghoon, anh làm người ta đau

Anh lúc này mới nhận ra người trước mặt mình là Im Yuna. Anh nhíu mày, cô làm gì ở đây vào giờ này? Đáng lẽ ra phải đang ở En Bar chứ? Sunghoon chỉnh lại áo, thay đổi giọng điệu.
-Yuna, em làm gì ở đây giờ này?

Im Yuna đi lại ngồi vào lòng anh, Sunghoon cũng không cản, dù sao anh cũng quá quen với việc này rồi. Cô ả bắt đầu nũng nịu nói:
-Người ta đến đây khám bệnh. Thấy anh từ phòng phẫu thuật ra nên em mới đi theo anh đó. Anh có phải là hết thương em rồi phải không? Đến giọng nói của em cũng không nhận ra?

Với khoảng cách này, Park Sunghoon có thể ngửi được mùi hương trên người cô. Nó thật là nồng nặc, không giống như cậu bé kia. Hay do Im Yuna là một Beta nên không thể có mùi giống Omega? Hắn lại nhớ đến mùi hương lúc chiều ở trên người của Lee Heeseung. Lục lại ký ức anh mới nhớ ra, đó chính là mùi hương trên người của cậu nhóc mà Park Jongseong mang tới. Sunghoon cau mày, cũng bỏ qua suy nghĩ phức tạp trên người, chắc chỉ là trùng hợp. Im Yuna thấy anh đăm chiêu mãi không trả lời, ả bực tức lớn giọng.
-Sunghoon!! Anh làm ngơ em!

Park Sunghoon bị cắt đứt dòng suy nghĩ bởi giọng của cô ta, anh liền đá một ánh mắt sắc nhọn về phía ả. Im Yuna lúc này mới sợ sệt, lúng túng bào chữa.
-Sunghoon, em...em không có ý định quát anh. Em xin lỗi...

Không hiểu sao trong lòng dấy lên sự chán ghét rõ rệt. Anh từ trước tới nay cũng rất cưng chiều ả, nhưng chỉ duy ngày hôm nay lại cảm thấy sự thay đổi rõ rệt. Mà nói đúng hơn là sau khi gặp cậu bé kia, anh hoàn toàn bị thay đổi. Nhiều lần muốn hỏi thông tin về cậu nhưng lại không gặp được Park Jongseong. Sunghoon trầm giọng nói:
-Em bị đau ở đâu?
-Em á? Em bị đau ở đây

Im Yuna đúng là gái làng chơi, ả không quan tâm đây là môi trường nào mà cư nhiên lấy tay của Sunghoon đặt lên ngực trái của mình. Tay còn lại không yên phận mà chạm vào cánh môi của anh. Hắn nhíu mày, anh bây giờ là tức giận thật rồi. Ai mà chẳng biết Im Yuna trước giờ vô cùng phóng đãng, không ngại là bản thân đang ở đâu. Chỉ cần ả muốn thì đều sẽ làm. Park Sunghoon nắm lấy cổ tay của ả giật phăng ra, Im Yuna vì thế mà đứng dậy khỏi người anh.
-Sunghoon, đau...đau em

Park Sunghoon thả tay ả ra, trên cổ tay còn in vết đỏ. Anh không thèm để tâm đến ả, bấm nút điện thoại trên bàn nói một câu khiến cho Im Yuna sững người tại chỗ.
-Gọi bảo vệ vào phòng tôi

Chưa đến 5 phút, phòng anh đã xuất hiện hai tên bảo vệ to con. Sunghoon ra lệnh, hai tên bảo vệ đó hiểu ý đi đến chỗ Im Yuna, ả vì thế mà bất ngờ,giọng run rẩy gọi tên anh.
-Anh làm gì vậy? Mau kêu họ buông em ra... Sunghoon.... Sunghoon...

Tiếng kêu nhỏ dần, căn phòng của anh lại trở về không gian yên tĩnh. Không ngờ hành động của Im Yuna khi nãy lại khiến anh ghê tởm đến vậy. Lại không thể tin rằng trước đây mình đã mê đắm ả ta đến vậy. Sunghoon cởi chiếc áo blouse trên người, mặc lại vest của mình đi ra xe chạy về nhà. Anh bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Vốn dĩ không định về nhưng không khí trong phòng đã bị Im Yuna vấy bẩn, anh cũng không muốn ở lại.

Im Yuna bị kéo ra ngoài trong sự chứng kiến của bao nhiêu con người trong bệnh viện. Ả ta điên loạn chửi bới hai tên bảo vệ kia, hai người kia đương nhiên là không để tâm, đến cửa chính liền đẩy ả ta ra. Im Yuna vì thế mà ngã nhào xuống đất, miệng chửi thề mấy tiếng. Ả đứng dậy phủi bụi trên quần áo, tay rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Ả thật ra đã ở bệnh viện từ sáng nay chỉ để thăm một người bạn của mình. Lúc đi lấy nước cho bạn mình thì vô tình nhìn thấy Park Sunghoon. Cũng quên bén nhiệm vụ mà đi theo anh. Không ngờ kết quả lại là bị anh đuổi ra khỏi bệnh viện.

Một lúc sau, trước cửa bệnh viện đã xuất hiện một chiếc xe màu đỏ nhãn hiệu Mercedes. Cửa kính hạ xuống chỉ nghe thấy giọng của đàn ông.
-Lên xe đi

Im Yuna không chần chừ mở cửa bước vào. Có trời mới biết người đàn ông này là ai. Xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện chạy ra đường lớn.
__________________________________
Buổi sáng khi Park Jongseong vừa bước xuống nhà đã gặp ngay Park Sunghoon. Anh là đang nhàn nhã thưởng thức cà phê đọc báo. Jongseong nhìn đồng hồ trên tay mới 9h sáng, với lại đêm qua Sunghoon không về, hắn dự đoán là mới về đầu sáng nay.
-Sao không nghỉ ngơi đi? Lại dậy sớm như vậy?
Sunghoon tay lật tờ báo đáp:
-Chẳng phải chỉ để gặp mày thôi sao?
-Có chuyện gì sao? - Park Jongseong tiếp lời, hắn không hiểu Sunghoon đang nói gì.
-Cậu bé lần trước mày đưa vào bệnh viện...tao muốn thông tin của em ấy?

Park Jongseong đơ người, Sunghoon lại muốn thông tin của cậu? Với quyền hành của Sunghoon thì việc tìm thông tin của cậu là quá đơn giản, việc gì phải hỏi hắn? Chú ý thấy Sunghoon không phản ứng hắn mở lời:
-Mày muốn biết thông tin của em ấy để làm gì?
Sunghoon lúc này mới gấp tờ báo lại, nhìn thẳng thẳng vào mặt Park Jongseong mà nói rõ từng chữ:
-Tao - có - hứng - thú - với - cậu - nhóc - đó
__________________________________
Park Sunghoon sau khi có được thông tin của cậu thì nhanh chóng thay đồ đến căn hộ của cậu. Anh cũng biết ngoài Park Jongseong ra thì Lee Heeseung cũng đã "tiếp xúc thân mật" với cậu, anh mới xác nhận được mùi hương khi ấy trên người của Heeseung chính là của cậu.

Không ngờ hai người bọn họ lại nhanh đến vậy. Có điều thay đổi được hai người đó thì xem ra, cậu nhóc này chắc chắn có sức hút gì đó không thể cưỡng lại được. Ngay cả chính bản thân hắn ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng không kém rồi. Việc ở En Bar, tuy Park Sunghoon có cổ phần nhưng anh lại không quan tâm đến nó nhiều. Anh cũng là không lui tới thường xuyên, chỉ khi nào cảm thấy bị stress nặng thì anh mới tới đó. Nếu không thì sẽ gọi người tới nơi riêng tư để giải tỏa.

Đứng dưới cửa khu chung cư, người qua đường đương nhiên là bị vẻ đẹp của anh làm cho lay động. Nay lại được gặp Park nhị thiếu gia ở đây. Khoác trên người bộ vest đen, anh chần chừ suy nghĩ xem có nên lên trên đó hay không?

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng sải đôi chân dài của anh tiến vào, bước về phía thang máy. Nếu anh còn đứng ở đây nữa sẽ gây ra kẹt xe mất.
-Nói xem, có phải lục tổng nuôi tình nhân ở đây không?
-Tin đồn không phải là giả đấy chứ? Mới hôm qua thôi tôi còn thấy Lee Tổng đến đây đó. Họ thật sự là có tình nhân rồi
-Nay lại là Park nhị thiếu. Có khi nào mấy ngày tiếp theo sẽ là những người còn lại không?
-..........

Hàng loạt lời xì xào, bàn tán xung quanh anh. Park Sunghoon đương nhiên biết tình nhân mà họ nhắc đến ở đây là cậu. Không khéo sau hôm nay, tin đồn lại có thêm tên của anh vào. Park Sunghoon bấm thang máy lên tầng cao nhất. Đứng trước cửa nhà cậu, anh hít thở một hơi rồi mới bấm chuông. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp như vậy, có khi nào là anh đã biết yêu rồi không?

Sau hai cái bấm chuông cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Sunoo tay vừa cầm điện thoại, mồm còn đang ăn chiếc bánh quy mở cửa. Thực chất cậu tưởng là Yunjin, vì khi nãy Yunjin bảo ra ngoài mua ít đồ, còn không ngờ là chị lại về nhanh như vậy.

Cậu không ngước lên nhìn, nhai xong chiếc bánh trong miệng rồi nói:
-Yunjin, chị bảo đi mua đồ mà? Sao lại về nhanh thế?
Park Sunghoon nhìn bóng người nhỏ bé trước mặt, cảm nhận mùi hương của cậu, lên tiếng:
-Em là Kim Sunoo?

Sunoo nghe thấy giọng nói lạ lẫm lại là của con trai. Cậu buông điện thoại xuống nhìn lên. Ánh mắt mở to, người đàn ông trước mặt mình cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Không những vậy lại toát ra khí chất giống với hai người kia. Sunoo lùi ra sau vài bước, dù gì anh cũng là người lạ, vẫn nên tránh xa một chút, cất giọng nói:
-Anh là...

Chưa kịp nói hết câu, Sunoo cảm thấy trong người có phản ứng với người đối diện. 'THỊCH' - trái tim lại đập nhanh nữa rồi. Sunoo rơi điện thoại xuống đất, tay ôm chặt lấy ngực mà lùi về phía sau. Park Sunghoon nhíu mày nhìn tình trạng của cậu, hơn 90% là phát tình rồi. Anh cũng cảm nhận được pheromone của cậu rất đậm. Dẫu sao thì Sunghoon cũng là một Alpha, đứng trước một Omega đang phát tình như thế này, anh sẽ không kìm được dục vọng mà nhào đến cắn xé cậu.

Sunoo nhận thấy ánh nhìn của người trước mặt đã thay đổi. Thân thể cậu ngày càng nóng lên cùng với mùi hương trên người. Cậu nhận định được anh ta là Alpha.
-Anh...anh không được...lại...lại đây....tôi...

Park Sunghoon tuy là bác sĩ nhưng đứng trước tình huống thế này thì anh cũng không kìm chế được. Tiến vào nhà đóng cánh cửa lại rồi tiện tay khoá trái. Sunghoon cởi áo vest vứt sang một bên tiến đến chỗ cậu.
-Nhóc con, em không trốn được đâu. Để tôi giúp em

Sunoo tất nhiên là vẫn còn một chút tỉnh táo. Nhưng mà người đàn ông ở đối diện lại cho cậu có cảm giác quen thuộc, y hệt Park Jongseong và Lee Heeseung. Cậu nhìn thấy điện thoại của mình ở dưới đất. Đúng rồi phải gọi cho Lee Heeseung. Người đàn ông lạ mặt này rốt cuộc là ai? Cậu không muốn trao thân cho người này.

Sunghoon biết cậu định làm gì, nhanh hơn một bước chộp lấy tay cậu kéo vào lòng mình. Sunoo với thân thể mềm nhũn xà vào lòng anh, tay cũng thuận thế ôm lấy tấm lưng săn chắc kia.
-Em định gọi cho Park Jongseong? Hay là Lee Heeseung đây?

Sunoo ngây người, anh ta là biết đến Park Jongseong và Lee Heeseung? Vậy anh ta là người của Tứ gia tộc, nhưng là ai thì cậu không biết. "Tin tức tố" ngày càng dậm hơn, Sunoo không thể nào chịu nổi nữa, chồm lên hôn lấy môi của người kia. Sunghoon hôn rất giỏi cũng đáp lại. Ôm chặt lấy thân thể cậu vào người mình. Anh là không muốn buông người con trai này ra. Môi lưỡi dây dưa một hồi, Sunoo cảm thấy không còn sức lực nữa mới thả anh ra.

Sunghoon nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà lên tiếng, giọng nói đã khàn hẳn đi vì dục vọng.
-Hãy để Park Sunghoon này giúp em giải toả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro