10
Im Yuna được Sim Jaeyun bế vào bên trong căn hộ. Ả ủy khuất mà tỏ vẻ sợ sệt, thân thể run lên ôm chặt lấy Jaeyun mà nói:
-Anh đừng bỏ em được không?
-Ngoan, có anh ở đây. Không ai bắt nạt được em
Im Yuna vẫn không có ý định buông hắn ra, vẫn ôm khư khư lấy người hắn. Jaeyun cũng không khó chịu, mặc cho ả ôm lấy mình. Im Yuna tựa lên bờ vai săn chắc ấy, giọng yểu điệu.
-Jaeyunie....tạm thời anh đừng để em đến En Bar được không? Em rất sợ
-Được rồi, nghe em
Chiếc xe đen hạng sang dừng lại trước cửa biệt thự. Bước ra là Nishimura Niki, phía sau còn có một chiếc xe lớn khác, là Park Sunghoon đang đẩy Yang Jungwon nằm trên cáng. Jungwon hiện vẫn còn đang hôn mê, được đám đàn em đẩy vào trong nhà. Heeseung biết tin hôm nay bọn họ sẽ về nên anh đã không đến công ty. Nhìn thấy vết thương được băng bó cẩn thận trên ngực của Jungwon mà không khỏi đau lòng.
Sunghoon đi đến, đặt tay lên vai anh như muốn nói:"Đừng lo, ổn rồi". Sau đó đi theo Jungwon vào trong nhà. Niki vừa bước vào đã thở dài, ngã người xuống sofa tháo hai cúc áo. Lee Heeseung ngồi xuống đối diện hỏi:
-Bắt được kẻ cầm đầu không?
-Bọn chúng làm việc rất gọn, không để lộ chút sơ hở. Khó khắn lắm mới cứu được Jungwon nên tụi tao cũng không nán lại lâu
Heeseung nắm chặt bàn tay mà chửi thề một câu. Rốt cuộc là đám nào dám đối đầu với bọn bọn hắn. Cả Nishimura Niki và Park Sunghoon cũng phải dè chừng, đủ hiểu đối phương có thế lực như nào. Niki thở dài rồi đứng dậy bước về phòng. Hôm qua là một ngày rất mệt mỏi đối với hắn, hắn cần phải được nạp lại năng lượng. Mấy ngày nay cũng không được động vào tình dục, hắn là tâm tình không ổn định.
Jongseong và Jaeyun cũng đã nhận được tin nhắn của Heeseung nên an tâm hơn phần nào. Bọn hắn vẫn còn rất nhiều việc nên chưa thể về nhà ngay được. Đành chỉ có thể đợi đến tối. Jongseong cũng đã được đàn em báo cáo rằng Sim Jaeyun đã ra lệnh thả Im Yuna ra. Hắn chỉ đành thở dài, bản thân hắn cũng biết Sim Jaeyun rất xem trọng Im Yuna. Hắn cũng không thể vì một người mà để tình cảm anh em bao lâu nay bị hủy hoại. Chỉ đành nhắm mắt cho qua, hắn nghĩ có Sim Jaeyun dạy dỗ, Im Yuna cũng không dám phản kháng.
Park Sunghoon sau khi băng bó lại vết thương cho Jungwon và kiểm tra lại sức khoẻ cho anh cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Anh hình như là mong được gặp cậu nhóc kia. Có vẻ mùi hương của cậu đã khiến anh có chút ấn tượng. Nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện, điều anh muốn bây giờ là mau chóng được gặp lại cậu. Xe dừng lại ở hầm đỗ xe, hắn nhanh chân bước vào thang máy riêng rồi bấm lên tầng của mình.
Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng dài, mở cửa phòng mình thì bắt gặp y tá anh hỏi:
-Bệnh nhân mà Park Jongseong đưa đến đã tỉnh chưa?
-Vâng thưa bác sĩ Park. Cậu ấy đã tỉnh và được Park Tổng đưa đi rồi ạ
Trong lòng anh bỗng nhiên hiện lên tia hụt hẫng. Mọi hành động dường như bị dừng lại, Park Jongseong là đã đưa cậu nhóc ấy đi rồi. Ra hiệu cho y tá ra ngoài, hắn thả người xuống chiếc ghế ở ngay đó, đôi mắt nhắm lại dần dần thả lỏng: "Thật mệt!".
Khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên nụ cười chua xót, cuối cùng là anh đang mong chờ điều gì? Lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu, hắn chắc chắn rằng người này rất xinh đẹp, một vẻ đẹp không ai làm vấy bẩn lên được. Thở dài, thu lại nụ cười trên môi. Anh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo bước ra ngoài.
Mấy ngày nay ở En Bar luôn rầm rộ việc Ahn Yunjin lẫn Im Yuna không đến làm việc. Điều này dấy lên sự thích thú của những cô nhân viên còn lại. Đa phần là vì Im Yuna, chỉ cần ả ta không xuất hiện thì khách hàng sẽ không yêu cầu đến ả, bọn họ cũng bớt đi một gánh nặng. Ai trong bar mà chẳng biết Im Yuna tác oai tác quái chỉ vì được sự sủng ái của những con người quyền lực kia?
Bọn họ là thân phận như nhau nhưng Im Yuna lại là một thứ hạng khác. Bọn họ cũng không quan tâm đến Ahn Yunjin, dù gì cũng chỉ có mình Park Jongseong ra mặt cho cô. Còn Im Yuna kia, ngoài Sim Jaeyun thì còn những người khác. Ahn Yunjin vẫn là không thể so với Im Yuna được.
Lee Heeseung ngồi trong phòng họp của quán bar, cầm sổ sách lật vài trang rồi nói:
-Quản lí Hong, Ahn Yunjin và Im Yuna sao vẫn chưa đến?
-Lee Tổng, Im Yuna là được Sim tam thiếu căn dặn, hiện tại không được đến đây. Còn về Ahn Yunjin thì được Park Tổng cho nghỉ ngơi vài tháng
-Park Jongseong ra mặt cho Ahn Yunjin???
-V...vâng ạ
Tên quản lí lúc này sợ xanh mặt. Suy cho cùng, hắn vẫn sợ Lee Heeseung chỉ sau Park Jongseong. Hắn trầm ngâm, Im Yuna thì không cần chú ý tới, nhưng Ahn Yunjin thì lại vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc là những ngày qua đã có chuyện gì xảy ra. Mấy bữa nay vừa lo cho công ty, thêm cả việc của Jungwon nên hắn không ngó ngàng gì tới quán. Nay nghe được thông tin như vậy làm hắn cũng bất ngờ.
Ra lệnh cho tên quản lí kể lại mọi chuyện vừa qua, hắn mới biết được sự thật. Sunoo? Kim Sunoo? Rốt cuộc cậu ta có quan hệ gì với Park Jongseong? Hắn cũng không hỏi gì thêm, ra hiệu cho người kia rời khỏi phòng. Một mình trong căn phòng rộng, hắn nhấm nháp ly rượu vang trên tay. Môi hiện lên một nụ cười ma mị:"Kim Sunoo là Omega chứ không phải Beta. Không lẽ Jongseong..."
Ngón tay thon dài lướt trên bộ hồ sơ, lật trang đầu tiên:"Ahn Yunjin -Beta 23 tuổi". Nụ cười trên môi dập tắt, chính hắn mà còn bị một Beta lừa.
Sunoo cùng Yunjin ở trong căn hộ mà Jongseong đã chu cấp cho vô cùng thoải mái. Yunjin không hỏi cậu nhiều về chuyện của Park Jongseong. Trong lòng cô cũng hi vọng, Park Jongseong sẽ thật lòng muốn chăm sóc cho cậu. Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và cử chỉ ân cần dành cho cậu, cô cũng đã có kết luận chắc chắn.
Nhưng bản thân cô vẫn còn lo sợ, sợ rằng những người kia sẽ biết được thân phận của Sunoo mà lừa dối cậu, xem cậu là công cụ kiếm tiền hay tệ hơn là thoả mãn tình dục. Dù gì một Omega ở trong một quán bar chính là một "món hàng" quý hiếm, lại còn là En Bar. Ở xã hội này, Omega được coi là người có địa vị thấp kém nhất trong tầng đáy xã hội. Chỉ là những công cụ duy trì nòi giống chứ không được tích sự gì.
-Yunjin, tại sao chị lại ở En Bar? - Sunoo vừa hỏi vừa bỏ miếng bánh vào miệng hỏi.
Yunjin không bất ngờ trước câu hỏi này của cậu. Cô biết sẽ có một ngày Sunoo sẽ hỏi cô về điều này. Trong lòng cô cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.
-Chuyện này rất dài...
Sunoo ngồi say sưa nghe Yunjin kể. Thì ra, quá khứ của chị ấy cũng không khá hơn cậu là mấy. Sunoo lại nhớ đến người bà của mình. Kể cũng đúng, từ lúc được đưa tới đây, chưa bao giờ cậu trở về ngôi nhà ấy.
-Yunjin, chị bị vu oan giết người như vậy. Không ai tin lời nói của chị sao? - Yunjin cười khổ, Sunoo quả thật là một tờ giấy trắng. Cậu là quá ngây thơ.
-Im Yuna là người rất quyền lực. Lời nói của cô ta cũng như là lệnh của những người kia. Đối với họ, Yuna chính là ngoại lệ
-Kể cả Park Jongseong?
Nhìn cái gật đầu từ Yunjin, không hiểu sao trong lòng cậu lại nhói lên một tia buồn bã. Khuôn mặt bỗng trầm hẳn xuống, Sunoo cũng không xác định được, rốt cuộc cậu là bị cái gì. Yunjin thấy cậu im re không phản hồi, liền lay cậu hỏi:
-Em sao thế? Không khoẻ sao? Có phải lại đau không? Đưa tay chị xem nào
-Em không có sao hết. Em chỉ nghĩ lại những lời của Im Yuna lúc đó...
Yunjin nhìn cậu thở dài, có vẻ cậu chưa biết gì về Park Jongseong.
-Sunoo, Park Jongseong là một người rất nguy hiểm
-Nguy...nguy hiểm ạ?
Đứa nhóc này, khi nào mới làm người ta hết lo lắng. Cô nhìn vào cậu mà cười khổ, đưa tay lên xoa cái đầu tròn tròn nói:
-Park Jongseong chính là con trai lớn của gia tộc Park-là một trong Tứ gia tộc. Park Tổng là một Alpha, ngài ấy rất độc ác, sẵn sàng tiêu diệt kẻ dám chống đối lại mình. Dù có là kẻ thân cận thì cũng ra tay không thương tiếc
Sunoo thẫn thờ, thì ra Jongseong lại là một người đáng sợ đến vậy:"Tứ gia tộc sao?"
-Tứ gia tộc gồm 4 gia tộc hùng mạnh nhất đất nước này, là những kẻ đứng đầu, họ là nắm quyền tất cả, kể cả chính phủ cũng phải nể mặt họ. Ngoài Park gia có hai anh em Park Jongseong và Park Sunghoon ra còn có Lee gia là Lee Heeseung, Sim gia là Sim Jaeyun và Yang gia là Yang Jungwon và Nishimura Niki. Cái người tên Niki có họ khác là do Yang Jungwon và hắn là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Niki là một người phụ nữ Nhật Bản. Tất cả bọn họ đều là những Alpha ưu tú, là anh em chí cốt với nhau. Có thể nói mối quan hệ của bọn họ là vô cùng khăng khít. Không một thứ gì có thể phá vỡ được điều đó. Đối đầu với một người cũng như đối đầu với tất cả bọn họ. Mà đã chọn đối đầu với họ, chỉ có một con đường đó là chết - Ahn Yunjin mặc dù không biết hết mọi thứ về họ, nhưng nó cũng giúp ích cho cô để giải đáp hết những thắc mắc của cậu.
Sunoo nghe xong thì choáng ngộp. Thì ra xã hội này không dễ dàng như cậu nghĩ. Lúc còn ở với bà ngoại, suy nghĩ của cậu vô cùng đơn giản, không phức tạp hoá vấn đề. Ahn Yunjin nhìn thấy cậu ngây người mà buồn cười.
-Sunoo, em tốt nhất nên tránh xa những con người đó ra. Chị nói điều này có thể khiến em đau lòng, nhưng trong cái xã hội này, ai cũng biết bọn họ rất ghét Omega. Đặc biệt là Park Jongseong. Em tốt nhất không nên dính líu tới họ, sẽ rất thiệt thòi cho em
Như một tiếng sét đánh ngang tai. Park Jongseong rất ghét Omega. Thì ra là Park Jongseong ghét cậu. Vậy những hành động hắn dành cho cậu chỉ là để lấy lòng cậu, sau đó lừa cậu vào En Bar để phục vụ cho việc kiếm tiền của hắn. Nghĩ đến đây, lòng chợt đau thắt lại. Sunoo cuối gầm mặt, nước mắt vô thức lăn xuống gò má. Cậu là không muốn Yunjin nhìn thấy, liền đứng dậy trở về phòng.
-Sunoo à...em...
Yunjin khó hiểu nhìn theo bóng dáng của cậu. Thầm nghĩ trong đầu có phải mình đã nói sai điều gì không? Nhưng thật ra bản thân cô cũng không muốn giấu giếm, nhất là đối với Sunoo. Cậu cần nên biết nhiều thứ. Tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên khiến cho Yunjin một phen hết hồn. Đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Ahn Yunjin được một phen cả kinh lùi lại vài bước ra sau. Khí chất của người đứng trước mặt khiến cho cô không dám thở mạnh. Cô nuốt nước bọt, giọng run rẩy mà mở lời.
-Lee Tổng....ng...ngài...
Phải, người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Lee Heeseung. Anh nhàn nhã nhìn cô mà nở nụ cười chế giễu. Tay bỏ vào túi quần bước vào nhà, tự nhiên như đây là nhà của mình. Yunjin cũng không dám hó hé gì, lúc này chỉ luôn hướng mắt về phía cửa phòng đã đóng của Sunoo. Chỉ thầm mong cậu không ra ngoài ngay lúc này.
Lee Heeseung ngồi xuống ghế ở giữa phòng khách. Khí thế cùng ngữ điệu của anh cũng đủ khiến cho người xung quanh chết ngạt. Anh đan hai tay lại, nhìn thẳng vào Yunjin mà nói.
-Ahn Yunjin, cô là sống rất tốt ở căn nhà này?
Yunjin không dám nhìn thẳng vào anh. Chỉ đành cuối gầm mặt xuống. Tay chân cũng luống cuống lên. "Lee Heeseung đột nhiên lại tìm đến đây, chắc hẳn anh ta đã biết được chuyện gì rồi". Yunjin là ngầm đoán ra được, nếu không phải vì cô thì chỉ có thể là Sunoo.
-Lee Tổng...tôi...tôi
-Cô xem tôi là trò đùa?
--------------------------------------------------
Chap sau🔞😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro