||Gosuku|| Con người
'Lạch cạch lạch cạch'
"Con người thật nhàm chán"
.
.
.
.
Nhàm chán?...Ừ, hắn bây giờ đang là một nhân viên văn phòng tầm thường và đang làm hết deadline mà ông sếp quăng cho vì hắn là người mới, nhưng cũng không hẳn vì hắn cũng vào đây tầm 2-3 tháng gì đó. Chết tiệt thằng sếp.
Bây giờ anh đang tăng ca mà đã gần 11 giờ tối.
'Bù ngủ chết đi được'
Và tại sao một chú vương như Sukuna lại đang làm việc??...
Chính hắn cũng không biết nữa, hắn chỉ đang cố gắng thuyết phục Yuuji đổi cơ thể và rồi cũng chả nhớ gì thêm, cả chú thuật cũng không còn nữa, may mắn là vẫn nhìn thấy lời nguyền mà không làm gì chúng được. ĐIỀU NÀY THẬT ĐIÊN RỒ VÀ HẮN GHÉT ĐIỀU NÀY.
'Có lẽ để ngày mai..' hắn uể oải đứng dậy soạn đồ đạc đi về, nhưng như vậy thì quá đơn giản, hắn cần phải ghé qua chỗ nào đó để giải toả cơn đói bụng.
'Đi hẳn thấy ngã tư quẹo phải, đi một chút nữa là thấy' lúc đầu không biết nên đi đâu nhưng mới nhớ ra có một cửa hàng tiện lợi mới mở gần đây. Vì bây giờ cũng trễ, nên cũng chả có quán nào còn mở nên cũng đành đi đại.
'Ting tong-'
"Xin chào quý khách"
hắn không quan tâm mà đi thẳng vào khu snacks rồi chọn một bịch bánh, giờ cũng trễ nên ăn đồ ngọt cũng không ổn...chọn cay vậy. Có lẽ sẽ chọn thêm một chai nước, với hắn cà phê là lựa chọn tốt nhất nhưng không phải bây giờ nên lấy một lon coca. Còn gì nữa không nhỉ? Mà thôi, như vậy đủ rồi.
Trong đây không có ai ngoài hắn và nhân viên tính tiền cả, vậy thì việc tính tiền khá là dễ dàng. Nhưng không, bỗng có một người tới trước hắn một bước, hắn thề rằng là nảy giờ không thấy một người nào đó ở đây.
'Trông quen'
.
.
.
.
.
KHOAN ĐÃ
"GOJO SATORU!?"Hắn há hốc mồm, vô thức nói lên cái tên đó.
Nhưng vừa hoàn hồn lại thì đã thấy người đó đã biến đi đâu mất. Nhân viên khó hiểu nhìn, hắn ngại ngùng bỏ đồ lên rồi tính tiền đi về.
Khó hiểu, rõ ràng là đã nhìn thấy Gojo mà? Không biết mình có phải bị hoa mắt vì đói không chứ...ahh nhức đầu thật.
'Mình bận quá mà quên mất những thứ khác' hắn mới nhận ra là mình quên mất chính hắn một chú vương, nhưng bây giờ sức mạnh đã giảm đáng kể, chắc phải tự thân mình đi tìm ngón tay.
Nhưng...có lẽ hắn cần phải lẩn trốn những chú thuật sư để không bị bắt về làm "thí nghiệm?" Hoặc bị "giết?"
Có một điều là một mình hắn sẽ không làm được, điều này thật khốn khiếp. Nên đi tìm Mahito không nhỉ? Không không, làm một mình vẫn là tốt nhất.
"Tch" hắn tức giận nhăn nhó, bớp chặt chai nước trên tay.
"Meow"
"..."
'Gì đây?' Một con mèo con.
__________________
[10/12/2023]
[553 từ]
Tui có một trang page về Gosuku để tự bú hàng otp🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro