Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03; oisuga - fall again.


warning: lowercase, ooc.

song inspired: fall again (from the 12:00 album) - loona.

\

những ngày cuối năm.

cụm từ mà khi ai nghĩ về nó cũng sẽ bất giác nở một nụ cười.

con người ta, sinh ra vốn đã không chỉ đơn giản là tồn tại. chúng ta được ông trời ban cho một bộ óc biết tư duy, khả năng làm chủ thiên nhiên, và một bảng cảm xúc riêng biệt rõ ràng không chỉ là để làm cảnh. mỗi chúng ta khi được sinh ra, là để sống hết mình, để thử thách những giới hạn vô hình của bản thân và vượt qua chúng, để vững vàng đứng lên sau những lần vấp ngã. và quan trọng nhất, chúng ta sống, là để tạo ra những giá trị tốt đẹp nhất, cho chính chúng ta, và cho những người xung quanh.

có lẽ vì vậy, mà con người luôn hăng say làm việc, không ngừng hướng đến những mục tiêu mà mình đã đề ra.

và những ngày cuối năm, chính là lúc để con người gác hết những bộn bề của cuộc sống đó lại, để tìm về những an yên nhỏ bé trong chính mình, cùng với những người thân yêu.

oikawa và sugawara đã có những suy nghĩ như vậy, và họ quyết định dành một buổi tối cuối cùng của năm để tới trung tâm thương mại, cảm nhận không khí nhộn nhịp trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.

nếu như cậu định hỏi, hai người họ đã làm gì trong buổi tối hôm đó, thì cậu chỉ cần tưởng tượng ra những gì mà một cặp đôi yêu nhau sẽ làm trong một buổi tối hẹn hò mà thôi. đã yêu nhau tám năm, vậy mà những gì họ làm vẫn không khác lắm so với lần đầu tiên cả hai tay trong tay đi tới đây cả. ăn tối, xem phim, rồi mua sắm, những điều tuy nhỏ nhặt nhưng lại là thứ mà cả hai đều yêu thích, vậy nên chẳng có lí do gì để thay đổi cả.

mọi thứ trôi qua thật bình yên như thế. nhưng sugawara cảm thấy rằng, trong buổi đi chơi hôm nay, tâm trạng của oikawa có chút khác lạ. cậu để ý anh người yêu của cậu cứ liên tục chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo một cách liên tục, cáu gắt khó chịu khi vô tình bị đụng vào mặc dù thường ngày anh là một người rất hiền hòa và dễ tính. hơn thế nữa, thỉnh thoảng, cậu lại để ý thấy anh vội vã kiểm tra túi xách, và rồi lại thở phào khi vẫn còn "thứ đó" bên trong, một thứ mà lúc đó cậu không hề biết là cái gì. cậu có thử hỏi anh, nhưng anh chỉ trả lời cho qua rồi nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

tất nhiên là cậu không hề giận anh dù chỉ một chút – trong tình yêu cậu không thích việc giận dội vu vơ một chút nào. chỉ là cậu vẫn có chút tò mò, rốt cuộc thì "thứ đó" mà oikawa đang không cho cậu biết là cái gì, và tại sao anh lại cư xử kì lạ suốt buổi tối nay như thế?

mười giờ tối. sugawara cùng oikawa khoác tay nhau bước ra từ cửa hàng trà sữa. sugawara khi đó đã no căng và cảm thấy như đã tận hưởng hết buổi đi chơi hôm nay rồi, nhưng oikawa lại không nghĩ thế. anh rủ câu đi "một nơi bí mật", một nơi mà anh nói với cậu rằng sẽ rất thích hợp trong những thời khắc như thế này.

cậu nhìn lại đồng hồ, vẫn chưa tới nửa đêm. dù gì thì ngày mai cũng là chủ nhật, cậu cũng không phải đi làm. nghĩ vậy, cậu liền gật đầu, theo chân anh tới một góc mới toanh mà cậu không hề biết tới sự tồn tại của nó. đây là một khu vườn nho nhỏ, nằm ở trên tầng thượng của tòa nhà dùng làm trung tâm thương mại này. vừa bước ra ngoài, những cơn gió lạnh buốt nhanh chóng ùa tới, mơn man trên da thịt, khiến ai cũng phải xuýt xoa mà kéo chiếc áo khoác dày lại gần mình hơn một chút. và sugawara cũng không phải là ngoại lệ.

oikawa kéo sugawara ra tới chỗ một chiếc ghế dài đang ngự sẵn ở đó. cả hai cùng ngồi xuống, khoan khoái cảm nhận cái se lạnh của thời tiết đầu đông. "một nơi tuyệt đẹp như thế này, vậy mà tại sao lại không có ai nhỉ? chưa kể ở ngay ngoài kia vẫn đang có rất đông người đang đi lại nữa?" đó là những gì sugawara nghĩ, nhưng ngay sau đó cậu đặt những suy nghĩ đó sang một bên, và hướng mắt về phía oikawa.

anh người yêu của cậu thì trông lúc nào cũng vẫn đẹp trai như vậy, chỉ là hôm nay, trông anh có chút hồi hộp. cho đến lúc đó, cậu vẫn không thể giải thích được, sự hồi hộp đó là vì sao.

cậu cứ ngây người ra đó mà nhìn oikawa, lúc này đã phóng tầm mắt lên cao, hướng về vầng trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng ngay trước mắt hai người họ. ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã phải thốt lên trong lòng rằng: sao cậu bạn này đẹp trai thế? lúc đó, cậu không hề biết rằng anh cũng có cảm tình với cậu, thậm chí còn gọi cậu bằng một biệt danh mà chỉ anh mới biết, cậu dễ chịu. chỉ cho đến ngày mà anh đứng trước mắt cậu, nói rằng anh thích cậu và muốn cậu làm người yêu anh, cậu mới biết được rằng anh cũng yêu cậu như cách mà cậu dành tình yêu cho anh vậy đó.

sugawara cứ lạc dần theo những dòng suy nghĩ hỗn độn như vậy, và cậu có thể đã lạc trong đó thêm một khoảng thời gian nữa nếu như cậu không được tiếng gọi của oikawa kéo cậu trở về với thực tại.

"koushi này."

"tớ và cậu cũng đã hẹn hò được tám năm rồi nhỉ."

oikawa nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng, như cách mà anh nhìn cậu khi cậu ngái ngủ bước ra từ trong căn phòng của cả hai người lúc sáng sớm, hay lúc anh trao cho cậu một nụ hôn trước khi anh chuẩn bị ra ngoài.

"trong khoảng thời gian này, tụi mình cũng đã về sống chung rồi."

"cuộc sống của tớ, nếp sống của tớ, chắc cậu cũng đã được nhìn thấy tận mắt, và tớ cũng vậy. gần năm năm sống chung, không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng tớ khá chắc là đủ, để tớ và cậu có thể hiểu thêm về nhau, để có thể dành thêm thật nhiều tình cảm cho nhau, thông cảm, chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn. không biết koushi có nghĩ như thế không?"

không để cho sugawara có cơ hội để trả lời, oikawa lại nói tiếp, ánh mắt vô thức hướng lên trên những vì sao, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời thành phố.

"tất nhiên, trong khoảng thời gian đó tớ và cậu cũng đã có cãi vã. có những trận chỉ kéo dài chưa tới một ngày, nhưng một số khác thì không. có những lúc, tớ đã rất mệt mỏi, thậm chí còn nghĩ tới chuyện chia tay."

"nhưng tớ nghĩ lại ngay lập tức, tình yêu tớ dành cho cậu vẫn còn lớn lắm, và không đáng bị chia cắt bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt như thế này. thế là tớ chấp nhận làm lành, tiếp tục cùng cậu sống một cuộc sống bình yên. nó đã kéo dài tận tám năm, đến tận ngày hôm nay rồi đó."

sugawara bất ngờ trước những gì oikawa vừa nói. trong cuộc sống thường ngày, anh ít khi nói với cậu về những suy nghĩ của anh, mà anh sẽ dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện dài bất tận của cậu, đôi lúc sẽ khoái chí mà xoa xoa rồi vò nhẹ mái tóc màu bạc của cậu mà thôi.

nhìn thấy một oikawa như thế này, cậu cảm thấy như mình vừa khám phá ra châu mỹ thêm một lần nữa.

oikawa hiểu được rằng, chắc chắn người yêu của anh sẽ bày ra cái vẻ mặt như vậy, vì đây, có thể là một trong những lần hiếm hoi anh nói ra những gì mà anh thực sự đang nghĩ trong đầu. nhưng những lời nói đó, không phải là điều mà anh đang hướng tới.

những thứ mà anh vừa nói, chỉ là phần mở đầu cho thứ mà anh đã cất công chuẩn bị, là thứ cuối cùng mà anh tâm đắc nhất trong cả buổi đi chơi ngày hôm nay cơ.

"tám năm, tớ nghĩ rằng đó là khoảng thời gian đủ dài để tớ hiểu ra được rằng, cậu chính là định mệnh của đời tớ, là cậu bạn trai mà cuộc đời đã đem tới cho tớ, và khiến cuộc đời của tớ phủ đầy một màu hồng của hạnh phúc. vì vậy..."

oikawa liền đứng lên, tiến tới trước mặt của sugawara, và quỳ xuống. hai tay đưa đến trước mặt cậu, trên tay là một chiếc hộp chứa hai chiếc nhẫn cưới, là kết tinh cao đẹp nhất của tình yêu, mà cả hai người đã cố gắng gìn giữ trong suốt tám năm vừa qua.

"koushi của tớ,

liệu cậu có sẵn sàng cùng tớ đi hết phần đời còn lại cùng với tớ không?"

\

cả người sugawara đông cứng lại. những dòng suy nghĩ vừa nãy của cậu bỗng dưng biến đi đâu mất. tâm trí cậu bồng bềnh như một quả bóng bay.

oikawa.

là oikawa đang cầu hôn cậu sao?

cậu không biết phải nói gì cả. một dòng cảm xúc ào ạt tràn về và xâm chiếm lấy cậu. ban đầu là hạnh phúc, nhưng sau đó thì không còn là như vậy nữa. nói như nào nhỉ, nó giống như là sự tự ti và thất vọng về bản thân vậy.

cậu bắt đầu lục lại trí nhớ của mình, và rồi nhận ra rằng, trong suốt tám năm hẹn hò, oikawa luôn là người bảo vệ, che chở cho cậu. việc gì khó khăn, cậu cũng tìm đến anh để giải quyết. cuộc sống của cậu xoay quanh anh, như trái đất quay quanh mặt trời. cậu vui vì cảm thấy được yêu thương, nhưng cậu cũng buồn vì không thể giúp gì được cho anh. những đêm cậu chợt tỉnh dậy, nhìn thấy anh vẫn đang miệt mài làm việc, cậu khát khao được chạy tới, sà vào lòng anh, làm anh cảm thấy tốt hơn sau một ngày ở công ty mà cậu biết chắc chắn là đã rất mệt mỏi. nhưng cậu mãi không thể nào làm được điều đó.

sugawara bắt đầu bật khóc. oikawa đang cúi đầu xuống, chờ đợi câu trả lời của cậu, nghe thấy tiếng thút thít thì vội vàng ngẩng đầu lên. nhìn thấy người anh yêu đang sụt sịt, nước mắt lã chã rơi, anh không khỏi đau đớn, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu và ôm cậu vào lòng.

"có chuyện gì vậy?"

sugawara nói trong tiếng khóc: "nghe được lời cầu hôn của cậu, tớ vui lắm. nhưng tớ nhận ra rằng, trong mối quan hệ này, tớ vẫn chưa làm được gì cho cậu cả. cậu luôn là người bảo vệ tớ, nhưng tớ lại chẳng thể nào bảo vệ được cậu. cậu luôn là người vực dậy tinh thần tớ, nhưng tớ lại chẳng thể nào khiến cậu cảm thấy cậu tốt hơn. t-tớ cảm thấy bất lực quá-"

oikawa không để cậu nói hết câu. anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, vỗ nhẹ vào lưng để dỗ dành người yêu, rồi thủ thỉ:

"cậu không cần làm gì cả.

vì sự tồn tại của cậu đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tớ rồi."

sugawara ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nhìn oikawa không chớp mắt: "thật sao?"

oikawa phì cười. "tất nhiên rồi, ai lại đi lừa koushi nhỏ bé đáng yêu này của tớ chứ."

"cuộc đời của tớ vốn đã không bằng phẳng từ lúc tớ mới sinh ra. có nhiều áp lực đè nặng lên người tớ: từ gia đình, bạn bè, đến điểm số và công việc. có những lúc tớ cảm thấy tớ không thuộc về đâu cả, thấy tớ cô đơn và lạc lõng giữa cuộc đời này."

"và rồi cậu đến. cậu làm xiêu lòng tớ bằng một nụ cười, khiến tớ say mê chỉ bằng một lời nói, và kéo tớ lên từ dưới đáy tuyệt vọng chỉ bằng một lời động viên. chỉ cần nhìn thấy cậu được hạnh phúc, là tớ đã có động lực để đối mặt với những khó khăn của cuộc đời rồi. cậu hiểu chứ?"

"tớ thực sự yêu cậu, thực sự yêu rất nhiều. nên đừng tự dằn vặt bản thân như vậy nữa, tớ đau lòng lắm đó."

dứt lời, oikawa liền nhìn sugawara, bằng một ánh mắt dịu dàng, dịu dàng hơn tất cả những gì mà sugawara có thể tưởng tượng ra. đó là ánh mắt của tình yêu, sự tin tưởng và sẻ chia. cậu cảm tưởng như có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm trong đó, tất cả những ngọt ngào của cuộc đời như đã tập trung lại trong đôi mắt đó vậy.

oikawa thấy cậu đã ngừng khóc, khóe miệng vô thức nở một nụ cười, anh kéo cậu lên, đặt vào môi cậu một nụ hôn, rồi hỏi cậu một lần nữa.

"thế nào? cậu sẽ đồng ý lấy tớ chứ?"

và giờ, không còn gì có thể ngăn cản cậu lại nữa.

"được, tớ đồng ý."

hai người trao cho nhau một cái ôm thật chặt, và không buông nhau ra suốt hơn ba mươi phút sau đó. trong lúc sugawara tận hưởng hơi ấm từ người yêu mình, thì oikawa cũng thở phào nhẹ nhõm.

cuối cùng thì kế hoạch của mình đã thành công rồi.

chiếc bàn cuối cùng còn trống trong tiệm trà sữa, con gấu bông duy nhất còn sót lại trong kho của cửa hàng, và cả khoảng vườn không một bóng người này, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.

nhưng giờ những điều đó không còn quan trọng nữa.

mà điều quan trọng nhất là,

trong buổi tối bình yên ấy,

có hai con người đã trở thành của nhau.

"cảm ơn cậu, tooru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro