chap 11: Mèo và độc tài(part 2)
Tháp Avenger hiện giờ đang chìm trong hỗn loạn. Tất cả mọi người dường như đang lục tung mọi thứ lên để tìm báo vật của họ, vị pháp sư mèo.
Stephen Strange như bị bóc hơi khỏi thế giới này, không ai có thể tìm được gã, kể cả là thứ công nghệ tiên tiến nhất của Tony Stark cũng đành bó tay. Hiện giờ, lòng các siêu anh hùng như lửa đốt, họ sợ rằng đã có chuyện gì xấu xảy ra đến với chú mèo Anh lông dài của họ, báu vật của họ.
"Chẳng lẽ Stephen bị bọn người xấu bắt vào lò mổ rồi!?" Sam Wilson vừa bay khắp thành phố, vừa video call với những người khác.
"Lò mổ là để dành cho heo, bò, gà mà chú!" Cậu bé Peter Parker ngay lập tức ngắt lời.
"Thật ra thì mèo cũng nằm trong thực đơn của vài người.." Giọng của Natasha lúc này trầm xuống, như thể cô đã chấp nhận rằng Stephen đã thật sự bị người Trung Quốc nhập cư ở đây đem lên bàn nhậu.
"Romanoff!!"
==================
Ở tòa lâu đài của Doctor Doom, hiện tại hắn đang vuốt ve chú mèo một cách cưng chiều.
"Sinh vật này thật nguy hiểm...Chúng có thể làm ta xao nhãng bất kì lúc nào"
Chú mèo chầm chậm mở mắt, vẻ mệt mỏi không thể che dấu...nhất là khi Stephen vừa mới hoàn thành xong nghi thức giao một phần linh hồn của mình cho Doctor Doom...Nó thật sự đau đớn hơn những gì bác sĩ Strange nghĩ.
Thấy vẻ mặt kiệt sức của mèo Stephen, Doctor Doom thở dài lo lắng:
"Strange, ngươi có thể trở lại dạng người rồi đấy..., ta đã hóa giải lời nguyền đó giúp ngươi rồi."
Chú mèo lắc đầu mệt mỏi:
"Tôi đang không mặc đồ...nếu trở lại thành người thì-"
" Thì chỉ có mỗi mình ta thấy thôi"
Chất giọng đầy quyền lực vang lên...nhưng để nói một câu thiếu chuẩn mực như vậy thì quả thật buồn cười. Stephen nhìn qua cửa sổ, chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn của vương quốc này. Vateria nằm ở một khu vực tách biệt, xa xôi khỏi các quốc gia lớn khác trên thế giới, thường bị bao quanh bởi những rừng núi hiểm trở hoặc biển cả mênh mông, tạo ra một lớp phòng thủ tự nhiên vững chắc. Địa hình của Vateria là sự kết hợp giữa các dãy núi đen tối, những khu rừng rậm rạp, và các thung lũng hoang sơ, tạo nên một bức tranh đầy bí ẩn và nguy hiểm. Trong khi một phần của vương quốc này có thể được bao phủ bởi cảnh sắc tự nhiên hoang sơ, thì những thành phố, lâu đài và các công trình công nghệ của Doom lại tạo ra sự tương phản rõ rệt.
Stephen đưa ánh nhìn về người đàn ông cường tráng cùng bộ giáp sáng bóng mà không khỏi nhớ đến những gì đã từng diễn ra...cái cách mà Victor lạnh lùng xử tử vị pháp sư...cái cách mà Victor máu lạnh tàn sát kẻ thù không khỏi làm một người như Stephen cảm thấy rùng mình...Dù vậy, anh vẫn tin rằng vẫn còn những thứ tốt đẹp trong con người kia...vẫn còn lòng trắc ẩn hay thậm chí là tình yêu...dù cho chúng có bị che đậy bởi bộ áo giáp lạnh lẽo cùng chiếc áo choàng xanh lá đặc trưng.
"Strange, ta không nghĩ rằng ta cho phép ngươi lơ đãng"
Chất giọng lạnh lùng ấy kéo chú mèo mệt mỏi ra khỏi những suy nghĩ hoài niệm, Stephen lặng lẽ quay lại nhìn Victor.
"Tôi tưởng anh đang thư giãn?"
Doctor Doom dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chú mèo lười trước mặt:
"Hiện tại ta đang nắm giữ một phần lình hồn của ngươi, Stephen...ngươi thuộc về ta rồi"
Stephen ngay lập tức phản bác:
"Tôi chẳng thuộc về ai cả. Tôi là chính tôi thôi, Victor"
Nhà độc tài vung tay, biến Stephen trở lại hình dạng người rồi niệm một câu thần chú ngắn, tạo ra một bộ đồ pháp sư tiêu chuẩn cho người kia rồi nắm lấy cằm của vị pháp sư, ép anh nhìn vào mắt hắn.
"Ngươi luôn cứng đầu như vậy...Bao nhiêu năm vẫn không tiến triển được, mèo con à.."
Stephen nổi da gà khi nghe giọng điệu đó từ một người sắt đá như Doctor Doom, anh nhẹ nhàng kép bản thân mình ra khỏi đôi bàn tay mang giáp của nhà độc tài.
"Tôi không hề biết trong bản thỏa thuận có ghi rằng tôi sẽ là của anh đấy, Vic..."
"Nó không ghi...nhưng không có nghĩa là không thể."
Stephen phì cười trước sự cứng đầu ấy, anh biết rõ rằng Victor đã và đang rất cố gắng để có thể thể hiện cảm xúc như người bình thường. Vị pháp sư nhỏ nhẹ cảnh báo:
"Victor Von Doom...anh đang động vào một ổ kiến đạn đấy.."
Doctor Doom cũng mỉm cười sau chiếc mặt nạ lạnh lùng ấy.
"Ngươi là kẻ duy nhất nói đỡ cho ta...là kẻ duy nhất cố tìm ra cái tốt đẹp trong ta, dù cho nó khó như tìm viên kim cương trong biển sâu đen tối...Tại sao chứ?"
Vị bác sĩ im lặng một lát rồi nói:
"Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu...Dù cho mặt xấu của anh có to lớn thế nào đi nữa...thì tôi vẫn sẽ luôn là người tìm ra mặt tốt của anh, Victor."
Ánh mắt của vị vua dịu lại nhưng vẫn đưa ra những lời móc mẻ:
"Ngươi là kẻ cứng đầu và ngu ngốc nhất ta từng được tiếp xúc."
"Đúng rồi, vì anh làm gì tiếp xúc được với ai trừ khi đánh nhau cơ chứ" - Stephen đáp trả.
Victor Von Doom nhẹ nhàng đặt tay lên vai Stephen, sắp nói ra lời xin lỗi vì những chuyện tồi tệ mà hắn từng làm nhưng một tiếng nổ đã cắt ngang điều đó.
Từ trong làn khói, Iron Man cùng các Avengers khác bước ra.
Tony Stark chỉ thẳng vào mặt Doctor Doom:
"Trả Stephen lại đây, độc tài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro