
Mượn rượu tỏ tình (Staig) R18
Tôi có thích một người và người đó là người mà ai cũng đều nghĩ là tôi sẽ không bao giờ thích .
Craig Tucker
Well...nó khá sốc đấy ,khi mà lũ bạn tôi kể cả bố mẹ tôi biết được tin này, cũng dễ hiểu thôi ai mà ngờ là người thích nó lại là tôi, bọn tôi đấm nhau chí chóe chưa đủ hay sao còn quay ra thích nhau được chớ.
Nhưng tôi lại cảm thấy bình thường, tôi còn chẳng ngờ vực, hoài nghi, lo lắng hay sao về nó nữa, đơn giản chỉ là thích thôi...
Nhưng có hơi tiếc là tôi chưa kịp tỏ tình thì...ngày tốt nghiệp đến và từ đó đã 5 năm bọn tôi không gặp nhau rồi.
Nhưng mọi chuyện cũng không quá tệ...vì cuối cùng tôi và cậu cũng đã gặp nhau.
Bọn tôi bây giờ đã là đồng nghiệp, nhưng vì đã 5 năm nên cậu ta có lẽ không nhớ ra tôi, chắc tôi trong suy nghĩ cậu ta giống như mấy đứa khác, đều đáng ghét và đều không có gì đặc biệt để nhớ đến. Tôi không buồn đâu, chỉ hơi hụt hẫng chút thôi, ít nhất cũng nên "chào" tôi bằng ngón tay thân thiện của cậu ta như mọi lần chứ .
Bữa nay công ty được đi nhậu sau một ngày tăng ca mệt mỏi, nghe đến nhậu là tôi là ruột tôi lại cồn cào hẳn lên vì tôi nghiện rượu từ khi còn nhỏ rồi cơ, giờ thì đang cai từ từ, tuy vậy thì tôi vẫn sẽ góp vui với bọn họ vài ba chai vậy .Cơ mà không biết tửu lượng của tên kia như nào nhỉ? Tò mò ghê.
____________//~//______________
Đã 5...6...7 chai rồi cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu say, còn tôi thì mặt đã đỏ bừng và có dấu hiệu sắp trào mấy thứ vừa ăn ra rồi đây. Jesus...hy vọng tôi sẽ không làm điều gì đó quá mất mặt, hy vọng là tôi sẽ đến nhà vệ sinh đúng lúc,hy vọng là cậu ta sẽ không để ý đến bộ dạng thảm hại của mình, hy vọng...à thôi, tôi tuyệt vọng rồi. Tôi đã nôn vào người của cậu ấy, rồi sau đó thì...không, không còn sau đó nữa.
Tôi lúc đó như muốn chết đi vậy...
___________
11:00 at Craig's house
Bây giờ đầu tôi đau như búa bổ, cả người toàn mùi rượu với bia, không biết bây giờ là mấy giờ nữa, tôi lê tấm thân từ từ ngồi dậy trong mệt mỏi, phát hiện đây không phải phòng của mình, ngơ ngác ngó nhìn xung quanh thì một hình bóng quen thuộc bước vào.
"tỉnh rồi à?"- Craig
"đây là nhà cậu à?"
...Cậu ta không trả lời vậy là đúng rồi.
" cậu đưa tôi về?"
" nên biết ơn đi vì sau khi thấy cậu "thải" ra thì chẳng ai muốn vác cậu về đâu"- Craig trả lời với thái độ khá khó chịu.
" xin lỗi..."- Tôi đang cảm thấy áy náy tột độ đây.
Cậu ta quay sang tôi với ánh mắt đầy sự khó hiểu
" cậu xin lỗi?...cậu từng nôn nhiều hơn thế mà"
Hả...từng nôn nhiều hơn thế...khoan đã...vậy là cậu ta vẫn nhớ mặt tôi á...shit..ngày tận thế à...sao mấy chuyện như này cứ xảy đến với tôi thế...giờ tính sao đây
" Lúc đó hú hồn thật...vì tôi nghe đồn đâu đó khá lâu là cậu sẽ nôn ra khi thích một ai đó...nhưng sau khi thấy cậu say nhèm ra thì tôi đã suy nghĩ lại" - Craig vừa kể vừa cười cười nhìn tôi với cái bản mặt không thể nào đểu hơn được nữa.
Nói thật thì tôi cũng chẳng biết là mình nôn theo kiểu nào ,vì nôn khi gặp người mình thích thì nó khác và nôn theo kiểu tự nhiên thì nó lại khác nữa...
" vậy cậu vẫn còn nhớ mặt tôi à?"
" không hẳn...tại thấy cái kiểu nôn này quen quen nên mới phát hiện ra thôi "
"à..."- cậu biết cách làm người khác hụt hẫng thật đấy
"này, nếu tỉnh rượu rồi thì có thể về đấy"
...Tôi có nên nói không nhỉ, cảm xúc của tôi ấy, tuy là rượu vào thì lời ra nhưng lỡ không thành công tôi sẽ như thế nào trong cái bộ dạng này, kiềm không được khóc trước mặt cậu ta à...
nhưng...nếu như lần trước có khi tôi tôi phải chờ thêm 5 à không còn hơn ấy chứ, haizz đúng là ông trời biết trêu đùa tôi thật.
"Craig...có điều này tôi cần nói với cậu"
"gì? đừng nói hết tiền nhá, đêm hôm khuya lắc khuya lơ, tôi còn chưa được ngủ mà đã vậy còn cho cậu mượ-"
"Tôi thích cậu" - Tự nhiên nói xong câu này cả người cậu dường nhẹ hẳn lên, thiếu điều muốn bay lên luôn ấy.
"...hả" - Cậu ta đang làm việc dở cũng phải dừng tay trước câu nói của tôi.
"à...không có gì đâu...chắc tôi say quá thôi"- thằng ngốc này, đến nước này rồi mà mày còn bịa lý do làm đéo gì.
" đéo...mày vừa nói mà...thích tao ấy"
"...ừ...tao thích mày thật" - Trời ạ,tôi lại tưởng nó không nghe.
"bao lâu rồi"
"chả nhớ nữa...nhưng đến nay cũng được 5 năm rồi"
"...vẫn còn thích sao"
"ừ...vẫn còn"
"tại sao"
"không biết nữa, chỉ thích thôi..."
"..."
"..."
Tôi cũng chẳng mong cậu ấy đáp trả, thôi cứ thế này cũng được.
"...ờm...tôi nghĩ mình nên về "
"đứng yên đó"
"tôi còn chưa trả lời mà, sao mà về được "
"..."
" tôi cũng thích cậu"
"..."
"nói gì đi chứ"
"tôi...tôi...không biết nữa...mọi chuyện xảy ra quá nhanh...tôi..." - tôi nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi.
" 5 năm là lâu lắm đấy, chắc cậu cũng kiềm nén dữ lắm"
Cậu ấy từ từ tiến đếm tôi, ngực đối lưng, hai tay ở trên vai tôi rồi từ từ trượt xuống hết hết cánh tay, hơi thở cậu ta dồn dập, khiến da tôi còn cảm nhận được sự nóng hổi của nó, tôi hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của cậu ta, không phản kháng vì chính tôi cũng không muốn làm vậy.
Bọn tôi xoay người nhìn nhau, mặt đối mặt, trao nhau một nụ hôn sâu, cảm giác sung sướng chưa từng có, hôn rồi mút, cắn, nhưng chỉ thỏa mãn ở việc hôn là không đủ, đồng phục xộc xệch được bọn tôi cởi ra một cách nhanh chóng, từng cái chạm của cậu ta trên da thịt tôi, đều cảm nhận được và tôi cũng đang hưởng thụ nó, bước vào màn chính, từng thớ cơ được cậu "chăm sóc" một cách kỹ lưỡng, khi vào màn chính, cậu ấy còn cẩn thận bôi gel cho tôi, đeo bao rồi mới làm, tôi cảm nhận được một con người khác của cậu, và tôi có chút hưng phấn "thứ đó" tiến vào bên trong tôi, nóng và cứng, ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng vài phút sau thì bắt đầu dồn dập, tốc độ nhanh hơn, phía dướng căng trướng, cậu ấy có vẻ muốn ra và tôi cũng vậy, bọn tôi trao nhau một nụ hôn sâu nữa rồi ra cùng nhau.
Cậu hỏi tôi muốn chơi thêm hiệp nữa không, không trả lời, chỉ nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi, có vẻ ai cũng khao khát muốn có đối phương suốt thời gian qua.
We fucked until next morning
______________________________
Cảm ơn ý tưởng của bạn
NoahWilliamN nho ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro