00:02
junst | mưa tháng bảy
viết xong chính mình cũng hok hiểu mình muốn gì luôn cmn=))))ncl xàm chim
___________________________________________
sơn thạch oằn mình trong lớp chăn bông ẩm ướt.gắng sức cảm nhận từng mảng hơi ấm còn sót lại,mặc cho cái lạnh bên ngoài da thịt đã dần thấm đẫm sâu vào từng lớp bọc,từng mảnh hồn hiu hắt của em.
em thì thào vài tiếng nỉ non,đôi bờ vai run lên khe khẽ,khe khẽ thôi.tựa như em đang cố giấu đi cái vẻ thảm thương cuộn tròn,từng lần thở than đều nhẹ nhàng nhưng lại khó khăn quá đỗi.
sơn thạch vừa dầm mưa,một cơn mưa rào tháng bảy chỉ chợt bước qua nhưng lại như một trận rả rích không có điểm dừng.cứ thấm dần thấm dần từng bề mặt em chẳng muốn để ai động đến,màn mưa mang theo mảnh tình héo hon,mang cả nửa phần hồn em đi mất.
bần thần,trống rỗng.trong em là từng mảng trắng,từng mảng trắng tẩm lên mình sắc xuân cái tình tháng bảy,bị cơn mưa rào đem theo từng lời nhẹ nhàng nhưng vẫn tựa lưỡi dao bén nhọn xối xả dội hết lên cả tấm thân nhỏ bé.để đi qua màn mưa,em chẳng còn nơi nào lành lặn ngoài mảng da thớ thịt bị cắt xẻo vương mùi tanh nồng.
nguyễn cao sơn thạch luôn như thế.thoát khỏi lớp vỏ bọc hoàn hảo sáng chói đi đôi với cái vẻ vui tươi dư thừa năng lượng,em lại là trang giấy cũ kĩ nát nhàu rách rưới.
trang giấy nhàu nát,dù em có cố vẽ lên thêm những đường tuyệt mỹ vẫn chẳng thể phẳng phiu lành lặn trở lại,nhưng có vẻ những sắc màu bắt mắt đã khiến người ta chú tâm mà bỏ qua những đường giấy nhăn nhúm,vậy lại tốt.
cơ mà người ấy lại chẳng như thế.phạm duy thuận tự cho phép bản thân chạm vào mảnh hồn tan vỡ rách toang,tự cho phép chính mình được mân mê tấm giấy mỏng thảm hại vẽ lên vài ba vệt màu mỹ miều đã bị nhuộm đen từ bên trong.gã tự cho bản thân cái quyền được đến bên cạnh em,được nâng niu từng mảnh vỡ vụn vặt.
duy thuận không cố hàn gắn từng mảng hồn đã vỡ tan.gã chỉ ở đó,chỉ săn sóc chăm bẳm những mảng vụn,vết nứt.gã chỉ thật sự hiện hữu khi lại có một mảnh vỡ hình thành.quả là khó nắm bắt quá đỗi.
nếu sơn thạch muốn gặp duy thuận,em lại phải đau,em lại phải bị đời cứa cho thêm một vết nứt mới.để theo tiếng lách tách,vết nứt lan dần và lại có một vỡ vụn hoàn mỹ.để khi tiếng thút thít còn hoà vào nhịp nấc đứt quãng,gã lại xuất hiện dưới hiên nhà lấm tấm mấy hạt mưa còn đang dang dở.
phạm duy thuận đến,và luôn mang theo bên mình những thứ hoặc sự kiện kèm theo.đôi lúc là đồ ăn thức uống,đôi lúc là vài ba món quà lưu niệm tinh xảo,vài cuốn sách nhạt nhẽo,lúc thì gã chỉ trao vào câu ca ủi an song,cả hai vùi mình vào mấy trận hoan ái mà chiếc giường đơn khốn khổ là nạn nhân lớn nhất.
sau mỗi lần ghé thăm.gã qua loa đắp cho em mảnh chăn mỏng rồi nhanh chóng rời đi khi em còn mơ màng uể oải,chẳng đủ để hơi ấm lẫn mùi hương dịu nhẹ đặc trưng từ phạm duy thuận níu lấy tấm ga giường vừa thay.
rồi bỗng sơn thạch nhận ra,cả khắp căn nhà nhỏ của em đều phủ đầy bởi những kí ức về gã,từ từng góc bếp,gian phòng đến tận dãy ban công trồng hàng cây xanh mơn mởn,mọi nơi đều hiện hữu hình bóng phạm duy thuận.
khắp nơi đều có gã,phạm duy thuận ở mọi nơi trong tâm trí lẫn trong tâm hồn mong manh của em.song,vẫn như chưa hề có dấu vết gã ở đâu cả,không mùi,không thấy,không cảm nhận được.bởi phạm duy thuận rời đi nhanh quá,gã không để bất cứ thứ gì lưu lại nơi em quằn quại trong từng suy nghĩ nhập nhằng.
ừ,gã đến bất chợt và đi nhanh chóng,hệt như cơn mưa rào tháng bảy.
để cơn mưa sau cuối,em chỉ thấy mỗi dáng hình phạm duy thuận thong dong quay lưng bước đi dưới tán ô đen tuyền quen thuộc.tán ô thường ngày đủ che để gã và em bước đi thoải mái,giờ như chợt nhỏ bé lại chỉ đủ để mình duy thuận lọt vào.
còn nguyễn cao sơn thạch.em đứng giữa màn mưa xối xả,để bao giọt lệ ngọc rỉ rích không ngừng theo gò má hoà cùng một điệu với ngày sau cuối của cơn mưa rào.để mảnh hồn đã quá đỗi sứt mẻ lại vỡ nát hoàn toàn.
sao nhỉ?dẫu sao những lần ái ân trong khi mưa còn rầm rì rả rích bên mái hiên của em và gã cũng không mộng mơ tới thế,về những dự định lở dở cũng chẳng mỹ miều đến vậy.và dù thiếu gã,em vẫn có đủ dưỡng khí để ngợp lặn với mớ bùn đen dèo quánh đang ngày càng bấu chặt lấy thân em.
không nỉ non mong cầu,không van xin khẩn thiết.nguyễn cao sơn thạch nghĩ em sẽ quên gã nhanh thôi,như cách sơn thạch bỏ mặc từng phần hồn của bản thân đang rời khỏi thể xác
,chắc vậy.
'địt mẹ tháng bảy,địt mẹ mưa.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro