Chapter 01: Đồng đội mới
Tháp Chông, 17 tháng 8 năm 2024.
"Thưa cậu BB, cậu được mời ạ."
Người đàn ông với mái tóc nhuộm nửa vàng nửa đỏ chầm chậm mở mắt. Anh ta có gương mặt góc cạnh, đôi mắt phượng màu xám sáng hờ hững lạnh lẽo, như thể anh ta là một vị quân vương độc tài không để tâm điều gì ngoài chính mình. Thực ra không phải vậy, anh ta chỉ đang buồn ngủ thôi.
Khi cận vệ lặp lại đến lần thứ ba, BB mới đứng lên. Phía sau anh ta, con cáo trắng chín đuôi híp mắt với người cận vệ. Tinh thần thể của cậu - một con ó - vội bay xuống từ vai chủ nhân, chắn trước con cáo, giang cánh giương vuốt sẵn sàng chiến đấu.
"Dừng lại, nhóc con." BB quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào với tinh thần thể của mình. Cáo tuyết lúc lắc đuôi, quất vài cái trong số chúng về phía con ó rồi thủng thẳng theo gót chủ nhân.
"Con nghịch quá." BB ôm tinh thần thể trong tay, sải bước về phía căn phòng trên đỉnh tháp. Vừa đẩy cửa vào, anh đã thấy mái tóc cam rực quen thuộc.
"Má." Kay Trần dang tay ôm lấy dẫn đường cao hơn mình cả cái đầu. BB nhấc bổng cậu lên xoay mấy vòng rồi hạ xuống.
"Nhiệm vụ có mệt hông, cần má chữa trị hông?" BB bóp cằm cậu lính gác trẻ.
"Hông mệt ~"
"Khụ khụ." Một tiếng ho cắt đứt màn đoàn tụ thân mật của hai người.
"Kay Trần, BB Trần." Đại diện tháp Chông là một người đàn ông cao lớn với cái đầu trọc lóc. Anh ta đan hai bàn tay vào nhau, nhìn xoáy vào họ với đôi mắt híp. "Chuyện hôm nay rất quan trọng."
"Không có gì quan trọng bằng việc trị liệu cho con trai tôi." BB kéo dài giọng. "Đúng không Kay?"
"Má iu nói gì cũng đúng hết."
Người đại diện dường như cũng đã quen với thái độ cợt nhả này của họ, tiếp tục nói mặc kệ hai người có nghe hay không.
"Theo báo cáo của khu quản thúc tháp Gai, một cá thể con của SCP-1013 đã được tìm thấy."
"Chỉ là 1013 thôi mà?" Kay Trần bĩu môi. "Một lính gác cấp B của Búa cũng có thể xử lý."
BB không lên tiếng, nhưng từ ánh mắt anh ta cũng có thể nhận được câu trả lời y hệt. Đương nhiên một lính gác là cách nói khoa trương, nhưng sự thật là một phân đội tầm ba mươi người của Nu-7 là đủ cho một cá thể con. Yêu cầu lính gác cấp A như Kay Trần ra mặt là một điều lãng phí. Hơn nữa con trai anh vừa trở về từ nhiệm vụ trước và anh muốn cậu được nghỉ ngơi.
Người đại diện không bận tâm đến họ, tiếp tục nói.
"Tệ hơn thế, các chàng trai, vấn đề là chu kì sinh sản của SCP-1013 sắp bắt đầu. Trong 48h tới, sẽ có ít nhất ba cá thể con và một cá thể mẹ. Nhiệm vụ lần này yêu cầu nhân sự nhiều hơn so với việc vây bắt SCP-1013 chưa trưởng thành."
BB nhíu mày. Ba cá thể con và một cá thể mẹ không phải vấn đề, tuy nhiên ai mà biết được chúng sẽ sinh ra thêm bao nhiêu "mẹ con" nữa. Một phân đội được vũ trang là không đủ với một số lượng dị thể không lường trước được.
"Tôi hiểu rồi." BB gật đầu. "Nhưng sau nhiệm vụ lần này thằng bé sẽ phải được nghỉ."
"Đương nhiên rồi." Người đại diện cười hiền lành. "Và để hỗ trợ cho hai người, tháp Gai cũng đã cử tới một cặp lính gác dẫn đường khác."
"Hử?" Kay Trần nhướng mày. "Chưa bao giờ tui kết hợp với người khác luôn đó, ai vậy?"
Cậu chưa có dẫn đường, chỉ có BB hỗ trợ cậu trị liệu khi bị quá tải. Trước khi quen biết BB thì cậu gần như chưa từng tiếp nhận trị liệu.
"Tài liệu đây, các cậu xem đi." Người đại diện nói.
BB và Kay nhìn nhau, không ai bảo ai đồng thời cầm xấp ghi chú dẫn đường lên.
Tên: Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tuổi: 34
Mật danh: S.T Sơn Thạch
Cấp bậc: S
Đối tác: Không
Quê quán: Không rõ
Bối cảnh: Không rõ
Gia đình: Không rõ
...
Kay Trần sờ mũi.
"Ủa vậy là biết mỗi tên với tuổi thôi ấy hả?"
"Cả cấp bậc nữa. Cấp cao hơn má." BB gật gù. "Mà không phải nói là một cặp hả, sao lại không có lính gác vậy?"
Người đại diện giải thích.
"Họ cũng giống như hai người, làm việc chung chứ không kết đôi."
"Có cơ hội kìa." BB khều Kay.
Kay Trần nhún vai. Cậu còn đang tuổi ăn tuổi lớn - cụ thể là mới ba mươi tuổi - có má hỗ trợ là đủ rồi, không cần trói buộc đâu.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng cửa bị đá rầm một cái.
"Xin lỗi vì đến trễ nha."
Một lính gác tóc vàng, mặc áo ba lỗ với hình xăm trải đầy hai cánh tay bước vào, anh ta cười vẫy tay với họ, tay còn lại túm cổ tay người đồng hành.
"Chúng tôi có chút việc." Dẫn đường tóc trắng đi cùng anh ta mỉm cười dịu dàng, chỉ vào con chồn tuyết trên vai mình. "Xin hỏi có ai biết lính gác của bé này đâu rồi không?"
"Ủa???" Kay Trần tròn mắt, vội quay ra phía sau. "Á á á? Sao nó lại chạy ra chỗ anh?" Cậu bước nhanh tới túm tinh thần thể của mình xuống dưới.
BB nhướng mày.
"Xem ra anh là S.T rồi."
"Đó chính là tôi." Dẫn đường híp mắt cười. "Anh là..?"
"BB Trần." BB cười chìa tay ra.
"Jun Phạm." Một bàn tay nắm lấy tay anh. "Mặc dù hổng có vui lắm nhưng mong là hai cậu sẽ không ngáng đường chúng tôi."
BB liếc xuống dưới, không ngạc nhiên khi thấy một con sói tuyết lớn đang liếm móng vuốt.
"Dĩ nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro