Chap 25
"Cháu uống đi"Dì May đưa cho cậu ly nước ấm
"Vâng ạ"
Dì ôm lấy cậu,tội nghiệp cho cậu.Cơ thể nhỏ bé ấy lại bị làm thành trò đồ bại như thế,cô không ngờ bản thân mình có ngày sẽ còn có thể biết được vụ này
"Ngoàn nào Peter"Dì May ôm lấy cậu "Cháu muốn khóc thì cứ khóc đi"
Peter ôm lấy dì,cậu òa lên và trút nỗi uất ức ra hết.Cậu quá mệt mỏi,mọi thứ ở đó quá đáng sợ với cậu,những giấc mơ kinh khủng ấy,những ngày tháng sợ sệt đó
"Cháu mệt quá dì ơi"
"Ngoan nào Peter,cháu đừng buồn"Dì May bảo "Cháu mạnh mẽ mà"
"Cháu không thể....cháu ghét cái giới tình này"
Cậu đã hoàn toàn suy sụp sau khi về nhà.May đã bất ngờ khi cậu lại ở đây.Peter thì từ lúc trở về đến giờ thì mặc vẫn buồn vậy và ít khi nói năng
"Thôi ngoan nào"Dì May lao nước mắt cho cậu "Từ từ rồi bình tĩnh lại"
Từ ngày hôm đó thì cậu không còn liên quan gì đến Avengers nữa,Steve thì lo cho cậu không ngừng.Anh không biết cậu đã gặp phải thứ gì để mà phải như vậy.Còn Tony thì ngoài mặc lo nhưng bên trong của gã đã sớm toan tính nhiều mưu kế với cậu
"Tớ biết mà...nhưng chắc cũng kiểu....vậy đi"
"Được rồi"Ned
Cả hai vừa mới tan trường,vừa đi vừa bàn luận về bài khoa học sắp tới.Khi vừa mới bước ra trường không lâu,thứ chạm vào mắt cậu là hình bóng quen thuộc.Peter có chút sững người,sao Steve lại ở đây chứ
"Ned...tớ quên mất....tớ có việc bận rồi"Peter cười trừ "Hẹn cậu hôm khác nhe"
Ned gật đầu và sau đó cậu chạy nhanh về hướng Steve.Anh đưa cậu vào một con ngỏ để nói chuyện
"Peter"Steve chạm vào má cậu
"N...ngài Steve"Cậu có chút kháng cự với hành động vừa rồi
"Ta nhớ cháu"Steve bảo,nâng tay cậu lên "Nhớ cháu nhiều lắm"
Peter trầm mặt im lặng,cậu quên mất mình vẫn còn Steve,vẫn mất anh đang lo cho mình.Trong vô thức thì cậu đã chạy trốn khỏi anh
"Cháu..."
"Cháu đã gặp chuyện gì,sao cháu lại trốn chạy khỏi ta"Steve ôm lấy cậu
Một Omega nhỏ bé như cậu đang cảm nhận được gì,từng nhịp đập của Steve.Cậu cảm nhận được sự an tâm khi ở bên anh,một Alpha không bị ham muốn chiếm lấy lí trí
"Chỉ là một chút chuyện nhỏ"
"Về nhà với ta đi"Steve đề nghị
Peter rụt người lại,về sao....về cái nơi mà dục vọng của lũ Alpha sao.Cậu yêu Steve,cậu biết con người anh như nào....nhưng cậu sẽ không về cái nơi địa ngục ấy....như thế là quá đủ
"K...không thể"
"Tại sao chứ"Steve nhìn cậu "Chuyện gì xảy ra với cháu"
Steve nhìn cậu,khuôn mặt ngây thơ ấy đang giấu điều gì trong lòng chứ.Tay anh nắm lấy tay cậu,bàn tay nhỏ bé ấy.Cậu đã trải qua chuyện gì thế này
"K....không có gì đâu"
Steve nâng cằm cậu lên.Anh hôn lấy cậu
"N..người ta nhìn đấy"
"Trong ngỏ mà...không sao đâu"Steve cười nhẹ
Cậu cuối cùng ôm lấy Steve,cảm giác an toàn ấy khiến cậu an tâm hơn nữa.Steve đón nhận cái ôm của cậu,anh nhớ cậu nhiều lắm,đêm anh không thể ngủ vì thiếu cậu.Anh đang nhớ cậu đến phát điên rồi
"Cháu nhớ ngài"Cậu bảo
"Ta cũng nhớ cháu nhiều lắm"Steve nhìn cậu
Steve hôn cậu.Anh đang nhớ cậu đến phát điên rồi này,anh muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình.Thật lạ lùng là tại sao anh lại có ý nghĩ đó chứ
"Chết tiệt,có lẽ hơi muộn rồi.Dì ấy sẽ lo mất"Peter bảo "Cháu xin lỗi"
Steve kéo cậu lại và ôm cậu "Ta sẽ chờ cháu"
"V...vâ...vâng"
Steve nhìn cậu rời đi.Anh không biết làm sao để cậu quay trở về với anh
"Ruốt cuộc chuyện đã xảy ra với cháu thế"Steve lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro