Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Lạc

Trăng tròn, treo lơ lửng ngang vách núi, hờ hững đậu ở đâu đó ngang những tán cây.

Gió mát, reo vui đùa nghịch với mái tóc vàng hoe của cậu thanh niên đang chống cằm ngồi thẫn thờ cạnh bờ sông, ngước lên nhìn trăng không chút động đậy như một tấm ảnh tĩnh. Thứ làm cho bức tranh trở nên bớt tẻ nhạt chắc chỉ có đôi hàng mi rung rung ngái ngủ của gã, cùng đôi mắt thỉnh thoảng lại chìm vào những suy tư vô định và những cơn gió nhởn nhớ quét qua mặt gã.

- United States à?

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nhưng trong không gian yên tĩnh lúc canh khuya thì nó như sét đánh ngang tai Hoa Kỳ, kéo gã ra khỏi cơn buồn ngủ chầu chực nơi mí mắt từ nãy đến giờ. Hoa Kỳ chậm rãi quay đầu, chớp chớp mắt nhìn về bóng người nhỏ nhắn đang tiến gần đến gã.

- Không phiền nếu tôi chiếm dụng chút không gian của anh chứ?

Em chớp mắt, chân đã sẵn sàng quay đi, Hoa Kỳ mà để em ngồi cạnh gã thì đúng là một hiện tượng lạ kỳ. Ấy thế mà cái phép màu ấy lại xảy ra đấy:

- Không. Cậu cứ làm bất cứ thứ gì cậu muốn.

Hoa Kỳ cụp mắt, xoay ra phía bờ sông, gã nhìn ánh trăng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ, thỉnh thoảng lại tan ra rồi lành lại bởi những chú cá nghịch ngợm. Xô viết chậm rãi bước đến, gã nghe thấy tiếng cỏ bị dẫm loạt soạt sau lưng mình, rồi ngừng lại một chút như đang đấu tranh tư tưởng, sau cùng vẫn chọn ngồi xuống cạnh gã.

Hoa Kỳ giật bắn mình.

- ? Phản ứng gì thế?

- ... Không...

Thử tưởng tượng xem trước giờ là kẻ thù không đội trời chung, nay đùng phát hai đứa ngồi sát rạt nhau ngắm trăng trong đêm trăng thanh gió tĩnh thế này thì hỏi gã không hoảng loạn được à???

- Dạo nào anh lạ lắm đấy.

Xô viết nói bâng quơ, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh, tay nghịch nghịch mép góc sách. Hoa Kỳ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt chìm trong sắc xanh lam mơ hồ của em, nhìn thấy đôi bờ mi đen dài rung rung, thấy đôi mắt vàng kim lấp lánh, những thú mà trước giờ gã chưa từng để tâm.

- Lạ sao?

- Ừ. - Xô viết quay sang, chỉ chỉ vào quầng thâm trên mắt gã - Do thiếu ngủ à?

- .... Không hẳn... Nhưng chắc là vậy.

Rồi hai người nhìn nhau, không gian im lặng nhưng không hề gượng gạo, ngược lại cả em và gã đều thấy rất thoải mái, rất yên bình. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mân mê những lọn tóc trắng muốt của em và thổi tung cả trái tim của Hoa Kỳ.

- SOVIET!!!

Lần này thì đến lượt Soviet giật mình.

Em hấp tấp đứng lên, phủi phủi mấy hạt bụi dính ở mép áo, vội vã chào Hoa Kỳ:

- Tôi quên mất Russia đi cùng, thôi chào nhé.

Rồi lập tức quay đi.

Hoa Kỳ nhìn bóng lưng nhỏ bé được trùm trong lớp áo khoác màu be đang nhấp nhô tránh những chỗ gồ ghề trên đường, lanh lẹ như con sóc mà chuồn khỏi tầm mắt gã, vô thức vươn tay ra.

Gã muốn em ở lại.

Đừng đi.

Nhưng Xô viết không quay đầu lại, một mực chuồn thẳng, đến một cái nhìn cho Hoa Kỳ cũng không có.

__-=*=-__

Tán lá xào xạc trên đầu, vài chiếc lá úa rụng cành đáp xuống mái tóc trắng tinh như tuyết, Xô viết ngước lên, thẫn thờ bắt lấy một chiếc lá, buông một tiếng thở dài.

Lạc rồi.

Vốn chỉ đành chạy đi tìm Nazi một lát thôi, đến lúc để ý thì xung quanh đã là một khung cảnh xa lạ rồi.

Giờ thì hay rồi, không mang điện thoại hay phương thức liên lạc nào hết, chắc sẽ phải ở đây đến ít nhất là tối nhỉ... Hi vọng mình không đi quá sâu vào rừng, Xô viết chớp mắt nhìn khoảng không âm u phía trước.

Tiến không được lùi không xong, đứng yên thì cảm giác cũng không ổn lắm...

Em chăm chú nhìn xung quanh hi vọng nhìn thấy bóng dáng ai đó hoặc nghe một tiếng loạt soạt vang vọng. Nhưng đáp lại em chỉ là khoảng không tĩnh mịch.

Xem ra đã đi xa lắm rồi. Xô viết cúi đầu đá một hòn sỏi nhỏ ở mép chân, chán chường suy nghĩ.

- Xin chào, cậu nhóc lạc đường sao?

Xô viết giật mình hai lần trong chưa đầy nửa ngày. Em quay đầu lại nhìn.

Một người có vẻ ngoài chững chạc, trưởng thành nhưng khuôn mặt lại không quá già, chỉ như những thanh niên mười tám đôi mươi, mái tóc trắng muốt chuyển dần sang xanh ở đuôi tóc, và một đôi mắt màu xanh lam cong cong đầy vui vẻ, dịu dàng mỉm cười.

Ngoài việc đẹp trai ra thì nhìn vô cùng bình thường, vậy mà lại tiến đến gần em không chút tiếng động. Từ nhỏ Xô viết đã luôn nhạy cảm với âm thanh, chắc chắn cậu sẽ phải nghe thấy tiếng lá hoặc cỏ bị dẫm khi hắn tới, nhưng hắn lại im lặng như một vật chết.

Hắn ta hơi cúi người, chìa tay ra, bàn tay mảnh khảnh đeo găng tay màu xanh lam:

- Cần anh giúp không?

Xô viết lùi lại một bước.

Trong vô thức, giác quan của em đang rung lên dữ dội với người đối diện. Nó cảnh báo nguy hiểm, một mối đe dọa đáng sợ.

Em thấy hắn ta chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên, rồi lại khôi phục nụ cười treo trên môi:

- Sợ sao? Đừng lo, anh không phải người xấu đâu.

Có ai nói mình là người xấu à? Xô viết duy trì khoảng cách an toàn, nhẹ giọng đáp.

- Em cảm ơn, nhưng mà, có lẽ anh trai em cũng sắp tới rồi. Hơn nữa, anh biết đường ra khỏi đây sao?

- Ồ có chứ, anh là chủ sở hữu khu này mà.

Hắn ta thu bàn tay lại, cười ha ha:

- Không ai biết nơi này rõ hơn anh đâu, nhóc vẫn muốn từ chối sao? Có thể sẽ phải đợi đến tối đấy.

- Không sao, chờ đợi là sở trường của em mà.

Xô viết đáp ngay lập tức không cần nghĩ ngợi. Hắn ta trầm ngâm phút chốc, nhẹ giọng nói:

- Đúng là một cậu nhóc cảnh giác nhỉ, nhưng mà không cần cả thứ này sao? - Hắn lắc lắc chiếc điẹn thoại trên tay - Cho nhóc mượn này, gọi điện cho người nhóc gọi là anh trai đó đi.

Hắn thản nhiên thảy chiếc điện thoại vào trong tay Xô viết, rồi biết ý mà đứng lùi ra xa cho em đỡ sợ.

- A? À... Em... cảm ơn...

Cầm chiếc điện thoại trên tay, nó vẫn còn hơi ấm từ người đối diện, lan sang những đầu ngón tay của Xô viết.

Để xem nào... Số của Rus...

Bàn tay vừa lần mò được 3 số đầu, Xô viết đã nghe thấy tiếng ai đó đang chạy đến đây, rất gấp gáp, tiếng loạt soạt của cành lá và cỏ bị dẫm nát vang lên dồn dập. Cả em và hắn đều nhìn về nơi âm thanh đang đến gần.

- SOVIET!!!

- An- ?? United States???

Người đến không phải là Nazi, cũng không phải là Russia.

Mà lại là cậu thiếu niên với mái tóc vàng óng như mặt trời và đôi mắt xanh như đại dương, Hoa Kỳ.

__-=*=-__

Sủi lâu quá rồi=)))))) Sorry nhe.

Sắp tới tui cũng bận lắm, chả biết có ra truyện đều được không. Nhưng mà toi sẽ cố gắng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro