Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Giàu

Người đối diện cũng quay sang và chạm mắt với Soviet, cậu ta nhìn rất giống con gái, với những đường nét mềm mại trên khuôn mặt, màu mắt đỏ rượu dịu dàng cùng mái tóc trắng rất dài, nhưng khi cậu cất giọng thì em biết rằng đây là con trai.

Cậu ta nói, vẻ mặt vô cùng hớn hở, đôi mắt long lanh sáng rực như gặp được người quen cũ:

- Ô!! Cậu có phải đứa nhóc mới nổi trong show "XX idol" không? Tôi hâm mộ cậu cực kỳ luôn!!

- ...? A... Hả?

- Tôi tên Natalia, nè, cho tôi xin chữ ký đi!!

Soviet xua tay, cự tuyệt lắc đầu:

- Cậu nhận nhầm người rồi, tôi chưa bao giờ tham gia show chương trình nào cả.

Em quan sát người trước mặt từ đầu đến chân, Natalia vẫn giữ nguyên nét mắt tươi cười, bờ mi cong lên vui vẻ.

Nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng quen mắt.

- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

- Hửm? Có à, nhưng nếu từng gặp một người xinh đẹp như cậu thì tôi sẽ không quên đâu.

-...

- Bel.

Một giọng nói trầm đục vọng ra từ phía sau. Soviet nhìn theo hướng ấy, nhưng không biết có phải em tưởng tượng không mà Natalia cứ như đang cố che khuất tầm mắt của em vậy? Thành ra Soviet không thấy rõ khuôn mặt người gọi, còn cậu ta thì cười nói:

- Ây da, phải đi rồi. Tạm biệt nhá, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại.

Con người nhí nhảnh này, giơ tay tạm biệt Soviet, rồi vội vàng đi về phía người gọi mình - bấy giờ đã quay mặt rời khỏi cổng. Em ngẩn ngơ nhìn theo, đôi bờ mi chớp chớp. Cứ có cảm tưởng rằng đã quên đi thứ gì đấy.

Soviet lắc lắc đầu, đập bụp hai tay lên má.

- Ài , đi về nào. Rus chắc chết đói rồi.

Bỏ nốt mấy món lặt vặt vào giỏ hàng rồi xách ra thanh toán, trong lúc đứng chờ thu ngân, Soviet lôi điện thoại ra kiểm tra, hoảng hồn khi thấy 25 cuộc gọi nhỡ từ "Gấu ngủ đông".

Russia thì đang cắn móng tay tự kỷ ở góc nhà vì em trai mến thương không thèm nghe máy của anh.

                                        __-=*=-__

- Soviet, nhỉ? Thằng nhóc đã lớn như thế rồi.

Chất giọng đầy đùa cợt văng vẳng bên tai Natalia, hoặc nói đúng hơn, là Belarus. Khuôn mặt cậu chẳng còn chút nào tươi cười như vừa nãy, trưng ra bộ mặt lạnh tanh và biểu cảm đầy ghê tởm cho người đi bên cạnh, cậu ghét bỏ rít qua kẽ răng:

- Đừng có đụng đến anh ấy, ông chắc chắn là không muốn đắc tội với nhà Nga đâu.

- Ha ha, ai biết được?

Hắn cất giọng cười nhạt, sau đó lại như vô tình hỏi:

- Mà nhóc đó cũng quên ngươi rồi nhỉ? Chắc là mất hết ký ức sau vụ tai nạn đó rồi. Cũng chẳng cần thiết lắm khi ngươi không cho nhóc ấy nhìn ta, có nhìn nó cũng sẽ chẳng nhớ gì hết.

Belarus không trả lời câu hỏi ấy khi đáp án hắn đã biết rõ, cậu chỉ mệt mỏi thở dài, đảo mắt đầy chán nản:

- Ngậm mồm đi, Finland. Nghe giọng ông lải nhải làm tôi muốn ói.

                                      __-=*=-__

Thứ tư.

Vừa bước vào lớp là một màn gà bay chó sủa từ cái sở thú.

- Darling hold my hand~

Laos ngả người ra sau, tay vắt lên trán, tạo thành một bức tượng nghệ thuật siêu đẳng cấp, France hưởng ứng, bắt lấy tay còn lại của Laos, người hơi cúi, tay còn lại đặt sau lưng như một quý ông đích thực đang chuẩn bị mời bạn nhảy khiêu vũ. Canada xen thêm vào chất giọng Tiếng Anh lơ lớ của mình.

- Nothing beat a jet 2 your holiday!~

- And right now, you can save 50 pounds per person!!

- That 200 pounds...

Soviet đứng chết lặng ở cửa lớp. Chớp chớp mắt nhìn America, vừa nói xong cái gì mà " family of 4'' với khuôn mặt không thể hề hơn. Việt Nam là người nhìn thấy em đầu tiên, không nói gì mà chỉ im lặng cười tủm rồi đưa Soviet vào lớp, dìu em về chỗ con người duy nhất không quan tâm đến mớ hỗn độn kia - Nazi.

- Cái gì... vậy?

Soviet vẫn chưa hết sốc.

Nazi phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác như nai con của em, hắn nhún vai, tay đưa bút tạo thành mấy vệt chì đậm nhạt khác nhau, thầm nghĩ khi nào phải vẽ lại khuôn mặt đáng yêu lúc này:

- Kệ chúng nó đi, vừa nghe tin được đi du lịch là như thế đó.

- Du lịch? Du lịch gì?

Nazi quay sang nhìn, nghiêng đầu:

- Nhóc chưa đọc thông tin trên nhóm lớp à? Ai đó đã tài trợ cho riêng lớp chúng ta đi tham quan một khu gần bờ biển phía Nam để tìm hiểu về hệ sinh thái ở đó, mai là đi luôn rồi, hình như là 3 ngày 2 đêm.

Não Soviet chính thức đình công.

Khóe miệng em giật giật, biểu cảm như muốn khóc đến nơi: cái cái cái cái...? Chỉ mới xin nghỉ một buổi thôi mà, bộ nếu không để America đổ sữa vào mặt thì mọi chuyện lại xa với kiếp trước đến vậy hả? Hộp sữa đó là cái quỷ gì thế!! Nhỏ nhoi thế mà cũng tạo thành hiệu ứng cánh bướm được à??

- Mà hôm gala cuối, chúng nó cử em lên biểu diễn đấy.

Nazi tiếp lời, Soviet hoảng hồn, thảng thốt từ chối:

- Không! Tuyệt đối không!!

- Ài, em không từ chối nổi đâu. Chúng nó báo luôn với chủ nhiệm để xếp lịch rồi.

- Không.....

Soviet đau đớn kêu, mặt gục xuống bàn như sắp ngất đến nơi. Nazi vỗ vỗ vai an ủi, thực ra anh cũng chẳng muốn nhóc con phô diễn tiếng đàn của mình cho ai nghe ngoài anh hết, nhưng mà mấy mống biết đàn hát thì bận tổ chức chương trình hết rồi, thành thử là còn mỗi em thôi. Với đêm gala cuối đứa nào cũng phải góp phần giúp sức hết mà, như hắn là thiết kế mấy tấm bảng biểu các thứ.

Ban đầu cái tên tắc kè bông kia nhất quyết cho Soviet đi lao động chân tay, nhưng chẳng ai nỡ cả nên Việt Nam bảo rằng Soviet đàn hay lắm, vẫy nên mọi chuyện thành ra thế này.

                                        __-=*=-__

Russia vừa đặt chân vô cửa nhà, chưa kịp mè nheo kêu đói thì đã bị tiếng đàn du dương quen thuộc làm cho nín mỏ.

Anh vội vã vứt hình tượng đẹp trai ngầu lòi mà mình luôn gìn giữ, phóng vọt lên tầng hai trong chưa đầy 10 giây. Vừa thấy cánh cửa gỗ quen thuộc, Rus đạp một phát không thương tiếc khiến người trong phòng giật nảy người, suýt thì đánh rơi cây đàn trên vai.

Anh vội bám lấy Soviet như bạch tuộc, mếu máo:

- Soviet tập đàn không rủ anh!! Em hết thương anh rồi huhu!!

Soviet lúng túng, hai tay một tay cầm đàn một tay cầm vĩ nên không thể xoa đầu Russia an ủi như mọi khi được. Chỉ đành nhẹ nhàng thanh minh:

- Không phải, cái này... Này là em đi biểu diễn ở lớp, anh làm sao mà đi theo được...

Russia mắt đong đầy nước ngước lên, chớp chớp vẻ ngây thơ:

- Cái đi 3 ngày 2 đêm sao? Anh đăng ký đi cùng rồi, em đừng lo.

- .......Hả??

- Nếu Soviet biểu diễn thì anh sẽ biểu diễn cùng nè... Em không được bỏ rơi anh!!!

Soviet chính thức á khẩu. Rus ơi ai mới là anh trai cơ? Sao em cảm giác như mình đang chăm một đứa trẻ thế này? Em thở dài:

- Vậy anh tập cùng đi... Mà khoan, anh làm sao vác cái piano đến đó được?

Russia hớn hở ngồi vào đàn, nghe câu hỏi của Soviet tỉnh bơ nói:

- Nhà mình giàu mà em, không vận chuyển được thì thuê thôi.

- .....

Ừ, đúng là giàu thật.

----------------------------------------

Thứ 7, 13:40 19/7/2025

Hôm qua méo nhìn lịch xong quên mất, nay viết bù vội=))) Suýt thì mất chuỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro