Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Như cách chúng tớ quay trở lại, mọi người nhất định sẽ như vậy Sori

Heluuuu! Nay tớ quay lại với AllSori đây! Bộ này được nhiều bạn thích hơn tớ nghĩ đó, bé Sori được yêu thích hơn tớ nghĩ! Vui thiệt đó! (≧▽≦)/

Mỗi chap sắp tới sẽ là một fusion quay trở lại đó, tất nhiên sẽ không thiếu cảnh tình tứ được rồi! ( *//`ω´//)

Nhân vật chính hôm nay là hai tư bản nhiều lông mới bước vào đời, Supra và Sopan!

Hi vọng mọi người thích chap này! ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

---------------------------------------

"Có vẻ như phấn hoa đó có liên quan đến việc các cậu ấy trở thành mèo", Fang xoa cằm, chăm chú nhìn vào máy tính bảng trên tay một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn đám bạn của mình trước mặt, "Tớ sẽ báo này lại cho bên trụ sở, mấy cậu nghỉ ngơi trước đi."

Fang nói xong liền quay lưng định rời đi thì bị Sori túm vạt áo giữ lại.

"Khoan đã! Cậu định bỏ tớ ở lại một mình giữa đống hỗn độn này sao Fang!? Tớ tưởng chúng ta-"

Sori chưa kịp nói xong thì bị Fang ngay lập tức bịt miệng, cậu ta vội vã đáp, "Đừng có nói mấy thứ hiểu lầm như vậy, cái đám nhiều lông-"

Bỗng một bàn tay vươn ra túm chặt lấy tay của Fang, chủ nhân của nó - Supra, dù chẳng nói một câu nhưng đôi mắt đỏ cứ chăm chăm nhìn làm cậu cũng rợn hết da gà da vịt.

"Bịt miệng nhau khi nói chuyện là bất lịch sự đấy, cậu có thể bỏ tay ra không? Với lại cậu biết đấy-", Sopan nghiêng đầu, mỉm cười nhìn đồng nghiệp mang năng lực bóng tối trước mặt, "Mèo không thích mùi người lạ đâu."

Cùng tác chiến nhiều năm sao Fang có thể không biết ý nghĩa câu đó là gì. Nhưng mà-

Cậu ta không phải quá lộ liễu rồi đi! Không sợ đương sự biết à!? Cái bọn mèo lắm lông độc chiếm thích giơ măng cụt này!

Nhưng trái với việc lo xa của Fang, bạn của cậu - Sori vẫn không hoàn toàn để ý.  Đã thế còn chỉ quan tâm đến những việc không đâu đến đâu.

"Nếu mọi người cãi nhau thì tớ biết giải quyết sao chứ!?"

Fang thầm nghiến răng, tức đến không nói lên lời.

Mọi ngày cậu nhạy lắm mà sao dính đến tình yêu thì ngu thế!? Đúng là vô phước lắm mới làm bạn với đám này!

"Kệ cậu!", Fang hằn học đáp lại, sau đó liền quay phắt ra ngoài. Nhưng đi được vài bước thì đứng lại, như nhớ ra gì đó cậu quay lại chỉ tay về phía bạn mình, vừa la lớn.

"Cậu tối nay đừng có mà gọi điện làm phiền! Tớ sẽ block cậu đến sáng mai!"

"Nhưng mà cậu mỗi lần nói đều có block đâu-"

"CẬU IM ĐI!", Fang hằn học cắt ngang, sau đó đóng sầm cửa trước năm đôi mắt đang trố mắt nhìn mình.

"Fang ngày càng tâm tình bất thường nhỉ?"

"Dạo này trời trở gió nên chắc tâm tình thiếu nữ của Fang có chút đổi, thông cảm chút cho cậu ấy", Sopan cười khúc khích đáp lại, cậu vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm mại của bạn mình. 

Ở đằng sau, chiếc đuôi trắng mềm mại kín đáo tiến lại gần muốn đặt lên eo của Sori, nhưng chưa kịp thực hiện âm mưu đã thì bị ngăn lại bởi chiếc đuôi khác. Sopan không cần đoán cũng biết đó là ai, cậu mỉm cười, đôi mắt mèo mang màu sắc rực rỡ của Sapphire xanh lặng lẽ quan sát cậu bạn thuở nhỏ - Supra, lúc này cũng đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

Supra cũng không có hứng gây sự với thằng bạn tâm tư sâu không thấy đáy này, cũng không muốn tình cảm bản thân bị bại lộ quá sớm trước người mà bản thân thầm thương trộm nhớ.

Cậu đứng dậy, nắm lấy cổ tay Sori - người không hề biết gì về tâm tư của hai sinh vật nhiều lông, có đuôi ở sau lưng.

Sori ngẩng mặt, chớp đôi mắt to tròn nhìn bạn mình, "Sao thế Supra?"

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của bạn mình, chiếc đuôi trắng lặng lẽ dựng lên rồi lắc qua lại một lúc "Đi nấu cơm, tối rồi."

Soir ngây người, chớp mắt trong chốc lát rồi mới đáp lại, "Tớ nấu hả?"

Supra vỗ nhẹ lên má Sori, "Tất nhiên là-"

.

Sori núp sau lưng Supra, lo lắng nhìn bạn mình chuẩn bị bữa tối. Mặc dù cậu ta thao tác rất điêu luyện vì là một trong những người phụ trách chính bữa ăn của cả nhóm, nhưng lòng cậu vẫn không khỏi bộp chộp.

"Cậu có chắc là sẽ không cháy lông đó chứ?"

Supra thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày, "Không, tớ đã nói rồi mà."

"Nhưng mà lỡ như lông ở tay bỗng dài ra thì sao? Sẽ cháy trụi lông đấy! Sẽ-"

Bỗng một quả dâu đỏ mọng được đưa trước miệng Sori, theo sau đó là tiếng cười khúc khích của cậu bạn gió, "Thử xem, dâu mùa này ngon lắm đấy Sori."

Dưới sự dụ dỗ của bạn mình, Sori liền vứt vụ lo ngại cháy lông ra sau đầu. Cậu vui vẻ ngậm lấy quả dâu được bạn mình đút và ăn nó cách ngon lành.

"Ngon thiệt đó! Mấy nay nhiều việc quá nên tớ quên mất mùa dâu luôn! Ăn bánh Sopan làm vào đúng mùa dâu là tuyệt nhất đấy!"

Sopan bật cười, xoa đầu bạn mình, "Vậy thì hôm nay Sori nên ăn nhiều lên, cũng mấy ngày rồi chưa ăn đồ ngọt tớ làm mà đúng không?"

Sori cười rạng rỡ đáp, "Ừm! Nhất định nay tớ sẽ ăn đến no căng thì thôi-"

Bỗng một cái búng nhẹ vào trán cắt ngang lời Sori, Supra dùng đũa đưa con tôm chiên còn tỏa ra hơi ấm bên miệng bạn mình, "Phải ăn cơm xong mới ăn tráng miệng được."

Sori ngây người trong chốc lát rồi bật cười, cậu vui vẻ ăn con tôm vàng giòn rụm vàng óng ấy, "Tất nhiên rồi! Món của Supra sao mà Sori bỏ lỡ được chứ!"

Hương thơm cùng vị ngọt của tôm khiến Sori thích thú, "Ngon thiệt đó! Mặc dù nhìn giống ngoài tiệm nhưng hương vị đặc biệt khác xa!"

Cậu sau đó bỗng nhiên reo lên, "A đúng rồi!", Đôi xanh lục long lanh đầy trông mong nhìn về phía Supra, "Tớ muốn 3 con nữa! Những lúc như thế này phải gọi mọi người đến ăn chung đúng không?"

Mặc dù cùng lớn lên từ nhỏ nhưng mỗi lần Sori làm nũng, Supra vẫn không thể hoàn toàn quen được với vẻ đáng yêu của bạn mình. Bây giờ cũng vậy, cậu ngây người trong chốc lát rồi mới đáp lại, "T-tất nhiên được."

Sori nghe thấy thế liền lớn tiếng gọi, "Frostfire ơi! Glacier ơi! Gentar ơi! Đến đâ ăn vụng tôm của Supra thôi!"

Như nghe hiểu tiếng của cậu, ba con mèo với thân hình béo ngay lập tức chạy đến. Trong đó người thắng đầu tiên tất nhiên phải kể đến Glacier vì cậu ta đã bám trụ trên bàn ăn kể từ khi nhà bếp nổi lửa. Frostifre thì nhanh nhẹn chạy đến với bộ lông có chút lộn xộn, không biết vừa nghịch ngợm thứ gì. Người chạy đến chót tất nhiên là Gentar, đôi chân ngắn ngủn khiến cậu bị bỏ xa nhưng nguyên nhân chính vẫn là chân ngắn nhưng thích leo trèo, bằng phẳng thì không đi nên vừa chạy vừa ngã chỏng vó mấy lần.

Sopan vẫn ôm tô bột trong tay, mặc kệ vết bột dính trên má mà nở nụ cười tiêu chuẩn quý ông nhưng câu nói thì không như thế, "IQ của cậu ta vốn không cao, không biết thành mèo còn nhiêu."

Supra khoanh tay, vẻ mặt không cảm xúc đáp lại, "Không quan tâm."

Trái ngược với thái độ của cả hai thì Sori liền phấn khích reo lên, "Đáng yêu quá đi! Gentar ơi tớ đến đây!"

Bởi dù trông rất ngu nhưng trong mắt Sori, dáng vẻ ngốc nghếch của đám nhiều lông này là tuyệt đối điện ảnh. Vì thế, cậu sao có thể kìm lòng được nên ba chân bốn cẳng chạy ra ôm lấy bạn mình.

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai con mèo nhiều lông mới bước xã hội loài người - Supra cùng Sopan. Tai cả hai không hẹn cùng dựng đứng thẳng lên, đuôi thì xù lông vừa lắc qua lại không biểu thị mình đang bất mãn.

Sopan thở dài, quay trở lại với công việc làm bánh của mình, "Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc mà."

Supra đương nhiên nghe thấy lời của bạn mình, cậu không đáp mà chuẩn bị ba con tôm vào dĩa như lời Sori lúc nãy nói.

Sori không hề hay biết bầu không khí kì lạ giữa cả hai, cậu xoa đầu Gentar rồi đặt cậu ấy xuống đất. Supra lúc này cũng cúi xuống đặt dĩa tôm giữa cả nhóm, cả ba theo mùi hương lao đến vui vẻ ăn, thậm chí không thèm kêu meo meo lấy một tiếng.

Sori ngồi kế bên, đôi xanh lục bảo dịu dàng ngắm ba cậu bạn nhiều lông ăn uống cách ngon lành, "Mặc dù các cậu ấy giờ là mèo nhưng việc quây quần quanh bếp, cùng ăn những món nóng hổi chưa kịp mang ra bàn khiến tớ nhớ lúc trước quá đi!"

"Mặc dù chưa lâu nhưng với tớ, cứ như đã khoảng thời gian dài vậy", Sori thở dài, giọng cậu trở nên chậm hơn, "Không biết khi nào tất cả chúng ta có thể ngồi lại có bữa cơm như lúc trước nhỉ?"

Câu hỏi của Sori như nốt nhạc trầm vang vọng trong bản giao hưởng của tự nhiên vào đêm hè, âm thanh kêu inh ỏi của côn trùng cũng thức thời mà biến mất.  Không khí cả nhà lúc này như lắng đọng lại, tiếng dụng cụ bếp va chạm cũng dừng lại bởi Sopan cùng Supra lúc này đều không hẹn mà nhìn về phía cậu bạn thuở nhỏ.

Như cái danh nhanh như chớp trên chiến trường, Supra là người phản ứng lại trước. Cậu lau tay vào chiếc tạp dề rồi xoa đầu bạn mình, giọng nói trầm mang theo chút lạnh lẽo có thể khiến kẻ xấu trong phòng thẩm vấn sợ mất mật nhưng với Sori, nó lại ấm áp và mang đến yên bình cách kì lạ.

"Sẽ sớm thôi, chẳng phải chúng ta đã tìm ra loại hoa đó sao? Như cách chúng tớ quay trở lại, mọi người nhất định sẽ như vậy Sori."

Sori ngây người trước lời của bạn mình, cậu không nghĩ một câu nói vu vơ của mình lại được an ủi như thế. Bỗng một cảm giác lạnh buốt bên má kéo cậu quay trở về thực tại bởi bàn tay thoang thoáng hương thơm ngọt ngào của sữa còn tỏa ra hơi lạnh.

Cậu ngẩng lên thì bắt gặp nụ cười tủm tỉm quen thuộc của cậu bạn gió, cậu ta đang dịu dàng mà nhìn cậu.

"Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi, trước mắt phải khỏe mạnh thì sau này mới có thể tổ chức tiệc thật lớn cùng nhau được đúng không?"

Sori lúc này bật cười, tiếng cười trong trẻo của cậu vang vọng trong căn bếp nhỏ, đánh tan bầu không khí lắng đọng trước đó. 

Cậu vui vẻ đáp lại, "Ừm! Chúng ta phải mau cùng nhau ăn tối thôi! Nếu trễ quá mặt trăng sẽ lên cao, khi ấy ăn đồ ngọt sẽ béo đấy!"

"Yên tâm đi, có béo cũng không bằng đám nhiều lông-"

Như đoán được trước ý của Sopan, Glacier nhảy lên húc cái đau điếng vào chân cậu ta.

Sopan ôm lấy đôi chân tội nghiệp của mình, "Hiểu ý tớ luôn, không hổ danh Glacier."

Sori bế cậu bạn mèo Anh lông ngắn lên, mặt không đồng  tình nhìn bạn mình, "Mặc dù thân hình cậu ấy béo không phải hoàn toàn do lông nhưng mà-"

Không để Sori nói hết câu, Glacier liền táng cho cậu cái đau điếng đến mức dấu vết của măng cụt mèo cũng bám trên má. Cậu ta cũng gầm gừ như cảnh cáo.

"Đ-đau Glacier! Tớ xin lỗi mà!"

Supra thở dài, không nể mặt mà bình luận, "Đúng là ngốc."

.

"No quá đi!", Sori nằm phịch trên giường xoa cái bụng căng tròn, "Nhưng mà cũng đáng vì lâu lắm rồi mới ăn đồ Supra với Sopan nấu đó!"

Sopan ngồi xuống bên giường, cậu mỉm cười vừa nhẹ nhàng xoa đầu bạn mình, "Thời gian qua Sori vất vả rồi."

Sori vốn đã quen hành động này của Sopan, hay đúng hơn là mọi người trong nhóm nên Sori chẳng thấy kì lạ mà còn tận hưởng, cậu vui vẻ đáp.

"Không phiền gì đâu! Dù gì tất cả bọn cậu rất là đáng yêu luôn, mọi người cũng biết tớ thích mèo mà! Chỉ là do công việc bận quá nên chưa có cơ hội nuôi chúng!"

Bỗng một máy tính bảng đặt trên lồng ngực Sori, cậu chưa kịp quay qua thì người đó đã lên tiếng trước.

"Cậu không chọn phim xem nhanh, mai sẽ dậy muộn đấy."

"Supra, cậu tắm xong rồi sao? Tớ cứ tưởng cậu sẽ giống mèo mà ghét nước cơ, cậu đã tắm trước đó rồi không phải sao?"

"Hoặc do cậu ta sợ có người không thích", Vẫn treo trên miệng nụ cười thương hiệu, Sopan ẩn ý nhìn cậu bạn.

Supra không buồn phản ứng Sopan, cậu thản nhiên đáp lại Sori cách chậm rãi, "Không sao, tớ ghét mùi dầu mỡ hơn, bên cạnh đó-", Cậu sau đó ngồi xuống, búng nhẹ vào trán bạn mình, "Cậu khẩn trương lên đi."

Sori tay xoa chỗ vừa bị bạn mình búng vào trán, tiếc nuối nhìn Supra, "Cứ tưởng cậu sẽ ra ngoài chưa kịp sấy tóc chứ, tớ vẫn chưa thử sấy lông-à không là tóc khi hai cậu trở thành như bây giờ!"

Cả Sopan cùng Supra đều ngớ người trong chốc lác trước lời Sori, cuối cùng cậu bạn gió là người phản ứng lại trước. 

Sopan cười khúc khích, đôi Sapphire xanh ánh vàng  híp lại nhìn người thương, tay thì nắm chặt lấy bàn tay của Sori, "Vậy ngày mai tớ sẽ nhờ Sori nhé, cậu không được từ chối đấy!"

Supra cũng nhanh tay nắm lấy bàn tay còn lại của bạn mình, chẳng nói một lời nhưng đôi mắt như ruby đỏ pha lẫn ánh vàng phát sáng trong màn đêm đã thay cậu chuyển lời đến Sori: Là Sori nói đấy nhé.

Sori bật cười lớn, tiếng cười giòn giã mang nét trẻ con vang vọng, len lỏi qua khung cửa sổ mà chạm đến vầng trăng lơ lửng trên màn trời đêm. Nó hiếu kì ghé mắt xem, khiến cả căn phòng chìm trong ánh trắng dịu dàng. 

Trong nơi trật hẹp ấy, trên chiếc giường nhỏ Sori đang ôm lấy hai người bạn thuở nhỏ, khuôn mặt đáng yêu tươi cười rạng rỡ tựa viên đá quý xinh đẹp.

 Đúng hơn cậu vốn dĩ đã như thế trong lòng nhóm bạn thuở nhỏ, cả vũ trụ biết, Tapops biết, chỉ duy mỗi cậu chẳng hề hay.

"Sori tất nhiên sẽ không từ chối rồi! Tớ-", Cậu chưa kịp nói hết câu thì nguyên tràng meo meo đã vội cắt ngang. Những chú mèo đáng yêu mềm mại chen chúc giữa cái ôm chặt hẹp, chúng vừa đẩy vừa đạp thậm chí đè lên nhau để chiếm được vị trí thoải mái trong lòng Sori.

Khỏi cần nói cũng biết ai là người chễm chệ ngồi trong lòng Sori, còn ai ngoài thủ lĩnh cả nhóm - Glacier, một chú mèo anh lông ngắn có chút béo. Frostfire thì may mắn bám được trên chân Sori, đúng hơn cậu ta chẳng quan tâm ở đâu chỉ cần trên bạn mình là được. 

Tuy nhiên, Gentar không được may mắn như thế. Cậu bị hai đứa bạn đẩy ngã chỏng vó ra ngoài bởi đôi chân ngắn không thể chen chúc với hai con mèo lớn xác hơn. Biết bản thân không có phần thắng, cậu chạy hết công lực về phía tay Sori rồi đu bám lên, miệng nhỏ cũng hoạt động hết công suất mà kêu meo meo ồn ào.

Sori bật cười, đưa tay đỡ lấy cậu bạn chân ngắn của mình vừa vuốt ve dịu dàng như an ủi.

Ở góc khuất, hai đôi đá quý rực sáng trong đêm lặng lẽ thu lại dáng vẻ dịu dàng cậu vào nơi đáy mắt, họ thầm lặng ghi khắc dáng vẻ rực rỡ của đứa trẻ mang màu sắc của tự nhiên.

"Mặc dù hiện tại không thể nghe Frostfire, Gentar và Glacier nói chuyện nhưng như thế này cũng làm tớ vui lắm, tớ thật sự thích những khoảnh khắc chúng ta bên nhau như thế này."

Giọng nói của Sori vang vọng trong căn phòng nhỏ, một khoảng lặng diễn ra giữa cả nhóm nhưng chẳng được bao lâu liền đám tư bản nhiều lông bốn chân ấy đã bạo lực phá vỡ.

"Meo méo méo!", Gentar lớn tiếng kêu, chẳng quan tâm là Sori có nghe hay chưa cậu ta vẫn gào lên liên tục như thế. Giống như mỗi khi cả nhóm căng thẳng, cậu ta sẽ lên tiếng khuấy động bằng giọng nói ồn ào của mình hoặc bằng những trò đùa vô nghĩa.

Kết quả là bị chiếc măng cụt của Glacier đánh ngã ngửa, cậu ta sau đó cũng chả thèm nhìn đồng mèo của mình đang la oai oái mà bám lên người Sori rồi dùng chiếc măng cụt mèo chạm nhẹ lên má cậu như thể an ủi - Một hành động mà Glacier vẫn thường làm.

Glacier?

Sori ngây người nhìn hình bóng phản chiếu của mình qua đôi mắt xinh đẹp của bạn mình, đến khi tiếng kêu khác lại vang lên.

"Meoooo!", Frostfire với đôi mắt sáng rực tựa sao sáng đang nhìn cậu đầy tinh thần, vẫn là khuôn mặt mèo đáng yêu ấy nhưng cậu tưởng chừng như người anh cả của cả nhóm đã thực sự lên tiếng như mọi lần: "Mọi người vẫn ở đây."

Sori bật cười rồi lại thở dài.

Rõ ràng cậu không phải nhỏ tuổi nhất nhưng lại luôn được quan tâm như thế, bao lâu trôi qua cũng vậy. Dù biết rằng không nên ỷ lại mãi như thế, nhưng mà-

Sori đột nhiên ôm chầm lấy cả ba bạn mèo hơi chút quá cỡ trước mặt, rồi ngả lưng xuống chiếc nệm mềm mại làm cả chiếc giường rung chuyển. Trò trẻ con rõ không phù hợp với đặc vụ sớm ngày bôn ba với nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng lại mang đến Sori cảm giác sảng khoái kì lạ. 

Trẻ con thì có thể mong trở lại người lớn, nhưng người lớn mấy ai lại muốn trở nên già hơn chứ?

Gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu thả bạn mình lên người rồi nắm lấy tay Sopan cùng Supra, vui vẻ đáp, "Khuya rồi, phim đành để lần sau vậy, chúng ta ngủ thôi! Sáng sớm mai phải khởi hành đến trụ sở sớm để đưa tất cả quay trở lại nữa!"

Mái tóc nâu xù vốn không được chỉnh chu giờ trở nên lộn xộn hơn, chúng xỏa xuống chiếc gối trắng tinh. Cùng với đôi má ửng hồng vì phấn khích và nụ cười rạng rỡ, Sori không biết chính mình lúc này trở nên xinh đẹp như thế nào trong mắt của bạn mình mà mời gọi.

"Sau đó sẽ tổ chức bữa tiệc thật lớn, thưởng thức thật nhiều món ngon và nghịch ngợm từ đêm đen đến khi bình minh thức giấc! Giống như chúng ta khi nhỏ vậy."

Sopan bật cười, tiếng cười khúc khích của cậu xen lẫn hòa cùng với giọng nói vui vẻ của Sori. Supra không biểu hiện rõ như cậu bạn gió, nhưng khuôn mặt ngàn năm hiếm khi thay đổi giờ cũng trở nên dịu dàng, cùng nụ cười mỉm nhẹ khó thấy.

Cả hai sau đó cũng nằm xuống bên cạnh bạn mình, Frostfire cùng Gentar mỗi người nằm hai bên gối của Sori, chỉ duy mỗi mình Glacier vẫn như cũ nằm chính giữa trên người Sori mà ngủ.

"Các cậu ngủ ngon!", Sori vui vẻ hét lớn, sau đó bật cười, "Hẹn gặp lại khi bình minh thức giấc lần nữa."

"Mọi người ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Meo méo meoooo."

"Méo méo!"

"Meo."

Sori nghe thấy liền bật cười, "Không biết có phải là chúc ngủ ngon không nhỉ?"

Tiếng cười khúc khích của Sopan vang vọng trong màn đêm, "Cứ coi như thế đi, Sori đáng yêu như vậy đến mèo cũng sợ cậu ngủ không ngon đấy!"

"Ngủ đi, hai cậu ngày mai dậy muộn đấy."

"Sẽ không sao đâu! Nhà có Supra chạy nhanh nhất mà!", Sori vui vẻ phản bác lại.

"Cậu không sợ lông của bọn họ cháy à?", Supra vốn đã nhắm mắt, giờ thì khép hờ nhìn bạn mìnhn vừa nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đúng nhỉ? Không được, tớ không chấp nhận bộ lông đẹp như thế bị gì đâu!", Sori vội vã đáp lại, sau đó nằm ngay ngắn, "Sori ngủ đây!"

Có vẻ nay là một ngày dài bởi sau khi vừa dứt câu, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu, tiếng hít thở đều khe khẽ đã vang vọng trong căn phòng nhỏ.

"Sori quả nhiên đã rất mệt", Sopan chỉnh lại chăn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn mình như thể sợ đánh thức.

Như vương vấn trần đời, đôi sapphire xanh lặng lẽ nhìn dáng vẻ ngủ mê mệt của người trong lòng. Cứ như thế một lúc lâu, Sopan mới chậm rãi nới với người bạn phía bên kia, "Dù biết rằng Sori rất yêu cả nhóm, nhưng tớ không có ý định bỏ cuộc đâu."

Giống như những gì Sopan linh tính, Supra vẫn chưa ngủ và cũng đang lén lút nắm lấy tay như Sori như cậu ta. Và cậu ta xũng biết, lời đó của cậu có ý nghĩa gì.

"Ai cũng như cậu thôi."

Sopan lần này không đáp lại, nghe có vẻ không phù hợp với phong cách một quý ông mà thường ngày cậu vẫn theo đuổi lắm nhưng-

Cả hai lắng nghe nhịp thở đều đặn của bạn mình, sau đó chìm vào giấc mộng với những tâm tư thầm kín của riêng bản thân.

Khi bàn về tình yêu, ai lại chẳng ích kỉ như nhau?

.

Sori vẻ mặt đăm chiêu nhìn đám bạn nhiều lông trên bàn hồi lâu, trên tay là đủ vết cắn lẫn vết cào khác nhau, thậm chí trên mặt vẫn còn in dấu măng cụt mèo. Không hỏi cũng biết là của ai.

"Meo", Glacier để lại tiếng kêu ngắn gọn rồi quay mặt đi, hoàn toàn là dáng vẻ chảnh mèo.

Gentar thì chen chúc vào khe kệ trật hẹp chỉ để lộ cái mông béo cùng chiếc đuôi đang lắc lư qua lại, không dám kêu một tiếng.

"Glacier thì không nói rồi nhưng-", Sori khoanh tay, dùng ánh mắt bất lực nhìn chú mèo cam đang cố giấu đầu lòi mông lẫn đuôi trước mặt, "Không biết biến thành mèo có thực sự ảnh hưởng đến IQ cậu ấy sau này không nữa."

Cậu sau đó lại ngước lên nhìn bạn mình - người được ví là anh cả của cả nhóm đang xù lông, tròn mắt nhìn về phía mình.

"Tớ cũng là anh hùng đấy, đừng nhìn tớ như thể tớ cùng phe với nhóm phù thủy áo trắng nhẫn tâm cướp đi giống nòi của loài mèo vậy", Sori xoa cổ thở dài.

"Tôi mang đồ ăn của ngài Qually về rồi đây ạ!", Một cô gái tay cầm hộp thức ăn nóng hổi vẫn còn tỏa ra hơi nóng.

Như bắt được cứu tinh, Sori liền quay lại vui vẻ nhận lấy hộp thức ăn, "Cám ơn cậu nhé, tớ sợ các cậu ấy chạy lung tung nên không thể chạy ra ngoài được, Supra với Sopan cũng đang bận làm kiểm tra."

Cô gái phòng nghiên cứu vội lắc đầu, "Không có gì ạ!"

Sori xắn tay áo, nắp hộp chầm chậm được cậu mở ra. Mùi sát trùng của căn phòng nghiên cứu nhanh chóng được lấp đầy bởi hương thơm ngào ngạt. Cậu quay lại nhìn đám tư bảo nhiều lông với vẻ mặt hơi chút nham hiểm, "Không ăn là Sori ăn hết đấy nhé!"

Như nghe hiểu, cả đám ai nấy đều quên sạch nỗi sợ lúc nãy mà nhanh chân chạy đến bên chân Sori, giương cao đuôi cùng tai mà tròn mắt nhìn cậu.

Cậu bật cười, thao tác chia đồ ăn ra đĩa cũng trở nên nhanh hơn. Cô gái bên cạnh thấy cậu đã xong liền đưa qua ba ống nghiệm chứa dung dịch xanh lá trong suốt kì lạ.

Sori nhận lấy nhưng không vội đổ lên phần ăn của bạn mình mà săm soi một lúc. Hơi lạnh tỏa ra hơi khói trắng hòa cùng sắc lục dưới ánh đèn trắng khiến nó trở nên lên lấp lánh, xinh đẹp đến kì lạ. Vẫn mang chút hoài nghi với những thứ huyền bí như thế này, cậu vội hỏi cô gái bên cạnh, "Chắc chắn ổn chứ? Với lại đổ lên thức ăn sẽ có chuyện gì không?"

"Ngài đừng lo, phòng nghiên cứu chúng tôi đã thử đi thử lại rất nhiều lần! Bảo đảm không có gì ạ! Chúng tôi cũng dự tính trước việc tiêm vào có đôi phần khó khăn nên cũng dự liệu được vụ thêm vào thức ăn và báo cáo lại với ngài Qually."

Đây không phải là lần đầu cậu đòi xác nhận từ bên phòng nghiên cứu, đúng hơn là cậu đã bắt họ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Dù sao, cho bạn mình ăn thứ gì đó không rõ tất nhiên lòng cậu sẽ đứng ngồi không yên, giờ thêm chức vụ con sen bất đắc dĩ, Sori lại càng lo lắng hơn nữa.

"Được rồi", Cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gỡ nút đậy rồi đổ dung dịch ấy lên phần ăn của bạn mình.

Sắc xanh lục ấy theo trọng lực mà rơi xuống, khi chạm đến đĩa lại bỗng nhiên hóa thành không màu rồi biến mất để lại phần ăn vẫn thơm ngon nức mũi như cũ, chỉ khác là mực nước dùng nhiều hơn lúc trước.

Lòng mang lo lắng khiến Sori vẫn cứ mãi chần chừ, người bên cạnh liền vội vã hối thúc, "Ngài Sori nên mang cho các ngài ấy ăn, để lâu thuốc sẽ không còn tác dụng nữa."

Không chỉ cô ấy, đến cả tư bản meo meo bên dưới cũng bắt đầu gào ầm lên như sếp đuổi deadline đến nơi.

Sự thúc giục hai bên làm Sori dù không muốn cũng phải mang phần ăn xuống cho bạn của mình. Chẳng vội rời đi hay dọn dẹp, cậu cứ ngồi đó ngắm dáng vẻ ngấu nghiến ăn ngon lành thứ thức ăn khả nghi ấy.

Lo quá đi mất thôi! 

Bỗng tiếng thông báo tin nhắn từ đồng hồ cắt ngang  suy nghĩ của Sori, cậu vội kiểm tra thì thấy đó là của bạn mình - Sopan: Tụi tớ kiểm tra xong rồi.

"Các cậu ấy xong rồi!", Tiếng hét lớn đột ngột của cậu khiến cô gái làm trong nhóm nghiên cứu cùng đám meo meo giật mình, chỉ có duy nhất Gentar chịu trận là ngã vào trong dĩa thức ăn khiến cả mặt đều lấm lem nhưng giống như đã quen, cậu ta chả bận tâm mà bò dậy rồi tiếp tục xử phần ăn ngon lành thơm ngon đang dở.

"Tôi qua bên đó một chút, phiền cô trông các cậu ấy một chút nhé!"

"Dạ, cứ để đó cho tôi ạ!"

Vẫn chưa yên tâm, cậu liền quay lại nhắc nhở đám bạn nhiều lông của mình, "Tớ đi qua phòng bên cạnh một chút, các cậu đừng chạy lung tung đó!"

Tiếc rằng tư bản meo meo khi đã có đồ ăn ngon, đến cái liếc mắt cũng chả thèm ném cho con sen tội nghiệp ngóng trông, âu lo đủ điều.

Sori thở dài rồi nhanh chân chạy qua phòng bên cạnh, sau đó vì hấp tấp mà vấp phải bậc thềm cửa. Đúng là con sen số khổ, nhưng may mắn cậu vẫn chưa xài hết vận may mà vũ trụ ban cho - Supra đã kịp thời đỡ lấy, trước khi cậu dâng tặng nụ hôn thân thương của bản thân cho cái sàn phòng nghiên cứu.

"Không sao chứ?", Supra đỡ lấy bạn mình, tay như thói quen mà chỉnh lại mái tóc nâu xù của cậu ấy.

Sori thở phào nhẹ nhõm, cậu vui vẻ đáp, "Thật may mắn vì có Supra! Tớ-"

Cậu chưa kịp nói xong thì bị bàn tay đeo găng tay quen thuộc đã xoa nhẹ vết măng cụt mèo bên má cắt ngang. 

Supra không nói gì nhưng Sori biết, vì đôi mắt đỏ rực tựa ruby cùng cái nhíu mày và đôi tai mềm mại hơi chút cụp xuống đã bán đứng chủ nhân chúng. 

Cậu nắm lấy tay bạn mình, cười rạng rỡ đáp, "Supra biết tớ có khả năng chữa trị mà, chỉ là mấy vết nhỏ thôi! Tí nữa chúng sẽ tự hết!"

Bỗng một cái xoa đầu nhẹ nhàng, không cần đoán Sori cũng biết đó từ ai.

"Bên Sori có vẻ không suôn sẻ lắm nhỉ?", Sopan cười khúc khích đáp.

"Có chút, tớ đã thêm thuốc vào món ăn Qually nấu rồi cho các cậu ấy ăn. Bên phòng nghiên cứu bảo không có vấn đề gì nhưng vẫn có chút lo. Bên cạnh đó thì các cậu có thấy lạ hay như thế nào không?"

"Đừng lo, tớ vẫn thấy bình thường."

Supra lắc đầu đáp lại, vẫn kiệm lời như thường ngày, thậm chí còn liếc cái măng cụt đáng ghét của cậu bạn gió đang làm loạn trên tóc của người thương.

"Đừng lo cậu Sori, mọi chỉ số đều ở mức bình thường", Một chàng trai trạc tuổi cả ba, mặc áo blouse, mắt đăm đăm nhìn những con số nhảy múa trên màn hình, "Như thế này, tôi đoán mấy ngày nữa những thứ phiền phức đó sẽ biến mất."

Sori nuốt nước bọt, mắt dõi theo chiếc đuôi mềm mại đang ngoe nguẩy trước mặt.

Vẫn chưa sờ đã gì cả, những ngày này phải tranh thủ trước nhỉ? Dù gì các cậu ấy cũng nhờ mình sấy lông mà, phải-

Bỗng tiếng hét thất thanh vang lên, cắt ngang ý nghĩ vui sướng trong chốc lát của Sori, "A! Các ngài ấy chạy mất rồi!"

Cậu cùng bạn mình tức tối chạy qua căn phòng bên cạnh, chỉ còn lại cô gái lúc nãy với ba đĩa thức ăn đã trống trơn.

"Các cậu ấy đâu rồi!?"

"T-tôi giúp ngài Gentar lau mặt thì không được phối hợp lắm, ngài ấy hoảng quá nhảy lên bàn rồi vô tình xô đổ lọ cồn. Kết quả làm ngài Frostfire và ngài Glacier giật mình,xong tất cả đều bỏ chạy ra ngoài theo ba hướng khác nhau!", Cô ấy vội vã đáp, sau đó cúi gập người, "T-tôi thành thật xin lỗi ạ!"

"K-không cần vậy đâu, cũng có định vị mà", Sori mỉm cười an ủi.

"Tìm lại mấy chốc, dù gì cũng có người nhanh nhất ở đây mà", Sopan cười tủm tỉm, chiếc đuôi mềm mại lắc lư qua lại.

Supra không đáp, cũng chả nèm cái liếc mắt cho bạn mình.

"Vậy chúng ta chia ra đi! Mỗi người một hướng nhé!"

.

"Cậu ấy ở đâu nhỉ?", Sori chầm chậm bước đi trên hành lang, vẻ mặt lo lắng nhìn bản đồ đang hiển thị trên đồng hồ, "Nó hiện cậu ta quanh đây mà-"

Bỗng bàn tay bóng đêm bất ngờ vươn ra bịt miệng Sori rồi vào góc khuất, không để cậu kịp thắc mắc Fang đã làm động tác im lặng rồi thì thầm, "Có nhiệm vụ gấp, đừng lên tiếng nếu không bị đám nhiều lông ấy phát hiện đấy."

Sori cứng người trước câu nói của cậu bạn tóc tím.

Lại trốn đi làm nhiệm vụ nữa hả!? Sao cái tư bản nào cũng ép người quá đáng hết vậy!? Sau gì cả đám cũng lại xù lông lên như lần trước nữa cho mà xem! Chừa người khác đường sống với chứ!?

Tiếc rằng dù lòng có bao phẫn uất, Sori vẫn phải lên đường tiến hành nhiệm vụ như giao hẹn. Dù vậy, đến khi ngồi yên vị trên ghế phụ của chiếc tàu mang tên  được bạn mình đặt cho cái tên thân thương -Lily, cậu vẫn không thôi thở dài.

"Thôi mặt một đống đi, tớ đã cố hết sức rồi nhưng bên trên vẫn yêu cầu cậu."

Cứ đi chung với cậu ta, sau gì bọn nhiều lông đủ trò ấy cũng hiểu nhầm! Nghĩ đây muốn lắm hả!?

"Biết không phải lỗi Fang rồi mà", Sori chống cằm, đôi xanh lục bảo ánh vàng nhìn vũ trụ lấp lánh vì sao ở đằng xa, "Chỉ là tớ hơi chút lo lắng cho các cậu ấy, dù gì cũng mới vừa uống thuốc xong."

Biết bạn mình lo lắng, Fang cũng không có tâm tình chọc ghẹo lúc này. Cậu hắng giọng rồi vội an ủi, "Không sao đâu, cậu biết độ uy tín của phòng nghiên cứu trụ sở mà. Với lại mọi người đều ở đó, sẽ không sao đâu."

"Tớ biết mà, chỉ là có chút không buông xuống được", Sori sau đó vươn người cách uể oải, "Cũng không còn cách nào khác, thông tin nhiệm vụ lần này là gì thế?"

"Cũng là thám thính như mọi lần, nhưng chúng ta được quyền xử lý theo ý muốn", Fang chuyển chế độ điều khiển sang tự động rồi đứng dậy, "Tớ để máy tính bảng ở trong phòng nghỉ ngơi rồi, đi lấy đã."

Sori cũng vội tháo dây an toàn, "Tớ cũng khát nước, tớ đi theo nữa!"

Cả hai vừa đi vừa thảo luận về tác chiếc lần này, không phải là lần hợp tác đầu tiên nên tất nhiên Fang cùng Sori rất hiểu ý nhau. Phi thuyền vốn không lớn, đi không bao lâu liền đến được căn phòng nghỉ nhưng có một chuyện không ngờ đã xảy ra, cả hai như đứng chôn chân tại chỗ.

Ở giữa phòng, trên chiếc ghế xoay đang có con mèo thuộc giống Laperm hơi quá cỡ đang ngủ với tư thế không quá đẹp, nói khó nghe là phanh phui họ hàng. 

Sori là người phản ứng lại trước, cậu hét lớn tên bạn mình, "Frostfire!?"

Tiếng hét của cậu vang vọng khắp phi thuyền, khiến thứ gì đó trong lòng Fang rơi bịch xuống nặng nề.

Cậu bạn tóc tím số khổ của đám tư bản nhiều lông và con sen tội nghiệp, giờ phút này đẩy kính, ai oán với đời mà la lớn.

"Tớ nói cho cậu biết, trụ sở mà ghép nhiệm vụ lần nữa với đám báo các cậu! TỚ NHẤT ĐỊNH BỎ VIỆC!"

Nhưng đời biết, trụ sở biết và cả Fang biết, nhân sinh khó khăn chỉ dám ai oán chứ không dám bỏ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro