Chap 37
"Nếu dùng phương pháp loại trừ thì chỉ còn mỗi trong biệt thự là chúng ta chưa tìm thôi" – Wonwoo nghiêm túc đúc kết lại kết luận.
Nghe Wonwoo phân tích xong mọi người như ngộ nhận ra chân lý, phút chốc từ mệt mỏi trở nên hào hứng, cả bọn ùa vào trong nhà liền hò hét, tạo âm thanh lới nhằm báo cho Soonyoung biết rằng cậu sắp bị bắt.
Soonyoung ở trong phòng nghe ồn ào liền bật dậy đẩy cửa ra kiểm tra, vô tình lúc đó tất cả thành viên vừa kịp bước đến phòng cậu.
"Á à, anh còn có ý định tiếp tục trốn?" – Myungho thấy cậu ở gần cánh cửa liền nói, anh còn chạy lại ôm chặt Soonyoung vào lòng, giữ cho cậu không chạy thoát.
"Không...ư.... Buông anh ra, em ôm anh chắc quá, không thở được...ư..." – cậu nói không ra hơi, tuy nhiên câu nói đó phần nào đã khiến Myungho buông lỏng vòng tay của anh.
Soonyoung tinh ý phát hiện Myungho thả lỏng người, cậu liền hun một cái rõ kêu lên má anh "CHỤT"
"AAAAA, anh Soonyoung chơi đánh lén." – Myungho thả cậu ra, 2 tay liền ôm má.
Nhân cơ hội lúc này cậu định chạy đi trốn tiếp liền bị Mingyu kịp nắm cổ tay kéo lại.
"Anh còn muốn chạy đi đâu? Hửm...?"
"Soonyoungie à, không gặp nhau bao lâu mà em đã giở đủ trò quậy rồi, hư là phải bị phạt á." – Jeonghan lại chỗ cậu, 2 tay nựng 2 bên má củ Soonyoung.
"Em...em nào dám, mọi người thả em ra em mới thơm má mọi người được chứ." – Soonyoung chối cãi.
Mingyu, Jeonghan nghe thế liền buông cậu ra, Soonyoung phải thực hiện lời hứa mà cậu buộc miệng nói khi nãy. Các thành viên đứng gần lại chụm thành vòng tròn, cậu lần lượt nhẹ nhàng thơm má mọi người, cho đến người cuối cùng là Jisoo, anh đợi cho môi của Soonyoung đứa sát mặt mình rồi nhanh chóng quay qua lấy môi của anh hôn cái "CHÓC" vào môi cậu.
Thực hiện xong phi vụ đó, mặt Jisoo bừng lên cười tươi như hoa. Những người còn lại nhìn Jisoo với ánh mắt chửi thề, cả đám nhao nhao lên đòi lại công bằng, hung hăng nhất chính là Seokmin và Seungkwan.
"Anh Soonyoung hun môi em nữa." – Seokmin nhõng nhẽo
"Sao anh Jisoo thì được còn em thì không? Anh phải công...." – Seungkwan nói chưa hết câu thì bị Mingyu chen vào họng ngồi:
"Hun môi em nữa"
"Tớ nữa" – Wonwoo, Jihoon và Jun cùng đồng thanh.
"Anh, anh còn anh, em phải hun cả anh luôn chứ." – Jeonghan cũng góp mặt vô hội nhao nhao này.
"Nhưng mà đó chỉ là tai nạn thôi mà, em không biết, em không chịu trách nhiệm đâu. Mọi người mà ồn ào nữa là em giận đó." – cậu nghiêm giọng hăm dọa.
----------------
Cẳm ơn mng đã iu thương fic của tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro