Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Đội các anh lớn Seungcheol, Jeonghan, Jisoo lợi dụng đến vị trí cao nhất của căng biệt thự. Đứng trên đó có thể quan sát hết toàn bộ khuôn viên của biệt thự, tuy nhiên cậu trốn kĩ đến nỗi họ chẳng thấy được gì ngoài cây, đài phun nước, vài dãy hoa, vài người làm vườn,....Thất vọng, 3 người liền trở xuống mặt đất liền nghe thấy tiếng la ó của Seokmin. Cả đội nhìn nhau rồi gật đầu ý muốn cùng chạy đến nơi phát ra âm thanh đó.
Đến nơi, Seokmin vẫn còn la làng vụ bản thân bị Mingyu tuột quần, anh còn hứa rằng sau này không hành động chung với Mingyu nữa. Về phần Mingyu, anh vừa nín cười vừa xin lỗi cậu bạn đồng niên của mình. Seungcheol thấy cả 2 đứa em mình mâu thuân với nhau liền lao vô giải quyết cho êm xuôi mọi chuyện.
Hội em út cho đến bây giờ đã đi kiểm ra khắp các chỗ ngoài rìa biệt thự vẫn tìm không thấy cậu:
"Soonyoung ơi, Soonyoung à anh đâu rồi, ra đây đi mà" – Seungkwan vừa đi vừa nói to năn nỉ.
"Cậu có nghĩ là anh ấy trốn ra ngoài kia rồi không." – Hansol liền dấy lên suy nghĩ đó.
"Tầm bậy, tường cao như vậy, ngay bản thân chúng ta là alpha cũng khó mà có thể leo lên, mà đằng này còn có sự quan sát của mấy anh lớn ở tòa nhà chính, làm sao anh Soonyoung trốn ra ngoài được." – Chan nói.
Cũng như các đội đi tìm khác, hội nhóm mấy con mèo chả khá khẩm gì hơn, tìm hết chỗ này đến chỗ khác vẫn chẳng thấy dấu vết của cậu.
"Aisss, tức chết con chuột này mà, trốn đâu mà kĩ thế không biết." – Jihoon thấm mệt buôn miểng chửi.
"Vậy mới thú vị chứ." – nói rồi Jeon Wonwoo liền cao hứng dùng chất giọng khỏe của bản thân la to đầy thách thức  – "KWON SOONYOUNG CẬU LO MÀ TRỐN CHO KĨ, ĐỂ BỌN TÔI TÌM ĐƯỢC LÀ CẬU BIẾT TAY"
"Bộ cậu ta trốn chưa kĩ hay sao mà cậu còn nói thế?" – Jun khó hiểu quay ngang hỏi
"Hì hì cho thêm phần kịch tính ấy mà." Wonwoo cười
----
Các nhóm khác ai cũng nghe được giọng thách thức của Wonwoo.
"Àyyyy, chắc Nunu tìm thấy gì rồi nên mới nói vậy, chúng ta họp đội lại với đội đó đi" – Jeonghan hào hứng.
15p sau cả bọn tụ họp lại đông đủ, cả đám ai cũng bu lại Wonwoo tra hỏi:
"Có phát hiện gì mới à?" – Jisoo nghi vấn
"Không có gì hết, chỉ là sự phán đoán của em thôi" – Wonwoo điềm tĩnh trả lời.
"Đoán? Mà tự tin đến vậy sao" – Mingyu cũng hỏi lại
"Mọi người suy nghĩ nhé, nãy giờ chúng ta đi tìm khắp khuôn viên này rồi, ngay cả trên trời dưới đất đều không có gì qua khỏi mắt chúng ta, huống chi là mấy anh lớn cũng đã lên chỗ cao hơn để tìm rồi nhưng vẫn không phát hiện gì cả. Chỉ có manh mối là hội của Seokmin đã gặp Soonyoung gần chỗ tòa nhà." – nói đoạn Wonwoo liền trầm xuống suy nghĩ.
----------------
Cảm ơn các cậu đã yêu thương fic của tớ nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro