Chap 26
Nghe cậu bạn đồng niên vạch ra kế hoạch chi tiết đó, Seungcheol và Joshua chỉ có biết gật gù cảm thán sự mưu mô của Jeonghan, bàn việc với nhau xong xuôi, cả 3 người đứng lên bắt tay nhau bày tỏ ý tán thành và hợp tác để rước Soonyoung về.
Sau đó, hội các anh lớn bước ra khỏi phòng họp, im lặng vào thang máy để xuống phòng tập trung của đội đặc nhiệm. 3 người họ mới vừa bước vào liền nghe Mingyu và Seokmin giảng giải và hối thúc Myungho đi xin lỗi cậu:
"Nè Myungho này, tớ biết là anh Soonyoung giống chuột thật, nhưng mà ít ra cậu cũng đừng nói huỵch tẹt ra như thế cơ chứ, cậu mau mau đi năn nỉ ảnh tha lỗi đi. Không chừng là ảnh tổn thương ảnh khóc một mình trên phòng đó." – Seokmin nói.
Về phần Myungho sau một hồi lâu nghe giáo huấn, mất biết bao nhiêu thời gian công sức của 2 thằng bạn. Anh nghe chữ từ lỗ tai bên này lọt qua tai bên kia rồi rơi ra ngoài nhưng nghe đến chữ "ảnh khóc" thì Myungho liền hoản hốt chạy đến thang máy bấm lên tầng 3 kiếm phòng của cậu để mà xin được tha thứ.
"Chuyện gì xảy ra mà nó hớt hải vậy Mingyu? Ai khóc nữa?" – Seungcheol khó hiểu hỏi khi thấy Myungho chạy vào thang máy.
"Ừmmmm... này nói ra thì thế nào anh Jeonghan nghe được cũng la nó cho mà xem." – Mingyu rụt rè đáp.
"Hả liên quan gì đến anh, sao mà anh la nó được, nghiêm trọng lắm hay sao vậy?" – Jeonghan nghe tên của bản thân được đề cập đến liền thắc mắc.
"Ừ thì...lúc nãy anh đè anh Soonyoung ra để sấy tóc cho ảnh, sau đó anh Seungcheol cho gọi anh thì thằng nhóc Myungho đến thay anh để sấy tóc cho anh Soonyoung, thà nó im lặng nó làm thì không nói gì, đằng này nó còn mồm miệng bảo anh Soonyoung là chuột hí nên ảnh dỗi ảnh bỏ lên phòng rồi." – Mingyu kể hết không giấu giếm một chi tiết nào cho hội anh lớn nghe.
Hiểu được hết đầu đuôi câu chuyện Jisoo liền bật cười nói – "Vậy mà cũng có người thấy Soonyoung na ná chuột giống anh...Ayda...tư tưởng lớn gặp nhau rồi... hơ hớ hớ hớ" – nói xong anh vẫn tiếp tục cười hả hê.
"Để anh lên phòng Soonyoung thử xem Myungho xử lý như thế nào rồi." – nghe cục cưng của mình bị nói giống chuột thì Jeonghan cũng phì cười trong lòng, nhưng anh vẫn canh cánh lo lắng, sợ nhóc đó khóc nên liền vào thang máy đến tầng có phòng của Soonyoung.
Cửa phòng của Soonyoung khép hờ không đóng kĩ,Jeonghan thấy làm lạ liền len lén ngó vào thì chứng kiến cảnh dở khóc dở cười. Myunghotừ trước đến giờ hay tự cao tự đại mà nay lại quỳ gối xin lỗi bên cạnh giường củaSoonyoung, còn trên giường là một cái chăn cuộn tròn, kẹp giữa chăn chính là cụccưng của anh. Ngoài Myungho và Soonyoung ra thì còn có Jun đang vỗ về cậu.
-------------------------------------
Hehehehe phúc lợi đầu năm.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ và iu thương fic của tớ dù giọng văn của tớ vẫn còn non nớt và chưa được mượt mà lắm. Cảm ơn các cậu đã thông củm và bỏ qua những sai sót của tớ trong quá trình viết fic nhó.
Btw chúc các cậu năm mới zui zẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro