Chap 14
Cuộc truy bắt kết thúc, tất cả thành viên về tập trung tại trụ sở kèm theo chiến lợi phẩm là Soonyoung. Cậu lúc này vẫn nằm gối đầu lên đùi Jeonghan. Ngắm nhìn cậu nhắm mắt một cách bình yên anh liền nói:
"AYYYY, đúng như những gì Nunu nói, nhanh nhẹn như chuột, cả hành động lẫn suy nghĩ đều làm rất dứt khoát tựa như nhóc này đã được huấn luyện từ trước vậy."
Nghe vậy Joshua tiếp lời – "Nhìn sơ qua thì nghĩ là chuột hamster, nhưng ẩn sau lớp lông chuột đó là một chú hổ dũng mãnh đấy, không thể nào xem thường được đâu."
Seungkwan ngồi im lặng nghe 2 ông anh nói chuyện, len lén quay xuống băng ghế sau nhìn con chuột mà cả bọn cực khổ bắt được.
Đến trụ sở, Jisoo nhanh chóng xuống xe bồng Soonyoung lên để giải thoát cái đùi đang tê dần của Jeonghan.
Anh đưa Soonyoung vào phòng giam, căn phòng giam nằm trong phòng họp của 12 thành viên. Lúc cậu nhắm nghiền mắt thì cả 12 con người đều hướng mắt về omega đặc cấp, mắt ánh lên những tò mò một phần vì biết phụ giới tính của cậu là rất hiếm một phần vì sự bí ẩn của Soonyoung.
"ỜH HỪM... mọi người tập trung nè, chúng ta phải giao cậu ta cho cấp trên xử lý, đợi nhóc đó tỉnh chúng ta sẽ tiến hành lấy lời khai, và 48 tiếng đồng hồ sau sẽ chuyển cậu ra về sở, hãy nhớ chúng ta phải làm chuyện này trong thầm lặng không được để người bên chính phủ biết. Nếu bên đó biết Hoshi đang ở trong tay chúng ta có thể bên đó sẽ thủ tiêu cậu ấy luôn, bởi mấy ông già trong đó đều biết chắc chắn Hoshi có cả đống thông tin mật của mấy ổng" – Seungcheol vừa nói vừa lấy tay gạch ngang cổ để biểu thị cho cái chết.
Nghe về việc phải giấu tên siêu trộm, Myungho cùng với Chan đồng thanh thắc mắc – "Bên trụ sở chúng ta định quay lưng với chính phủ hả."
"Cái đó... thì anh nghĩ có thể là không, anh cũng không chắc, tùy thuộc vào cấp trên của chúng ta" – Seungcheol trả lời qua loa.
"CÁI GÌ VẬY NÈ, CÁC ANH THẢ TÔI RA COI" – Soonyoung tỉnh dậy thấy bản thân bị giam liền nóng tính chạy lại song sắt mà đập mạnh la hét, trong lòng nguyền rủa 'Tchhhh, giả làm bản thân phát tình vậy mà cũng không thoát được, xui xẻo thật chứ'
Mọi người sau khi nghe tiếng của cậu liền hướng mắt về phía phòng giam mà phì cười.
"Tỉnh rồi thì chúng ta bắt đầu thôi" – Jisoo lên tiếng, sau đó ra hiệu cho Mingyu và Jun áp giải cậu đến phòng tra khảo.
Căn phòng lấy lời khai chỉ có vỏn vẹn 1 chiếc bàn và 2 chiếc ghế, trên trần có gắn đèn, tuy nhiên ánh sáng phát ra từ đèn chỉ đủ làm sáng căn phòng chứ không thê nào làm sáng tỏ quá khứ của Soonyoung bởi quá khứ của cậu không liên quan đến những hành động mà cậu đã gây ra nên Jisoo không có quyền hỏi về nó. Ban đầu cậu có vẻ không hợp tác, nhưng khi nghe đến tên của người bạn thân đã giúp đỡ cậu qua miệng của Jisoo thì thái độ của cậu liền thay đổi, cậu khai hết tất tần tật về chuyện viên đá, chủ tịch Shouhou, nghị sĩ vân vân và mây mây.
"Này tôi khai hết rồi, các anh mau thả bạn tôi ra" – Soonyoung nhăn mặt đề nghị. Vì nghe vậy Jisoo chỉ biết cười nhẹ gật đầu – "Rồi, rồi theo ý cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro