Chap 10
Về phần Soonyoung thì cậu đã nâng cao cảnh giác hơn, cậu quan sát Wonwoo kĩ lưỡng hơn tuy nhiên không nhận thấy điều bất thường gì ở anh.
Buổi trưa cùng ngày, Seungcheol cùng Jeonghan và Jisoo tìm gặp giám đốc công ty, cả ba người giả làm đối tác và yêu cầu có cuộc họp mật với người lãnh đạo. Trong phòng họp Seungcheol không nhanh không chậm trình bày sự việc lộ địa chỉ IP của công ty nơi Soonyoung đang làm việc và anh cũng yêu cầu giám đốc đưa thông tin của các nhân viên.
Cả 3 người lướt qua một loạt danh sách hồ sơ, ban đầu họ chẳng thấy ai đáng nghi cho đến khi đến thông tin của Soonyoung được Jisoo bắt gặp, anh liền nói – "Cậu nhân viên này..., phụ giới tính là omega mà lại sở hữu chiều cao 1m78 chẳng phải quá bất thường hay sao."
Nghe Jisoo nói thế giám đốc vội quay qua trả lời – "Nhân viên cưng của tôi đấy, năm 22 tuổi cậu ấy xin vào công ty tôi, với bảng thành tích học tập đáng nể thời cấp ba tôi bị cậu ấy thuyết phục, nhưng khoản thời gian sau cấp 3 tôi không nghe cậu ấy đề cập đến, cậu này không học đại học nhưng kĩ năng mềm của cậu rất tốt, bài phỏng vấn của cậu ta đầy ấn tượng nên tôi đã cho Soonyoung vào làm nhân viên văn phòng, tôi còn đang có ý định tầm 1 tháng nữa sẽ đưa cậu ta lên làm trợ lý giám đốc. Haaiiiiizzz..... tuổi còn nhỏ mà nhóc này chịu khó dữ lắm, chạy ngược chạy xuôi chăm lo sự nghiệp, bản thân là omega nhưng rất có tiền đồ."
Nghe đến đây, Jeonghan liếc nhìn qua hồ sơ của Soonyoung anh liền tinh nghịch thầm nghĩ – "Nhóc chuột của Nunu là đây nhỉ, cũng xinh xắn cơ đấy"
Về phần Seungcheol, hắn liền chú ý với cậu nhóc mà giám đốc vừa kể, hắn đề nghị xin một bản sao của cậu nhân viên này đưa về trụ sở điều tra thêm. Xong việc cả 3 người đứng lên bắt tay với bà giám đốc và cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn – "Cảm ơn bà đã hợp tác."
.....
"Này....bộ cậu tính theo tôi suốt đời luôn hay sao, nhàn rỗi thì đi làm việc khác đi, tôi cũng biết phiền chứ." – Soonyoung cáu gắt vừa quát vừa thảy balo vô người Wonwoo. Cậu bực vì thân phận của cậu có thể bị bại lộ, vừa bực cái bản mặt của anh vừa đi theo cậu vừa cười tủm tỉm. Chiếc usb của cậu vì bị tác động một lực ngẫu nhiên mà rới xuống mặt đất.
Với khả năng của một đặc vụ Wonwoo lén nhặt nó lên bỏ nhanh vào túi quần mà không bị Soonyoung phát hiện, anh nghĩ ngợi – "Kiểm tra trong usb có gì là biết liền, ay da phen này chuột nhỏ bất cẩn quá."
Cứ thế 1 người nhỏ thì cọc cằn vừa đi vừa làu bàu, một người lớn thì an tĩnh đi bên cạnh vừa quan sát vừa cười thầm suốt 1 đoạn đường về thẳng nhà Soonyoung.
-------------------
Mấy bồ cứ típ tục cmt nhó, kẽm ơn mấy bồ nhìu lắm ớ ʕ•́ᴥ•̀ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro