Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

๑┈•✦ :: thiên x sơn │your hands.

— viết cho dì lệ và "cô dâu hào môn" của dì.
— idea bật ra từ chiếc video trên facebook của người dùng soobin.

warning:
— lowercase. ooc (?).
vui lòng đừng mang lên trước mặt chính chủ, chỉ vui đùa ở đây thôi nhé chứ tớ sợ, tớ đi về.

*⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✦ ˚୨୧⋆。˚ ⋆*

*⋆ ˚。⋆୨୧˚ ✦ ˚୨୧⋆。˚ ⋆*

trần quốc thiên rất thích bàn tay của nguyễn huỳnh sơn.

anh biết một điều, rằng tay của những người nghệ sĩ dương cầm thường rất đẹp.

quốc thiên vẫn luôn theo dõi con đường nghệ thuật mà huỳnh sơn đặt dấu chân lên suốt những tháng năm dài đằng đẵng, cũng đã biết đến tài nghệ chơi đàn piano của em xuất chúng nhường nào khi trông thấy những ngón tay em điêu luyện lướt trên phím đàn trong phần diễn vocal của nhà cá lớn. một người vẹn toàn như thể được sinh ra để tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu như em, lí nào lại không thể không xinh đẹp?

dẫu có biết là vậy, anh vẫn chẳng thể ngừng cảm thán đôi bàn tay đẹp như kiệt tác điêu khắc của người anh hoạ nét tình thơ vào lòng, của người anh tạc mảnh duyên hồng vào tim.

mà thật ra "cô dâu hào môn" của anh điểm nào cũng xinh hết biết, khiến nửa phần hồn của anh cứ mãi vấn vương quanh bóng hình em, và tâm trí như chìm trong bể tình đắm say.

hỡi ôi, quốc thiên còn nhớ nhung xiết bao những hôm ngồi ngả nghiêng trong phòng hội nghị đợt công diễn 2, khi kế bên có bóng dáng "công chúa" của đời mình. đấy là lần duy nhất anh được chung một đội với huỳnh sơn, cũng là lần cuối cùng được thoải mái ngắm nghía em thương của mình mà không sợ ánh nhìn soi mói dị nghị từ các anh em trong nhà, (mặc dù trong nhà tinh tú lúc ấy thi thoảng vẫn có anh tiến luật với đức thiện hay ghẹo lắm).

anh thường xáp lại ngồi gần em khi chẳng có chiếc máy quay nào lọt vào tầm mắt, rỗi tay buồn chán lại mân mê những ngón tay xinh xinh thon dài, rồi lần mò đến lòng bàn tay mềm như lớp đệm thịt ẩn dưới móng mèo. trần quốc thiên chăm chú như thể anh mà biết bói chỉ tay thì sẽ phán luôn năm nào cưới được nguyễn huỳnh sơn về ấy chứ.

chỉ tiếc là anh không biết.

— tay soobin đẹp ghê ấy.

quốc thiên thầm thì bâng quơ, chẳng đầu chẳng đuôi mà cứ thế khen tay em xinh nhà mình.

mà được là "nhà mình" thì tốt quá.

"cô dâu" soobin của anh cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, suốt ngày cứ thách cưới anh mãi thôi chứ chưa chịu bằng lòng gả cho anh thật. quốc thiên buồn, quốc thiên lụy, nhưng quốc thiên không dám dỗi em. biết làm sao được khi những lần anh tập luyến láy mười mấy nốt nhạc để huỳnh sơn nguyện gả cho anh như lời em hứa hẹn, trong mắt em lại chỉ là trò đùa vui hơn thua lẫn nhau.

cứ nghĩ đến em là quốc thiên lại thấy đường tình duyên của mình sầu thảm vô cùng. lối nhỏ vào tim nguyễn huỳnh sơn còn lắm chông gai hơn cả mấy cái trò đùa vô tri nhạt nhẽo do mấy đứa mỏ hỗn bày ra hay dăm bữa ngoại khoá cực kì đáng xấu hổ.

anh vùi mặt vào hai cánh tay đan nhau trên mặt bàn, làm điệu bộ nuốt nước mắt luỵ tình trông cực kì khó coi, khiến trần anh khoa và lê trường sơn ngồi đấy với hai cặp mắt giật giật và cái mỏ tía lia đang vặn sắp hết công suất để "nấu" chín "nguyên liệu" trước mặt.

— ối dồi ôi, với ông thì sibun hoàng điệu cái gì mà chả đẹp.

anh khoa nổ phát súng đầu tiên, khai màn cho đại hội "nấu dì lệ mỏ hỗn" của những thành viên thuộc tập đoàn truyền thông bẩn. khoa sớm đã nhìn thấu được hồng trần rằng quốc thiên có tình ý với ông bạn mười năm của mình. chuyện này nó rõ như ban ngày luôn ấy, nói thẳng ra là các anh tài không ai không biết, chỉ có người trong cuộc ngố đần quá (hoặc là ngủ dữ quá) mới nhìn không ra thôi.

— lớn già đầu rồi có phải thiếu niên lần đầu biết yêu đâu mà làm cái gì thấy gớm vậy.

lê trường sơn ngồi cạnh chẳng nhịn được mà góp thêm đôi câu châm chọc. với đối tượng mỏ hỗn xứng tầm một chín một mười với "đại đế alexander augusta eugenia sơn" đây thì còn khuya trường sơn mới buông tha cho. khó lắm mới có cơ hội để trổ tài "đầu bếp nấu xói" thì ngại gì mà không làm thế.

— này nhá, anh nhai đầu hai đứa mày bây giờ.

— ê. vậy mà lúc em bảo anh mỏ hỗn nhất chương trình anh lại cãi.

— hỗn vậy soobin không có thích đâu nhé.

— ê?!

hai cái mỏ hỗn không thua kém đáp trả anh ngay tắp lự, chẳng hề nhân nhượng, không hề có tí tình người nào cả. dù cho quốc thiên có xứng danh "cái mỏ hỗn nhất chương trình" đi chăng nữa, một đấu hai anh làm sao có cửa thắng, đành ngậm ngùi nuốt ngược lại cục tức vào trong họng.

— mê tui lắm. tui biết mà.

cảm giác mát lạnh lướt trên cánh tay rắn rỏi của quốc thiên, nổi bật nước da trắng bóc trên nền da màu bánh mật. huỳnh sơn cười hớn hở. tay em nắm lấy cánh tay anh, cứ thế thản nhiên kéo anh lại sát gần em trước vô số những cặp mắt sáng rực như đèn pha khi bắt được kèo thơm để ghẹo của hội truyền thông bẩn, và cả ống kính máy quay vẫn đang chĩa về phía cả hai.

quốc thiên được em thương kéo lại với ý đồ muốn được anh ôm thì lại chẳng khoái quá, cứ thế tự nhiên vòng tay ôm trọn em từ đằng sau. thiếu điều anh còn muốn hôn lên má phính xinh xinh trắng mềm của huỳnh sơn một cái thật kêu cho đỡ tủi (bb trần hôn má em được thì sao anh lại không?). mà tiếc là ở đây lại có các thành viên cộm cán thuộc mấy hội nhóm truyền thông không sạch với ekip cùng dàn máy quay bắt trọn từng khoảnh khắc cực nét.

quốc thiên có thể dám mạnh miệng đảm bảo rằng nếu anh làm thế thật thì sau này kiểu gì cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên, mỏ hỗn với đám chúng nó thì sẽ thấy thẹn với lòng. (thật ra là vì anh sợ bị mấy đứa truyền thông bẩn quay clip đe doạ tống tình thôi. còn tống tình là vì tiền thì anh không có, mà có thì cũng không cho. mà tình cảm thì thú thật chỉ dành cho mỗi huỳnh sơn thôi, mấy đứa khác kiếp sau cũng không tới lượt).

— anh quốc thiên bảo anh bị loại.

huỳnh sơn ngay lập tức quay đầu lại, nhìn quốc thiên với ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa dỗi hờn đỏng đảnh.

— ha.

em nhếch môi cười khẩy, đanh đá chọc khoáy. tính tình của "công chúa út" được cả nhà spacespeakers và các anh lớn yêu chiều mãi thôi nên sinh hư từ lâu rồi. ai bảo em ngoan xinh yêu chứ "bé điệu" này cũng không có vừa đâu.

— hoá ra là anh. rẻ rúng với tôi như vậy thôi sao.

quốc thiên lắp bắp giải thích cho em, môi cong chẳng thể giấu đi nét cười. anh kể cho em nghe về màn tiểu phẩm nhà trẻ tự biên tự diễn lúc em còn đang say giấc nồng. anh em nhà trẻ vờ như huỳnh sơn sắp bị loại khỏi chương trình, còn tặng kèm thêm tiếng kèn và nét diễn khóc than hết sức thật trân tới từ vị trí ba người anh từng chung nhà tinh tú.

nhưng điều anh chẳng ngờ là trong cơn mê man em lại có thể nghe thấy, vì thường em đã ngả lưng xuống chăn êm nệm ấm rồi thì gọi kiểu gì cũng khó mà dậy được, sao nay thính ngủ vậy chẳng biết.

— phủi phui cái mồm. không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu.

em vừa nói vừa cười, tay xinh lại đánh anh một cái bép.

— tại vì á, soobin xa quốc thiên là sẽ sóng gió. rời xa anh là bão tố soobin ạ.

— ok tối em sang ngủ với anh.

huỳnh sơn đáp lại một câu xanh rờn, để lại một quốc thiên chưa kịp load nổi em vừa nói cái gì và phòng trang điểm vang vọng tiếng cười giòn giã của em.

nghe cứ như lời đùa giỡn gió thoảng mây bay, những tưởng đêm nay quốc thiên lại mất một đêm trằn trọc thao thức để đoán già đoán non ý của em trong câu nói ở phòng trang điểm là như nào, thế mà đêm ấy em tìm sang giường của anh thật. đệm giường lún xuống cuốn theo tâm trí quốc thiên trôi về cõi xa xăm.

— em biết tỏng là anh chưa có ngủ đâu.

tiếng em cười khúc khích phía sau lưng cứ khẽ miên man rót vào vành tai, khiến quốc thiên thở ra một hơi trong nụ cười bất lực. kế sách giả vờ ngủ cứ thế bị lật tẩy trong chưa đến một phút. đúng là anh chẳng thể qua mặt được em, hay đúng hơn có bao nhiêu yêu chiều đều phơi bày ra mặt cả rồi.

nhưng huỳnh sơn xinh yêu ơi, em tinh mắt đến thế sao lại chẳng thể nhìn ra tình cảm của anh?

quốc thiên quay mình lại đối mặt với huỳnh sơn, lại nhận ra em nằm gần sát mép giường. lo sợ em ngã, và lo cả việc em nằm lưng chừng như thế chẳng thoải mái gì, anh liền nhích người vào gần sát vách tường, chỉ vừa vặn đủ chỗ để trở mình, còn lại nhường cho em cả một khoảng giường rộng rãi. huỳnh sơn cứ thế cuộn tròn trong "tổ ấm" mới, cụ thể là chiếc giường mà quốc thiên san sẻ gần quá nửa.

— muộn rồi đó ông nội ơi. sao chưa lo ngủ đi còn sang đây chọc phá anh cái gì nữa vậy?

— hì, chẳng phải anh bảo rời xa anh là bão tố sao? với cả em có bảo tối sang ngủ với anh rồi mà.

— rồi rồi tôi nhớ mà. muộn lắm rồi, ngủ đi sáng dậy còn quay hình nữa đấy.

anh định bụng trở mình lại quay mặt vào tường, nhưng nhớ lời trung đan từng bảo em khó ngủ (mặc dù không đáng tin lắm) nên thôi không động đậy nữa, nhắm mắt vờ như đang sắp chìm vào mộng đẹp. nhưng có huỳnh sơn nằm cạnh cứ khiến lòng quốc thiên nôn nao đến lạ, trong đầu thầm cầu mong em đừng để ý đến tiếng nhịp tim đập loạn phản chủ, tố cáo tất thảy tâm tư anh gói gọn gửi lại nơi bóng hình em.

hé hờ mi mắt trông xem những xốn xang phập phồng nơi lồng ngực liệu có khiến huỳnh sơn để tâm, anh lại thấy em đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. có lẽ việc quay hình cả ngày, cùng với những đêm thiếu ngủ và cơn bệnh cảm cúm đã bào mòn sức lực của em, khiến em hẳn phải mệt mỏi lắm mới ngủ say đến thế chỉ trong chốc lát.

nhưng đong đầy những rung động đã lại tràn vào bể tình chưa đến năm giây sau đấy, khi quốc thiên nhận ra bàn tay xinh xắn thoảng hương sữa tắm thơm ngát của huỳnh sơn đã len lén đan vào nắm tay của anh từ lúc nào, còn em thì an tâm êm giấc.

ác độc thật đấy, em ngủ ngon như thế trong khi anh chẳng thể vào giấc đêm nay.

— tóc xinh như này mà cứ vuốt lên mãi thôi.

quốc thiên khẽ thầm thì, trong đầu lại lên kế hoạch hôm nào đi cắp mất chai gel vuốt tóc từ hairstylist của em. để tóc xoã xinh nhường này mà cứ thích vuốt lên, thấy ghét ghê ấy. nói chứ thú thật thì huỳnh sơn để kiểu tóc gì anh cũng vẫn thấy em xinh trai nhất, nhưng anh thích em trong dáng vẻ đơn thuần như bây giờ hơn.

anh vén lọn tóc rũ ngang sống mũi thanh tú ra sau vành tai, kéo lại tấm chăn phủ lên người em, rồi đặt lên đỉnh đầu bông mềm một cái hôn phớt tựa chuồn chuồn lướt nước. đêm chẳng lạnh khi có hơi ấm của em sát bên, nhưng em đang ốm, để em lạnh rồi ốm nặng thêm thì anh lại xót lắm.

ngủ ngoan nhé.

đêm muộn, ngoài kia phố vẫn nhộn nhịp, dòng người vẫn ngược xuôi, nhưng yên bình nơi này anh giữ lại cho em. huỳnh sơn hãy cứ mãi làm bé ngoan xinh yêu chìm trong mộng đẹp, còn bộn bề của thế giới bên ngoài lúc này để phần anh lo.

nếu có một ngày nào đó sau này hai ta có thể đường đường chính chính nắm tay nhau,

anh đi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro