Những điều chị gửi (LiSoo)
Kim Jisoo từ nhỏ đã có một sở thích đặc biệt. Cô rất thích gửi thiệp cho Lisa - em gái hàng xóm từ chuyển đến từ nước ngoài, vô cùng đáng yêu nhưng lại rất khó gần. Jisoo đã rất cố gắng để có thể kết bạn được với em bằng những tấm thiệp ấy. Mọi chuyện đã bắt đầu từ năm Lisa học lớp 7, Jisoo học lớp 9.
"Lisa, chào mừng em đến Hàn Quốc"
"Lisa, hôm nay là sinh nhật của chị. Em chúc mừng sinh nhật chị đi. Chị sẽ dạy em nói câu đó bằng tiếng Hàn"
"Hôm nay chị thấy Lisa học ở lớp dưới nè. Lisa mặc đồng phục đáng yêu lắm đó"
"Lisa ơi, hôm nay là lễ Tình Nhân đó. Em đi xem phim với chị đi~"
"Lisa, chị đã thấy rất nhiều thư tình của em. Có phải vì quá nhiều nên em chưa đọc thư của chị hay không ?"
"Hôm nay lại có một anh chàng tỏ tình chị đó. Chị không thích tí nào hết Lisa ơi"
"Chúc mừng Lisa đã hoàn thành xong khóa huấn luyện hè"
"Lisa ơi, hôm qua chị đã nhập viện đó huhu"
"Hôm nay Jennie vừa kể cho chị rằng em ấy bị Chaeyoung lừa đó. Chaeyoung bảo chỉ ngọt ngào với mỗi Jennie thôi, nhưng mà ai cũng nói thế hết á Lisa. Quá hư nhỉ ? Lisa đừng vậy nha, chị cũng không có vậy đâu !"
"Lisa, hôm sau chị tốt nghiệp rồi. Lisa có thể chụp ảnh với chị không ?"
"Lâu lắm rồi chị mới gửi thư cho Lisa được nè. Chị vừa tìm đương công việc nên phải làm quen với nó. Hôm nay mới có thể viết thư cho em đó."
"Mừng Lisa đã tốt nghiệp. Hôm nay chị đã tranh thủ đến xem em nhận bằng đó !"
"Chúc mừng sinh nhật em, Lisa ! Chị phải đi công tác vào hôm ấy mất rồi. Mặc dù có ở Seoul thì cũng không đón sinh nhật cùng em được, nhưng ít nhất chị có thể tặng quà trực tiếp cho Lisa. Năm nay chị đành nhờ mẹ em đưa cho em rồi. Xin lỗi Lisa !"
"Chị nghe mẹ em bảo là em đã tìm được việc rồi. Chúc mừng Lisa nhé !"
.....
Những tấm thiệp bé xinh, đủ màu sắc, từng dòng chữ được nắn nót ghi bên trong. Bao nhiêu tâm tình là thế, Lalisa Monaban lại chưa một lần đọc thiệp của cô. Em luôn nhận lấy rồi để đấy. Cô đã từng nhìn thấy em mang cả chồng thư cô gửi đem chất vào một góc ở căn phòng. Dấu hiệu bị mở ra là hoàn toàn không có. Jisoo đôi khi cảm thấy rất buồn cười bản thân. Người ta đã không thích như thế, việc mình làm có phải rất phiền hay không ? Vì suy nghĩ đó, càng về sau cô càng ít gửi cho em. Lisa thì vẫn như thế, chỉ là từ một cô nhóc lạnh lùng nay đã trở thành một nữ họa sĩ tài giỏi mà thôi, bên cạnh em giờ nay cũng đã có một ai rồi. Jisoo cảm thấy thật mừng cho em.
"Jisoo, chị nghĩ gì vậy ?"
"Không có gì đâu. Chị nhớ về một chút kỷ niệm thôi. Jennie hẹn chị ra chỉ để ăn thôi sao ?"
Cô em họ lúc này mới buông chiếc nĩa trên tay xuống, đôi mắt lẻm lỉnh nhìn Jisoo. Nhìn theo hướng ngón trỏ của Jennie, Jisoo cười nhẹ.
"Thật sao chị ?"
"Em biết là chị không thể cãi gia đình mình mà. Anh ấy rất tốt, cũng đã theo đuổi chị lâu như thế.."
"Vậy còn Lisa thì sao ?"
"Bọn chị trước giờ còn chưa đến ngưỡng bạn bè"
Jisoo lấy từ túi xách ra hai tấm thiệp. Jennie nhận lấy từ tay chị, cẩn thận mở ra xem. Như không thể tin được, Jennie cứ nhìn thấy tấm thiệp rồi lại nhìn lấy Jisoo đang gượng cười. Cô nhóc nắm lấy tay chị, tay xoa lên chiếc nhẫn nằm gọn gàng nơi ngón áp út.
"Chị chưa từng nghĩ... Tấm thiệp cuối cùng mình gửi cho Lisa lại là loại thiệp này..."
"Jennie, em đưa cho em ấy hộ chị nhé ?"
"Thôi nào, em khóc cái gì ? Chị sắp lấy chồng rồi, không thể dỗ em mãi được đâu"
Jisoo cười khổ nhìn cô em họ đang sụt sịt trước mặt mình. Jennie lau nước mắt rồi cầm tấm thiệp bỏ vào túi xách, hôn vội lên má Jisoo rồi nhanh như cắt rời khỏi quán ăn. Jisoo chỉ mỉm cười nhìn theo.
Mặt khác...
"Jennie, con đến tìm Lisa sao ?"
"Dạ, em ấy đâu rồi dì ?"
"Sáng giờ nó cứ ở trong phòng, dì kêu mãi không ra. Con lên xem thử đi"
Jennie gật đầu chào mẹ Lisa rồi nhanh chóng đi lên tầng trên. Gõ một cách mạnh bạo lên cánh cửa trắng cho đến khi Lisa chịu xuất hiện. Jennie lúc này gần như là ném tấm thiệp trong túi xách vào người Lisa.
"Gì vậy chị ?"
"Đấy ! Em xem đi. Xem cái sự tự ti của em đã làm gì đi ! Giờ thì hay rồi, chị ấy sắp kết hôn rồi đấy !"
"À.."
Jennie như bùng nổ trước phản ứng này của Lisa. Cô cầm lấy chiếc điện thoại từ tay em, ngăn không cho Lisa soạn ra thêm một câu nào để nói với cô. Jennie tự mình bước vào phòng, ôm lấy chồng thư của cô chị họ mình. Lisa bước đến nắm lấy cổ tay Jennie, trừng mắt nhìn cô. Jennie cố rút tay ra khỏi tay Lisa nhưng bất thành. Lisa lúc này nhìn thấy từng tấm thiệp rơi xuống sàn, một số còn bị Jennie giẫm lên. Em đẩy Jennie lùi lại một bước, tự mình quỳ xuống nhặt từng tấm thiệp.
Em cầm lấy quyển sổ gần đó, ghi vội một dòng chữ rồi đưa cho Jennie.
"Chị còn dám làm bẩn những tấm thiệp này của Jisoo thì đừng đến đây nữa !"
"Em trân trọng chúng ? Thế Kim Jisoo em không trân trọng hay sao ?"
"Thời gian đầu là em không biết tiếng Hàn, không thể trả lời thư của chị ấy. Chị có thể hiểu. Nhưng chẳng phải em đã vì chị ấy mà cấp tốc học thêm tiếng Hàn hay sao ? Lí do gì không trả lời chị ấy mà cứ bày ra cái nét lạnh lùng đó ? Em không thể nói được nên em không dám đến gần chị ấy. Có bao giờ Kim Jisoo đòi hỏi chưa ? Em nghĩ chị ấy không biết ? Em nghĩ xem, chị ấy cần gì phải cất công viết thư cho em thay vì đến thẳng mặt em mà bắt em hả trời. HẢ ? EM TỰ TI NHƯ VẬY CHO AI XEM ?"
"Chị sẽ không bao giờ hiểu được đâu Jennie"
"Thế em trả lời đi !"
"Chị ấy xứng đáng với những người tốt hơn. Những người có thể hát ru cho chị ấy mỗi đêm, có thể nói ra những lời mật ngọt cho chị ấy.."
"Kim Jisoo cần em, không phải là những thứ đó."
Lisa chỉ im lặng, em phủi lấy bụi bẩn từ tấm thiệp cưới vừa bị Jennie giẫm lên. Có chút thở không thông, Lisa mím môi mở lấy nó ra. Là ai ? Người được chị cưới làm chồng...
"Lisa, chị muốn được em đến cướp dâu.."
"Jennie, đưa em đến nhà Jisoo. Đưa cả mẹ em nữa."
"Đến đó làm gì ? Coi mặt mũi chồng chị ấy à ? Đẹp tr-"
"Em đi hỏi cưới"
"Sau bao nhiêu lần em nhát gan mà trốn tránh. Em nghĩ chị ấy tha cho em ? Nói cho em biết Kim Jisoo không có cưới e-"
"Lisa ! Mau ra đây đi, gia đình anh ta đang truy lùng chị rồi kìa"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro