Nhìn thấy nhau (ChaeSoo)
"Chaengie, Chaengie !"
Một cô nhóc 5 tuổi với thân hình thấp bé chạy đến chỗ một cô gái đang nghiêng đầu ngủ dưới gốc cây. Mái tóc vàng xõa ra, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan xinh đẹp. Nàng ta vô cùng rực rỡ trong nắng chiều tà. Cô nhóc 5 tuổi cột hai chùm, chiếc mái thưa ôm lấy vầng trán nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh, hai má lại phúng phính, mềm mại, đôi môi trái tim chúm chím vô cùng đáng yêu. Nhìn kiểu gì cũng ra một cục bông mềm mại.
"Chaengie ơi.. Bọn họ xô em ngã..."
Cô gái tóc vàng lúc này mới chậm rãi nâng ni, đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào cô nhóc trước mặt, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.
"Đã bảo Jisoo đừng chơi với chúng nữa rồi mà sao không nghe ?"
"Hức..."
Jisoo dụi mặt vào cánh tay, lau đi nước mắt lấm lem trên gương mặt.
"Chaeyoung..."
Chaeyoung trút ra một tiếng thở dài, vỗ vào nền cỏ kế bên mình. Jisoo từng bước tiến đến ngồi xuống kế nàng ta. Đôi chân ngắn, trắng trẻo, mềm mại nay lại xuất hiện vài vết xước đỏ vô cùng chói mắt. Chaeyoung cau mày nhìn chằm chằm vào vết thương.
"Ngoan, em đừng khóc. Tôi thương"
Chaeyoung cúi xuống thổi một luồng khí lạnh vào vết thương Jisoo khiến em rùng mình một cái. Cảm giác đau rát cũng vì thế mà giảm bớt đôi chút. Hôn lên trán em một cái, Chaeyoung vuốt ve gò má mềm mại của Jisoo, lau đi nước mắt của em.
"Tôi chơi với em, không cần bọn chúng nữa nhé ?"
"Chaengie hứa nha ?"
"Ừ, đem cả một đời người ra hứa"
Chaeyoung để Jisoo ngồi trên vai mình, em bám víu lấy đầu nàng vì sợ ngã. Chậm rãi bước dọc theo ánh chiều tà, nàng ngân nga một khúc hát cho đứa trẻ trên vai mình. Cho cô nhóc hàng xóm cách nàng 15 tuổi.
Jisoo khi đã hết sợ, em giang tay ra đón lấy ánh nắng, nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn. Chaeyoung không nhịn được mà bật cười. Bé con của nàng, nàng nguyện dùng cả đời để chở che.
__________________
Jisoo bị mẹ nhốt ở trong phòng 1 tuần, không cho chạy đi chơi. Chaeyoung cũng không thèm sang tìm bé, bé con nhớ chị hàng xóm đến phát khóc, nằng nặc đòi gặp chị. Mấy ngày nay nhà hàng xóm cứ ồn ào, Jisoo rất muốn cùng chị đi hóng chuyện. Bé hỏi mẹ vì sao chị không sang chơi, thế mà nhận lấy câu nói từ mẹ khiến cho bé cảm thấy thế giới như quay lưng với mình.
"Chị Chaeyoung của con chuyển về Úc rồi"
Jisoo vì thế mà nhốt mình trong phòng khóc thêm một tuần nữa dù đã được mẹ cho đi chơi. Bản tính sinh ra đã hiền thành, ngoại hình lại trắng trẻo, mềm mại, vô cùng đáng yêu. Jisoo vì thế mà bị lũ trẻ trong xóm ghen tị mà bắt nạt, chỉ có mỗi Chaeyoung bầu bạn cùng. Vậy mà bây giờ chị lại về Úc mà không một lời từ biệt. Jisoo thật giận chị, sẽ không thèm liên lạc với chị nữa đâu.
Khịt mũi bước ra từ nhà vệ sinh, Jisoo tròn mắt nhìn Chaeyoung đang nằm trên giường mình đọc sách. Sự giận dỗi, tủi thân từ đâu tuôn ra, hóa thành nước mắt làm ướt lấy cả gương mặt xinh xắn của em. Jisoo khóc ầm lên, Chaeyoung được một phen hoảng hốt mà bật dậy, tiến đến gần em. Đôi tay vươn ra rồi lại rụt về, chậm rãi ngồi trước mặt Jisoo.
"Sao em lại khóc ? Tôi đây mà, tôi xin lỗi"
"EM GHÉT CHAENGIE ! KHÔNG CHƠI VỚI CHAENGIE ĐÂU !!"
"Xin lỗi Jisoo, xin lỗi em. Là tôi hư, tôi sai rồi. Là tôi bỏ em về Úc mà không báo trước. Ngoan nhé. Tôi về với em rồi, không đi đâu nữa đâu. Ngoan nhé !"
Jisoo uất ức phóng lên giường, ụp mặt xuống gối mà nức nở. Người gì thích đi là đi, thích về là về. Jisoo giận lắm, chị bỏ đi, để Jisoo phải khóc vì nhớ chị suốt nửa tháng qua. Giờ về còn không chịu ôm người ta dỗ. Nói miệng vậy ai mà chịu. Nghĩ em là con nít dễ dụ chắc ?
"Jisoo, làm sao em mới hết giận tôi đây. Hay tôi về Úc cho em nghỉ chướng mắt nhé ?"
"Về đi, về đi ! Về thì đừng bao giờ kiếm em nữa, em ghét Chaengie lắm. Chaengie hứa rồi bỏ em !!"
"Xin lỗi em, xin lỗi em. Vậy tôi ở đây cùng em nhé ? Ngay trong căn phòng này cùng em, cả đời cũng không đi nữa"
"Xạo..hức"
"Thật. Lần này mà thất hứa, tôi thề sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp nữa"
"Đầu thai chuyển kiếp là cái gì ?"
"Tóm lại đó là một hình phạt rất đáng sợ, lớn lên em sẽ hiểu"
"Ôm em đi.."
"Không được, tôi vừa đi từ Úc về, cơ thể đang rất hôi. Em vừa tắm xong mà"
Jisoo ngẫm nghĩ một lúc rồi thấy cũng thật đúng, cái đầu nhỏ gật gật. Ngồi dậy lau lấy nước mắt. Hai má như hai chiếc mochi dâu mà đỏ ửng hết cả lên. Khóc đến thương tâm mà. Em làm Chaeyoung đau lòng quá đó bé ơi.
Tối hôm đó, Chaeyoung ngồi dưới sàn, im lặng nhìn ngắm đứa nhỏ đang nằm trên giường mà ngắm mình. Cả hai cứ thủ thỉ với nhau vài điều bé xíu trong cuộc sống. Chỉ thấy Jisoo đột nhiên lại ươn ướt khóe mi, bàn tay bé nhỏ nắm lấy drap giường.
"Chaengie...Đừng bỏ em nhé ?"
"Chúng ta sẽ luôn nhìn thấy nhau, luôn ở trong tầm mắt của đối phương mà. Em đừng lo"
Im lặng nhìn Jisoo vì mệt mà thiếp đi. Chaeyoung nở một nụ nhàn nhạt, đôi tay đưa lên mô tả lấy động tác vuốt ve mái tóc em. Tay còn lại cuộn thành nắm đấm, bấu chặt vào da thịt.
"Tôi luôn nhìn thấy em, thật hi vọng, chúng ta sẽ mãi nhìn thấy nhau"
"Anh ơi ! ANH ƠI ! ANN MAU LÊN ĐÂY ĐI !!"
"Trời ơi ! Con tôi, có chuyện gì thế này.."
"Mau gọi cấp cứu, nhanh lên !"
"Con ơi, tỉnh dậy đi con !"
"Anh ơi, con bé lạnh quá.. Con của em.. Con gái của em.."
Bàn tay em nhỏ bé nắm lấy ngón tay của Chaeyoung, nghiêng đầu khó hiểu nhìn một cặp vợ chồng đang ôm lấy đứa trẻ mà khóc nấc.
"Chaengie ơi, tại sao ba mẹ lại ôm em mà khóc thế ? Sao em lại nằm đó ?"
"Không có gì đâu, Jisoo đừng bận tâm."
"Chaengie tắm rồi, Chaengie ôm em được chưa ?"
"Đến đây nào !"
Chaeyoung cười dịu dàng, nhẹ nhàng bế em lên. Rải đều các nụ hôn trên gương mặt nhỏ nhắn, Jisoo ôm lấy hai má Chaeyoung mà khúc khích cười. Em biết chị thương em mà !
Nàng ta chạm môi mình lên trán Jisoo, đi đến cửa phòng rồi bước xuyên qua. Nhìn vào cửa sổ nhà hàng xóm liền thấy di ảnh một cô gái với mái tóc vàng cùng nụ cười tựa như tiên tử. Chaeyoung cười nhạt. Nàng để Jisoo ngồi trên vai mình, chậm rãi bước theo ánh bình minh. Một ngày mới lại đến, họ lại tiếp tục ở bên cạnh nhau.
"Chúng ta luôn nhìn thấy nhau em nhỉ ?"
"Dạ~"
"Dẫu muốn đừng yêu nữa
Vì thân xác héo mòn
Nhưng ta lại yêu nữa
Vì trái tim ta còn."
-BaekYein2703-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro