Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một người tốt hơn (ChaeSoo)(2)

Phòng hồi sức - bệnh viện Seoul

Chaeyoung đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho Jisoo.

Cô ngồi trên giường, khuôn mặt dù có chút nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp đến lạ kì. Tay cô vẫn đang truyền nước, Chaeyoung kéo ghế ngồi cạnh giường cô, đôi mắt em ngập tràn sự lo lắng.

"Tạ ơn Chúa, chị vẫn ổn. Jisoo em đã rất s.."

"RoChaeng, mình li dị đi em"

Chụt

"RoChaeng ! Chị bảo mình li d.."

Chụt

"Li dị ! Chị nói em có nghe không vậy !?"

Chụt

"Em mua gà rán cho Jisoo nhé ? Đừng có giận em rồi nói mấy câu như vậy. Em khóc thật đấy"

"Chaeyoung, chị không giận em. Chị cũng không đùa"

"RoChaeng... Em là RoChaeng của chị. Không phải Chaeyoung ! Jisoo, đừng gọi em như vậy mà. Em xin chị đó"

Chaeyoung chồm người đến ôm chầm lấy Jisoo mà giam cô vào lòng mình. Chaeyoung sợ lắm. Sợ chị thật sự muốn rời khỏi em.

"Chị vô dụng lắm phải không ? Ngay cả con mình chị cũng không thể giữ được. Chaeyoung a.. Con của chị.."

Đôi mắt Jisoo ngấn nước. Chaeyoung bất giác siết chặt vòng tay của mình lại. Em hôn lên trán chị rồi dời môi lên khắp khuôn mặt Jisoo. Em vươn nhẹ đầu lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp. Đôi vai nhỏ nhắn của người trong lòng run lên. Tựa như hàng nghìn con dao đâm vào ngực trái, Chaeyoung hít thở sâu rồi khóa lấy môi Jisoo.

"Jisoo, chị là vợ em. Vĩnh viễn cũng là vợ em. Có con cũng được, không có con cũng được. Chị bình an là tốt rồi. Em chỉ cần có chị ở cạnh thôi. Những thứ khác đều không cần nữa. Sự nghiệp, con cái, bạn bè,.. Em không cần gì hết !"

Jisoo yếu ớt lắc đầu. Cô né tránh lấy cái ôm của em, cố nới lỏng vòng tay Chaeyoung ra.

"Chaeyoung, xem như chị xin em. Làm ơn, hãy tìm một người tốt hơn đi. Em thích trẻ con, chị biết điều đó. Chị không thể mang đến cho em điều em thích được, đến khi có thì lại không giữ được. Chị không tốt như họ, không tài giỏi như họ, chị thậm chí còn không thể sinh cho em một bảo bối. Nhưng những cô gái theo đuổi em thì có thể. Chaeyoung, tìm người tốt hơn đi em. Minh li.."

"CHỊ CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NÓI HAI CHỮ ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ !?"

Lần đầu tiên... Đây là lần đầu tiên trong 1 năm hẹn hò và 3 năm kết hôn, Chaeyoung lớn tiếng với Jisoo.

"Em ghét cách mọi người luôn bàn tán về chị. Em ghét cách họ luôn làm chị tổn thương. Ghét cả cách họ mưu mô đòi chiếm đoạt chị từ tay em. Em ghét cách chị luôn tự ti để rồi lắng nghe toàn bộ những lời miệt thị đó. Ghét cách chị vì nó mà đòi rời xa em. Em ghét tất cả ! Rất ghét !"

"Kim Jisoo, có thể nào đừng nghe họ nữa được không ? Coi như em cầu xin chị. Ở cạnh em thôi được không ? Em không cần bảo bối nào hết, chị là bảo bối của em. Là tiểu bảo bối mà em cả đời cưng chiều. Điều em thích ? Ngoài chị ra thì em thích cái gì cơ chứ !? Người tốt hơn ? Có người tốt hơn chị tồn tại sao ? Em không cần, em cũng không quan tâm. Jisoo, đừng bỏ em. Em xin chị đó, đừng bỏ em. 20 năm đầu tiên của cuộc đời em đã không có chị rồi, đừng để quãng đời còn lại của em cũng vậy mà. Em cần chị, em yêu chị. Vợ ơi, đừng rời xa em mà"

Bàn tay nhỏ nhắn bám lấy vạt áo của Chaeyoung, cô vùi mặt vào hõm cổ em mà khóc nấc. Chaeyoung ôm chặt chị vào lòng, liên tục hôn lên mái tóc mềm mại của chị như vỗ về.

"RoChaeng a.."

"Vợ ngoan, đừng khóc. Em sẽ đau lòng"

"Con của chúng mình.. Hức.."

"Con thì sao ? Không đứa này thì đứa khác. Không sinh được thì nhận nuôi. Còn chị, chị là độc nhất. Chị mà có mệnh hệ gì thì em phải làm sao ?? Ngoan, đợi Jisoo hồi phục, em sẽ dẫn chị ra nước ngoài ở. Không ở đây nữa, đau thương đủ rồi"

"Hức..đi đâu ?"

"Một nơi xa lạ chỉ có chị và em. Nơi không một ai có thể làm tổn thương chị nữa. Hà Lan, Pháp, Ý,.. Đâu cũng được. Nhưng chị phải hứa không được tự ti rồi rời bỏ em đâu đó. Jisoo là tốt nhất đó"

"Đi Tây Ban Nha..hức..được không ?"

"Đâu cũng được hết. Vợ muốn lên mặt trăng em cũng dẫn chị đi"

"RoChaeng ngốc"

"Jisoo mới ngốc"

Chaeyoung cười ngọt ngào xoa nhẹ gò má mềm mại của chị. Jisoo hai má ửng hồng, cô ngại ngùng tựa vào lòng Chaeyoung.

"RoChaeng"

"Em đây"

"Chị muốn có em bé"

"!?"

"Không được hả ?"

"Không được ! Cơ thể của Jisoo rất yếu. Nếu hoạt động trên giường nhiều chị sẽ không chịu nỗi mất"

Jisoo phồng má. Cô nhe răng cắn lên bả vai Chaeyoung một cái.

"Nhưng RoChaeng đã nhịn nhiều rồi a. Chị chịu được mà. RoChaeng, mình sinh em bé đi"

"Jisoo"

Chaeyoung gò má ửng hồng nhìn Jisoo. Từ góc của em nhìn xuống, Jisoo đáng yêu quá đi mất. Chết tiệt !

Không phải Jisoo không thể sinh mà là vì Chaeyoung quá lo lắng cho chị. Cơ thể Jisoo vốn ốm yếu nên Chaeyoung không dám hoạt động mạnh. Một tuần chỉ 2 lần, mỗi lần cũng chỉ dám 1-2 hiệp. Thật sự là bứt rứt lắm nhưng Chaeyoung lại không nỡ làm chị đau. Em cũng có giải thích nhưng không một ai tin em cả, họ đổ mọi tội lỗi lên Jisoo. Họ khiến cô vợ bé nhỏ của em phải chịu uất ức đến như vậy. Họ khiến chị mất bình tĩnh mà sang đường không kịp nhìn đèn dẫn đến việc hai người mất đi đứa con chưa được hình thành rõ ràng. Chaeyoung nhất định sẽ xử lí việc này.

"RoChaeng a~"

"Hả ? Ừm, em đây"

"Sinh em bé nha ? Nha ? Nha ? Chị chịu được mà"

"Aishh, em không biết đâu đó"

Chaeyoung đè Jisoo xuống giường mà cởi bỏ đồ của chị ra. Jisoo tròn xoe mắt nhìn Chaeyoung

"Yah yah ! Không phải ở đây ! RoChaeng a !!!"

"Muộn rồi. Vợ, chị đừng có xinh đẹp thế nữa. Em nhịn không nổi đâu"

"Ư~ ưmm.. Á, từ từ !! RoChaeng a~"

"Sh*t !! Chị khít quá vợ ơi"

"Huh~ từ từ đi mà a~ RoChaeng thật hư ưm... Aa~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro