Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Error Invention (ChaeSoo)(1)

Roseanne Park Chaeyoung là một nhà khoa học thiên tài. Chỉ mới 28 tuổi nhưng cô lại có những phát minh và sáng kiến không thể tin được. Cô đã có rất nhiều phát minh lớn nhưng... Có một phát minh mà Chaeyoung đã dành ra gần 10 năm để nghiên cứu ! Một phát minh điên rồ !! Không phải là những sản phẩm công nghệ như trước nữa. Roseanne Park Chaeyoung là đang tạo ra một giống loài lai tạo giữa người và thú. Một nhân vật tưởng chừng chỉ có trong giả tưởng - người sói ! Cô gọi nó là JS31, đó nhất định sẽ là phát minh thành công nhất đời cô !

Nhưng không...

Chaeyoung mắt đối mắt với "sinh vật" ở trước mặt.

"Chủ nhân~"

Mắt to tròn, mũi cao, môi trái tim, da trắng, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ dài đến giữa lưng, đỉnh đầu có đôi tai xám trắng và ở sau mông có chiếc đuôi đang phe phẩy. Người sói ngầu lòi, khát máu của cô đâu !? SAO LẠI LÒI RA MỔ PHÁT MINH LỖI THẾ NÀY !!!???

"Ng-Ngươi... Có thật là người sói không vậy ?"

"Người không nhìn ra sao a ? Em có đuôi, tai và răng nanh này"

Sinh vật ấy cười toe toét nhìn cô, chiếc đuôi phía sau phe phẩy như chú cún con đang phấn khích. Chaeyoung gục gã thật rồi ! Cô ngồi bệt xuống sàn, thở dài một hơi nhìn JS31.

"Đáng ghét ! Ngươi là phát minh duy nhất ta làm bị lỗi !! 10 năm của ta đã dành cho ngươi đấy, JS31 !!!!"

Đối với một người có lòng tự trọng cao như Chaeyoung thì việc đầu tư vào một phát minh trong một thời gian dài nhưng lại bị lỗi là điều không thể chấp nhận được. Điều đó khiến Chaeyoung tức giận và tất nhiên... JS31 sẽ là người phải hứng chịu nó.

"Em xin lỗi...chủ nhân.."

JS31 cúi gầm mặt xuống, đôi mắt nó phủ lên một tầng sương mỏng. Điều đó khiến Chaeyoung cảm thấy chán ghét vô cùng ! Điều đó khiến ngực trái của cô quặn thắt lại, cô không biết đó là gì nhưng cô ghét điều đó, và tất nhiên rồi, "người" làm cô khó chịu cũng sẽ bị ghét theo thôi.

Chaeyoung nghiến răng cởi bỏ áo blouse ra và thay vào đó là chiếc áo khoác da. Đứng dậy đi lấy chìa khóa rồi bỏ ra khỏi phòng thí nghiệm. JS31 từ nãy đến giờ vẫn không dám động đậy hay đi theo Chaeyoung. Có vẻ nó thật sự sợ vì khi nãy bị mắng rồi.

"Còn không mau đi về !?"

Chaeyoung gằn giọng nói vọng vào. JS31 hoảng sợ chạy về phía Chaeyoung theo lời cô. Chaeyoung hừ một tiếng rồi dùng hoodie tròng vào cho JS31. Lấy mũ của chiếc áo che đi đôi tai kì lạ của nó. Về phần đuôi, Chaeyoung đưa JS31 một viên thuốc rồi ra hiệu cho nó uống vào. Vừa uống vào, đuôi của JS31 lập tức biến mất đi. Nó sợ sệt, buồn bả nhìn về sau mông của mình để tìm kiếm chiếc đuôi.

"4 tiếng sau nó sẽ quay lại. Đi lẹ coi, mệt quá !"

"D-Dạ..."

Căn hộ riêng của Roseanne Park Chaeyoung

JS31 phấn khích nhìn xung quanh căn nhà nhỏ vô cùng gọn gàng của Chaeyoung. Định chạy vào nhưng lại sợ bị mắng nên liền thắng lại. Một nhà khoa học như Chaeyoung đương nhiên rất giỏi quan sát những chi tiết thế này. Thở dài một cái, Chaeyoung kéo nón hoodie của JS31 xuống rồi nói với nó

"Muốn chạy đâu xem đó thì xem. Đừng có phá là được"

"Dạ, cảm ơn chủ nhân~"

JS31 cười tít mắt chạy toán loạn trong căn hộ nhìn đủ thứ, tò mò đủ chuyện. Chaeyoung bật cười một cái khi thấy hình ảnh trẻ con đó. Tính theo tuổi khoa học thì con bé chỉ mới có 10 tuổi thôi mà. Hiếu động là chuyện đương nhiên thôi.

Chaeyoung thoải mái ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. JS31 chạy vào phòng cô nghịch hay gì rồi thì phải. Hmm... Có vẻ sống chung với đồ người sói hiếu động này cũng không phải rồi

Ấy thế mà cũng chung sống với nhau được 2 tuần rồi. Hôm nay, Chaeyoung không đến phòng thì nghiệm. Cô định dành cả ngày để giải đáp thắc mắc cho đồ hiếu kì kia

"Chủ nhân ơi, người trong hình này là ai vậy ạ ? Chủ nhân và cô ấy đang làm gì vậy ?"

Bức ảnh bên trong khung là ảnh của Chaeyoung đang hôn một người con gái nào đó trông rất ngọt ngào. Bức ảnh trông có vẻ hơi cũ thì phải.

"BỎ NÓ XUỐNG NGAY !"

Chaeyoung cao giọng nói. JS31 giật mình làm rơi khung ảnh xuống sàn. Khung ảnh vỡ ra, những mảnh vỡ nằm lênh láng dưới sàn.

"Đó là người yêu cũ của ta tên Jess. Ta cấm ngươi chạm vào nó ! JS31, ngươi thật phiền phức đấy sản phẩm lỗi !!!"

"Em xin lỗi...thưa chủ nhân"

"Yah ! ĐI ĐÂU VẬY HẢ ??"

Chaeyoung hỏi lớn khi thấy JS31 bỏ chạy ra ngoài. Hình như nó đạp phải mảnh vỡ dưới sàn rồi. Nó chạy đi đâu được cơ chứ ?? Có quen biết ai đâu ? Rồi lỡ thuốc hết tác dụng thì sao !? Nhưng.. Chẳng phải cũng tốt sao ? Không ai biết nó là phát minh lỗi của Chaeyoung, không ai làm phiền và không thấy khó chịu khi nhìn thấy nó đó khép nép, sợ hãi trước mình nữa.

Chaeyoung chần chừ nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Bỗng, một giọng nói trong trẻo vang lên trong trí óc của cô

"Chủ nhân ơi, món này là gì vậy ? Lạnh quá đi mất !"

"Là kem đấy đồ ngốc"

"Aaa ! Cái này cay quá đi à, cái gì vậy chủ nhân ?"

"Là mù tạt, đừng có ăn nó, Chúa ơi !"

"Chủ nhân ơi, em muốn được đi chơi"

"Ngươi rất kì lạ để có thể đi đến nơi đông người đấy !"

"Chủ nhân ơi, em thích người lắm~"

"Chủ nhân ơi~"

"Chủ nhân..."

Vội vã chạy ra khỏi căn hộ của mình, Chaeyoung cố đảo mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn đấy. Bên kia đường có một đám đông đang tụ tập lại làm gì đó. Có lẽ là nó ở bên đấy, dù gì thì nó cũng là "sinh vật" kì lạ mà !

Chaeyoung cẩn thận đi qua đường. Cố chen vào trong đám đông, Chaeyoung kinh ngạc nhìn JS31 bị một đám thanh niên vây quanh mà đánh. Miệng không ngừng văng ra những câu chửi rủa. Thế mà người dân xung quanh chỉ đứng nhìn mà không can thiệp ư !? Cái quái gì đang xảy ra ở đây ?

"Chủ nhân..."

JS31 mấp máy gọi khẽ. Chaeyoung cảm nhận được ngực trái mình đang quặn thắt và đập một cách khó kiểm soát. Mắt cô cũng dần ươn ướt mà không rõ lí do.

"Cô quen thứ sinh vật này sao cô Park ?"

"Cô có phát minh lỗi như thế này sao !?"

"Cô Park, cô là chủ nhân của sản phẩm lỗi này ??"

"Thật đáng thật vọng, cứ nghĩ là nhà khoa học thiên tài.."

"Thứ phát minh đáng bỏ đi thế này là do nhà khoa học đại tài Park làm ra sao ??"

Chaeyoung cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp.

"Không phải..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro