Duyên kiếp (1)(JS)(CS)
"Các cháu là khách du lịch sao ?"
"Dạ, bọn cháu là người quen của trưởng thôn"
"Ông bạn già của ta đang đi câu cá rồi"
"Thế thì bọn cháu phải đợi rồi"
"À ông ơi, cháu nghe nói ở đây có một truyền thuyết ạ ?"
"Ngồi xuống đây, ta sẽ kể cháu nghe về một huyền thoại"
"...."
"Chuyện kể rằng năm trăm năm về trước, nơi đây là khu vực của các môn đồ thuộc phái Bích Lanh. Môn chủ của Bích Lanh là một nữ nhân sống hơn trăm tuổi mà vẫn giữ được nhan sắc mỹ miều, một nhan sắc tuyệt trần cùng với võ công cao cường. Ngọn núi đối diện nơi này trước đây được gọi là Kê Rán Sơn, là nơi trú ngụ của một hồ ly tinh trăm tuổi vô cùng nguy hiểm. Dân làng đã năm lần bảy lượt bị nó làm cho bị thương. Bên kia ngọn núi là phái Hắc Hường, là một phái ngang tài ngang sức với phái Bích Lanh. Nữ môn chủ của họ cả nhan sắc lẫn võ công đều là kẻ tám lạng người nửa cân với môn chủ Bích Lanh. Họ đã quyết chiến để khẳng định vị thế của mình bằng cách xem ai là người có thể diệt trừ yêu hồ trước. Và rồi có một ngày..."
Phái Bích Lanh
"Môn chủ, người có thể để cho bọn con làm điều này mà !"
"Phải đó môn chủ. Người đâu cần phải tự mình lên núi diệt yêu hồ"
"Chuyện nhỏ nhặt thế này có thể chuyển cho môn đệ của muội mà Thái Anh"
"Không được ! Yêu hồ này đặc biệt nguy hiểm. Ma pháp của nó, các ngươi khó mà đánh bại được. Lần này ta phải tự mình ra tay, bên kia, Kim Trân Ni đã ra mặt rồi"
"Ôi trời ! Môn chủ Phác Thái Anh của phái Bích Lanh của chúng ta và môn chủ Kim Trân Ni của phái Hắc Hường sẽ đối đầu trực diện nhau sao ?"
"Yêu hồ đó còn hơn cả lời đồn ?"
"Tối nay hãy chọn ra mười người, nhân lúc ta đi diệt đũa yêu hồ thì hãy tấn công phái Hắc Hường. Thái Lan tỷ, tỷ hãy thay muội ra mặt, được chứ ?"
"Tuân lệnh môn chủ !"
Phái Hắc Hường
"Môn chủ, người không nhất thiết mà"
"Đồ đệ có thể diệt trừ yêu hồ mà"
"Trân Ni tỷ, hay là để muội đi cho. Yêu hồ ở Kê Rán sơn có thể là ngang ngửa với m.."
"Im lặng ! Tối nay cử mười người canh gác phía ngoài. Không được để cho một tên nào lẻn vào đây. Ta và Phác Thái Anh phái Bích Lanh khả năng đối đầu với nhau trong tối nay là rất cao. Đại tỷ của Thái Anh, Thái Lan sẽ cùng vài môn đồ của phái Bích Lanh tấn công phái Hắc Hường chúng ta. Trân Châu, muội sẽ thay ta bảo vệ phái Hắc Hường !"
"Phác Thái Anh và môn chủ Kim Trân Ni của chúng ta sao ?"
"Yêu hồ đó là mục tiêu của hai môn chủ của hai phái lớn nhất à ? Nó nguy hiểm hơn ta nghĩ nữa"
"Phải dốc sức bảo vệ phái Hắc Hường, bất kì kẻ nào dám đặt chân vào nơi đây đều giết sạch"
"RÕ THƯA MÔN CHỦ !"
22:45 - Kê Rán Sơn
Đêm nay là một đêm trăng tròn. Ánh trăng rực rỡ phủ lên ngọn núi một bức màn bạc, tiếng lá cây xào xạc và tiếng suối chảy róc rách họa lên một bức tranh đêm trăng thanh gió mát.
Một tiếng vút như xé rách lấy màn đêm tĩnh lặng. Hai bóng đen va vào nhau trên không trung, một tiếng keng vang lên, trên nền trời đêm lập tức không còn bóng hình ai.
Âm thanh cỏ lá bị giẫm vang lên. Phía sau làn khói trắng mờ ảo, một mỹ nhân bước ra. Nàng ta có một đôi mắt vô cùng sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim mang màu đỏ mị, làn da trắng như tuyết được tôn lên bởi mái tóc nâu vàng. Nàng ta có một gương mặt giết người. Là giết người bằng yêu kế. Xinh đẹp không ai có thể cưỡng lại được. Sau lưng nàng ta, 9 chiếc đuôi trắng muốt còn đang xòe ra. Đây là yêu hồ trấn giữ nơi Kê Rán sơn.
"Dám xuất đầu lộ diện sao ?"
"Kim Trí Tú"
"Aiya~ Thật vinh dự cho ta khi có thể diện kiến cảnh tượng hiếm có của trần thế như này. Môn chủ Phác Thái Anh của phái Bích Lanh và môn chủ Kim Trân Ni của phái Hắc Hường đang đứng trên cùng một chỗ sao ?"
"Đừng nhiều lời"
Phác Thái Anh nghiêm giọng. Kim Trân Ni vẫn chăm chú nhìn lấy yêu hồ.
Ánh mắt đang mang nét cười của nàng ta bỗng híp lại, môi đôi quyến rũ khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.
"Thế thì để ta tiễn hai ngươi một đoạn"
Một cơn gió lớn nổi lên cuốn lấy lá cây che khuất đi mọi thứ. Từng chiếc lá một rơi xuống, gió cũng lặng lại.
Phác Thái Anh nghiến răng, đôi mày thanh tú của Kim Trân Ni cau lại. Cổ tay của Kim Trân Ni và Phác Thái Anh bị hai chiếc đuôi của Kim Trí Tú siết lấy không thể cử động được. Thanh kiếm vì vậy mà rơi xuống đất.
"Đừng manh động như thế chứ"
Chiếc đuôi nâng lấy Kim Trân Ni và Phác Thái Anh lên rồi đập mạnh xuống đất. Phác Thái Anh dùng tay còn lại chưởng vào cổ tay mình khiến đuôi Kim Trí Tú buông mình ra. Kim Trân Ni xoay người đứng lên chiếc đuôi của Kim Trí Tú tựa như lông hồng.
Thú vị rồi đây !
Phác Thái Anh nhặt lấy kiếm rồi đạp trên không trung bay đến chỗ yêu hồ. Kim Trí Tú bị Kim Trân Ni chế ngự mất năm đuôi, nàng ta chậc lưỡi một tiếng rồi hé môi phả ra một làn khói trắng xóa. Phác Thái Anh lập tức dùng vạt tay áo che mũi mình, lùi lại. Rất cẩn thận đấy chứ
"Đừng làm càn, Kim Trí Tú"
Lưỡi kiếm sắt lẽm kê sát cổ Kim Trí Tú từ phía sau. Kim Trân Ni hoàn toàn không bị lừa. Làn khói đó chỉ là ma pháp Kim Trí Tú dùng để ẩn thân.
"Không hổ danh là hai môn chủ của hai phái lớn nhất Mỹ Nhân quốc. Nhưng mà..."
Cạch
Kim Trân Ni xoay người nhanh hơn khi Kim Trí Tú di chuyển ra sau lưng cô.
"Đừng hòng cử động"
Phác Thái Anh chỉa kiếm vào ngay sau lưng Kim Trí Tú, đuôi nàng ta lại chỉa thẳng vào cổ của Phác Thái Anh. Mũi kiếm của Kim Trân Ni ở ngay ngực trái của Kim Trí Tú, đổi lại cổ của Kim Trân Ni phải kề sát với móng vuốt dài và bén nhọn của nàng ta.
Chỉ cần một cử động nhỏ, chắc chắn sẽ mất mạng hoặc trọng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro