Cô chủ nhỏ (ChaeSoo)(1)
"Con vào đây đi. Từ đây, đây sẽ là cô chủ của con - Jisoo. Con hãy chăm sóc con bé giúp bọn bác nhé, Chaeyoung"
"Vâng, bác cứ yên tâm"
Chaeyoung cười nhẹ. Cô là Roseanne Park Chaeyoung, 19 tuổi - năm nhất đại học Nghệ thuật Seoul. Vì nợ nần túng quẫn, ba mẹ Chaeyoung nhanh chóng bỏ cuộc mà rời bỏ cuộc sống. Chaeyoung được gia đình Kim thu nhận về bao ăn, ở và chu cấp học phí cũng như phí sinh hoạt của cô, chỉ cần cô đồng ý chăm sóc cho đứa con gái nhỏ của họ - Kim Jisoo. Vì bận công tác suốt tháng, ông bà Kim rất hiếm khi trở về nhà. Cả căn biệt thự rộng lớn với rất nhiều quản gia, người làm nhưng vẫn khiến Jisoo cảm thấy tủi thân và cô đơn. Vì trong số họ chẳng ai thật lòng muốn thân thiết với em cả, chỉ là vì muốn lấy lòng ông bà Kim thôi. Và cả họ lớn tuổi hơn em rất nhiều khiến rm cảm thấy khó gần gũi nữa.
Cốc ! Cốc !
"Mời vào ạ"
Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ căn phòng. Chaeyoung đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Trên bàn học màu đen, hồng, một cô bé trông vô cùng xinh xắn đang ngồi đọc quyển sách. Đó là Kim Jisoo, 9 tuổi - cô chủ nhỏ của cô.
"Xin chào cô chủ, tôi là Chaeyoung, 19 tuổi. Từ nay sẽ là người giúp việc của em"
"A, vâng"
Jisoo nhìn Chaeyoung một cái rồi tiếp tục cắm mặt vào quyển sách. Lời nói em nhẹ nhàng, thoáng nhẹ qua. Có cảm giác như em đã quá quen thuộc với cảnh này vậy. Đây thật sự là nét ngây ngô của một đứa trẻ !?
"Cô chủ đang làm gì vậy ?"
"Em đang đọc sách"
"Giọng tôi đọc cũng không tệ, hay để tôi đọc cô chủ nghe nhé ?"
Jisoo lúc này mới nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt cô bé dao động mạnh mẽ, đôi môi trái tim khẽ mấp máy gì đấy mà Chaeyoung không tài nào hiểu được.
"Cô chủ ?"
"Chị..đọc cho em nghe đi.."
Chaeyoung bật cười tiến đến. Cả gan bế thốc Jisoo bên bằng một tay, tay còn lại cầm quyển sách rồi đi đến giường.
"Tôi nằm với cô chủ nhé ?"
"Dạ..."
Chaeyoung nằm nghiêng người để Jisoo nằm trong lòng mình. Cô mở sách ra và bắt đầu đọc. Giọng nói êm ái, quyến rũ lạ thường. Jisoo chăm chú nghe cô đọc, thỉnh thoảng lại đánh mắt lên nhìn Chaeyoung. Người này... Thật kì lạ.
"Jisoo ngủ rồi sao con ?"
"Vâng. Chừng nào thì cô chú đi Ý công tác ạ ?"
"Bọn bác đi bây giờ đây. Sợ Jisoo thức thì con bé sẽ buồn"
"Con không nghĩ vậy đâu. Jisoo thật sự trưởng thành hơn nhiều so với vẻ ngoài đấy ạ"
Chaeyoung cười nói. Ông bà Kim gật đầu rồi cùng người làm mang hành lí ra ngoài xe. Chaeyoung ra tiễn họ đến tận cổng. Khi chiếc xe khuất bóng, nụ cười trên gương mặt Chaeyoung bị dập tắt. Cô lạnh nhạt bước vào nhà dùng điện thoại liên lạc với ai đó. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 5 phút, Chaeyoung trở về phòng học bài và làm bài trong lúc chờ Jisoo thức dậy.
Chiều hôm đấy
"Chị Chaeyoung..."
"Cô chủ dậy rồi sao ? Có đói bụng không ? Tôi kêu đầu bếp làm chút thức ăn cho cô chủ nhé ?"
Jisoo lắc đầu. Con bé ôm lấy chú thỏ bông trên tay đi đến cạnh Chaeyoung mà ngồi. Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Jisoo đặt vào lòng mình, Chaeyoung hôn nhẹ lên má Jisoo một cái khiến con bé đỏ phừng mặt mũi. Đáng yêu quá đi.
"Sao vậy ?"
"Chị Chaeyoung chơi với em được không ?"
"Tất nhiên rồi, cô chủ nhỏ của tôi ơi"
Cả hai cùng nhau ngồi chơi giải đó và nhiều trò chơi về trí tuệ khác. Chaeyoung thật sự đã ngạc nhiên về khả năng của Jisoo, một đứa trẻ thông minh. Con bé rừng rạng rỡ mỗi khi không thể trả lời được câu hỏi. Tại sao vậy nhỉ ? Lẽ ra phải cười khi thắng chứ
"Chị Chaeyoung"
"Hửm ?"
"Sao chị lại chịu chơi với em vậy ?"
"Là vì cô chủ nhỏ rất đáng yêu và ngoan ngoãn đấy"
Chaeyoung dụi mũi vào cổ Jisoo khiến em cười nghiêng ngả đẩy cô ra. Em bỗng dưng ôm lấy cổ Chaeyoung mà im lặng một lúc.
"Sao vậy cô chủ ?"
"Cảm ơn chị, chị Chaeyoung. Jisoo thích chị lắm"
Chụt
Gì vậy ? Cảm giác hẫng một nhịp ở ngực trái là sao ? Chuyện gì... Vừa xảy ra ?
Suốt một tháng sau đó, Chaeyoung và Jisoo đã trở nên thân thiết hơn. Vì yên tâm, ông bà Kim cũng thường xuyên đi công tác hơn, để Jisoo ở nhà cùng với Chaeyoung. Con bé rất tích cực bám lấy cô mà tìm trò chơi cùng. Nhưng... Chaeyoung lại cảm thấy rất bứt rứt, cô không thể trốn tránh cảm xúc của mình nữa rồi.
"Chị Chaeyoung"
"Hả ? À ừm.."
"Sao chị lại ngẩn ngơ vậy ?"
"Không có gì đâu, Jisoo"
Chaeyoung kéo em vào lòng mình mà siết chặt vòng tay. Cái ôm ấm áp nhỏ bé từ Jisoo truyền qua khiến Chaeyoung khẽ rung động mạnh.
"Jisoo"
"Dạ ?"
"Chị..hôn em được chứ ?"
Jisoo chớp nhẹ đôi mắt tròn xoe. Không phải bình thường vẫn hôn sao ? Thấy em ngơ ngác, Chaeyoung áp môi mình lên môi em mà mút lấy nó. Sự mềm mại, ngọt ngào lan tỏa. Chaeyoung không nhịn được mà đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng Jisoo. Con bé bám víu lấy vai cô mà thở nhè nhẹ đầy khó khăn. Bàn tay Chaeyoung xoa nhẹ lấy cặp đùi trắng nõn. Sự mịn màng và mát rượi từ em khiến lòng Chaeyoung như có hàng nghìn con kiến. Thật ngứa ngáy và khó chịu.
"Jisoo..."
Cô nhỏ nhẹ gọi tên em. Hôn lên hai bên đùi non của em, Jisoo mím chặt môi rên khẽ. Thật lạ lẫm.
"Ưm... Chị ơi~"
Tiếng gọi như kéo Chaeyoung ra khỏi sự hỗn loạn. Cô ngồi bật dậy nhìn Jisoo. Em nhỏ nhắn nằm dưới thân cô với bộ quần áo xộc xệch, đôi môi trái tim nhỏ nhắn sưng lên vì bị cắn mút, hai bên đùi non thoắt ẩn thoắt hiện những vết hôn đo đỏ. Cô đã làm gì em thế này !? Chết tiệt !
"T-Tôi xin lỗi Jisoo.."
"Chị Chaeyoung đói bụng hửm ? Jisoo sẽ kêu đầu bếp nấu cho chị Chaeyoung mà, Jisoo không ngon đâu"
"Em ngon mà.. Không ! Ý tôi là... gru... Đáng ghét !"
Chaeyoung bối rối gãi lấy mái tóc vàng của mình. Jisoo ngơ ngác nhìn Chaeyoung. Em lồm cồm bò dậy, ôm lấy mặt Chaeyoung mà hôn khẽ. Nụ cười ngọt ngào của con bé khiến Chaeyoung cảm thấy thật tội lỗi.
"Xin lỗi em, Jisoo"
"Sao vậy chị Chae...a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro