Cảnh sát Park (ChaeSoo)
Đây là Roseanne Park Chaeyoung, 22 tuổi, là một cảnh sát tuần tra trong cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường. Là một cảnh sát trao đổi giữa Úc và Hàn Quốc trong 2 tháng. Cô đang cảm thấy rất hưng phấn khi có thể trở lại nơi quê hương cội rễ của mình. À quên chưa nói. Chaeyoung không phải là một cảnh sát tuần tra bình thường đâu, là một cảnh sát tuần tra siêu cấp xinh đẹp với mái tóc vàng đấy. Còn có cả giọng hát ngọt ngào nữa. Rất nhiều người hỏi sao cô không chọn làm ca sĩ mà lại chọn làm cảnh sát. À thì... Cô cũng không biết nữa. Hình như lúc đó nhắm mắt chọn đại thì phải.
Thôi bỏ qua đi, giờ Chaeyoung phải đi tuần đây. Hừm, hôm nay là một ngày mưa. Mưa rất là lớn luôn ấy ! Chaeyoung đi dưới tán ô màu trong suốt đi dọc theo con đường ở ven sông Hàn. Vì đã khá trễ và trời lại còn đổ mưa nên cũng ít cho xe cộ và người dân. Chỉ có vài cặp tình nhân cùng nhau đi dưới tán ô và vài nhân viên công sở đội cặp táp chạy về vội vã mà thôi. Chaeyoung khẽ thở dài một cái. Biết khi nào cô mới tìm thấy nửa kia của đời mình đây. Người theo cô thì không thiếu nhưng mà người cô thật sự yêu thương thì lại chả có ai. Haizzz
"Oái ! Em xin lỗi"
Chaeyoung loạng choạng lùi lại vài bước do bị ai đó đụng trúng. Nước văng tung tóe làm ướt đi một phần chiếc quần đồng phục của Chaeyoung. Là một cô gái hết sức xinh đẹp. Mắt to tròn, sóng mũi cao, môi trái tim có chút nhợt nhạt. Có lẽ là đi dưới mưa quá lâu !? Mái tóc nâu hạt dẻ ôm lấy đôi vai nhỏ vì nước mưa. Gương mặt xinh đẹp bị vài sợi tóc bám vào mặt trông càng thêm phần quyến rũ. Chúa ơi !! Cô ấy không phải người !!! Làm sao có thể xinh đẹp như vậy !? Cả giọng nói nữa ư huhu
"Chị ơi, chị có sao không ? Em xin lỗi, em làm ướt đồ của chị rồi"
"Kh-Không sao đâu... Chị xin lỗi, làm em ngã rồi"
Chaeyoung đưa một tay ra ngỏ ý muốn kéo em lên. Cô nghiêng ô về phía em để những giọt mưa nặng hạt không làm ướt em nữa. Đôi tay nhỏ nhắn của em âhs nằm trọn trong bàn tay Chaeyoung. Thật mềm mại.. Cô kéo em lên một cách gọn gàng. Nhưng do dùng quá sức, người trước mặt ngã nhào vào trong lòng Chaeyoung.
"Em tên gì ?"
"Dạ ? A, em là Kim Jisoo, 18 tuổi"
"Tôi là Roseanne Park Chaeyoung, cảnh sát tuần tra. Sao em lại vội vã thế ?"
"Phải rồi ! Em bị trễ giờ làm thêm rồi ! Xin lỗi chị nhiều lắm. Lần sau gặp lại em nhất định sẽ tạ lỗi. Lần nữa xin lỗi chị, em xin phép đi trước"
Chaeyoung nuối tiếc nhìn theo bóng dưng nhỏ bé đang khuất dần sau màn mưa. Kim Jisoo sao ? Tiêu rồi... Cô yêu rồi !!!
1 tuần sau
À há !!!! Cô đã tìm ra được thông tin của em rồi này. Em là sinh viên năm nhất tại trường đại học Seoul, ba mẹ mất sớm nên em tự đi làm thêm để kiếm sống. Họ hàng có một người dì hay ham mê cờ bạc và ít khi quan tâm đến Jisoo. Em sống chung nhà với dì và thường xuyên bị bắt dọn dẹp, giặt giũ. Hừ, được lắm ! Mấy người này biết tay với cô !
Ahihi, Chaeyoung đang đứng trước cửa hàng cà phê mà Jisoo làm thêm này~ 10 giờ rồi này, em sẽ ra mau thôi.
"A.. Chị là chị cảnh sát hôm bữa !"
"Em còn nhớ chị sao ?"
"Vâng, chị xinh đẹp vậy mà~"
Jisoo cười rạng rỡ nhìn Chaeyoung. Chaeyoung cười hạnh phúc nhìn Jisoo. Cả hai trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội với nhau. Chaeyoung ngại ngùng gãi đầu muốn mời em đi dạo rồi đi ăn chút bánh ngọt. Jisoo sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng ngoan ngoãn gật đầu. Chaeyoung cười ngọt ngào đan tay mình vào tay em.
"Ơ ?"
"Ơ gì nào ? Nắm tay thôi mà"
"Cảnh sát Park, chị thật kì lạ"
"Ừm, thế có còn muốn đi ăn không đây ?"
"Hì, em đã nói là sẽ đền cho chị mà~"
"Ngoan"
Chaeyoung thích thú xoa đầu Jisoo. Em ngây ngô ôm lấy cánh tay của Chaeyoung. Mém tí nữa là té ngang rồi. Trời ơi thích quá đây này !!!!
"Jisoo này"
"Dạ ?"
"Em có tin vào tình yêu sét đánh không ?"
"Em cũng không biết nữa"
Chaeyoung chống cằm nhìn vào con người đáng yêu trước mặt. Em đung đưa cái đầu nhỏ vì thích thú với dĩa gà rán trước mặt. Vừa nãy định đi ăn bánh ngọt cơ nhưng Jisoo bảo thích gà nên cô mới dẫn em đi đến đây. Thật chả phí đồng tiền, công sức tí nào. Jisoo siêu cấp đáng yêu luôn ấy.
"Chị yêu rồi.."
"Hửm ? Cảnh sát Park, chị mới nói gì thế ?"
"Không có gì đồ ngốc"
2 ngày sau
Hôm nay là chủ nhật, điều đó đồng nghĩa với việc Jisoo không cần phải đến trường. Chaeyoung đứng trước cửa nhà của em rồi nè hí hí
"Jisoo~ xuống đây mau nào"
"Cảnh sát Park~ em xuống ngay a"
"Cảnh sát Park, cảnh sát Park. Kêu chị là Chaeyoung hay gì thân mật hơn đi !"
Chaeyoung chống hông nhìn Jisoo. Em cười đáng yêu nhìn Chaeyoung tỏ vẻ hối lỗi. Cả hai đang đứng trước nhà Chaeyoung. Hôm nay coi bảo dẫn em đi công viên chơi. Điều luật đặt vé rắc rối nên cần phải mang theo chứng minh nhân dân của em nữa. Kì lạ quá đi. Mà thôi kệ. Chị là cảnh sát mà, chị sẽ đúng thôi !
"Jisoo"
"Dạ"
"Đi về Úc vơia chị đi !"
!!!??
"Sao thế được !? Em còn đi học mà.. Em cũng không có tiền. Vả lại... Em và chị mới quen nhau có 3 ngày thôi mà"
Jisoo bối rối nhìn cô. Chaeyoung cười xoa đầu em
"Chị có tiền, chị có mọi thứ. Chị chỉ thiếu em thôi. Jisoo, về đó chị sẽ chu cấp cho em học tiếp tục. Khi nào em muốn, mình lập tức kết hôn."
"C-Cảnh sát Park.. Gấp quá rồi.."
"Yah !! CHỊ ĐÃ ĐỢI EM SUỐT 22 NĂM CUỘC ĐỜI RỒI ĐÓ ! ĐI VỀ ÚC VỚI CHỊ !!!!!!!!"
"Không được đâu mà !!"
3 năm sau
"Cảnh sát Park !! Khi nào chị mới bỏ cái thói biến thái này vậy hả ?"
"Jisoo đừng có la mà. Chị chỉ bóp tí thôi sao em keo thế ?"
Chaeyoung bĩu môi không hài lòng. Tay nằm trong áo Jisoo mà xoa bóp hai khỏa gò bông tròn trịa. Cả hai đang nằm trên sofa mà hưởng thụ ngày cuối tuần cùng nhau.
"Vợ ơi~ Ngày đó gặp em thật là may mắn quá đi~"
"Xui xẻo thì có ! Hôm đó về vừa ướt mình vừa bị la. Giờ còn phải cưới đồ cảnh sát biến thái như chị nữa. Xùy"
"Sao em nỡ !? Huhu, buồn quá đi mất. Chui vào giữa hai chân em để hết buồn mới được !"
"Yah !! Cảnh sát Park !!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro