Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vịt hóa thiên nga (ChaeSoo)

23 tháng 11 năm 2021, một ngày mưa

Lần đầu cô và nàng gặp nhau, như con người của hai thế giới.

"Cô gái ! Khoan, đừng nhảy !"

Cô gái tóc bạch kim đưa tay ra chụp lấy cổ tay người đứng trên thành cầu. Tim cô đập một cách mãnh liệt vì sợ, sợ người ấy sẽ nhảy xuống trước mặt mình.

"Sao lại cản tôi ? Tôi và chị quen biết gì nhau ?"

"Không quen thì sao ?"

Nhưng mấy ai như thế ? Một con người muốn bước sang thế giới bên kia, người ta không đứng giơ mắt mình, giơ cả điện thoại lên để quay rồi lên mạng vờ khóc thương nhân nghĩa thì thôi, có ai lại muốn đứng ra cứu giúp như cô ta ?

"Nói tôi nghe lí do, tôi sẽ không ép em, được chứ ?"

Cô gái nhỏ cũng ngừng vũng vẫy, im lặng một hồi lâu. Người con gái tóc bạch kim khó khăn dùng 1 tay nhặt cây dù lên che cho cả hai. Bộ suit của cô ướt sũng rồi, người con gái kia lại càng thảm hơn với bộ trang phục mỏng manh ấy.

Rồi nàng ta cũng kể. Nàng là một học sinh nghèo từ dưới quê lên đây vì đạt học bổng vào một ngôi trường danh giá, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Từ nhỏ sống với dì, không ba không mẹ, lại còn rất cực khổ, có cơ hội đổi đời, nàng liền đi ngay. Bước lên Seoul phồn hoa, có một chàng trai đối xử với nàng vô cùng dịu dàng, người ta là một giảng viên trẻ trong ngôi trường nàng theo học. Tin tưởng vì người ta là người có học thức, nàng đã bị đánh thuốc. Bị hắn ta cưỡng bức trong chính căn trọ của mình. Nàng dường như đã mất đi tất cả mọi thứ. Ông Trời đóng hết mọi cánh cửa của nàng, thật sự rất keo kiệt. Nàng không tìm ra lí do để sống tiếp nữa, gánh nặng về tài chính để trang trải việc học ở nơi đất khách quê người, sự cô đơn cùng sự tủi nhục cùng tận với cơ thể mà nàng cho là dơ bẩn dù đã tắm và chà rửa đến rướm máu. Khóc lóc cũng đủ mệt rồi, nàng chẳng muốn cố gắng nữa đâu.

Từ khi nào bản thân đã được bế xuống khỏi thành cầu rồi. Nước mưa rơi không ngừng trên gương mặt nàng, rửa trôi đi toàn bộ nước mắt. Nàng vốn gầy gò, nằm gọn trên tay cô gái mặc suit trắng. Cô ấy ôm chặt nàng.

"Tôi sẽ làm lại cuộc đời cho em. Roseanne Park Chaeyoung là tên của tôi"

11 tháng 1 năm 2023, một ngày nắng

"Bảo bối, Jisoo, em đâu rồi ?"

"Em đang ở trong bếp"

"Nấu món gì đó ?"

Mái tóc bạch kim năm nào đã được nhuộm thành mái tóc vàng. Bộ suit đỏ rượu trên người còn chưa được thay ra, cô ôm lấy nàng từ phía sau, vùi mặt vào chiếc gáy thoang thoảng mùi hương từ sữa tắm của nàng.

Jisoo nở một nụ cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi cô ấy.

Ông Trời năm ấy đóng đi mọi cánh cửa của nàng, nhưng đã trả lại cho nàng một Rosanne Park Chaeyoung. Đúng như lời đã nói. Chaeyoung làm lại của đời cho nàng. Cô ấy dắt nàng về, đổi tên lại cho nàng, chăm chút cho ngoại hình của nàng hơn, dù trước đó Jisoo đã rất xinh đẹp, cô ân cần chăm sóc, lại yêu thương nàng rất nhiều. Trái tim đầy thương tổn dần được chữa lành bởi sự mềm mại của nàng, Jisoo lần nữa lại tin vào một ai đó. Nàng gả cho cô, trở thành phu nhân nhà họ Park một cách danh chính ngôn thuận, đồng lời cũng giành được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Luật. Cũng không lo bị bất kì ai cản đường, bằng mọi cách, Chaeyoung luôn dọn sạch đường cho nàng đi. Jisoo từ một chú vịt con đã hoàn toàn lột xác thành một nàng thiên nga đầy lộng lẫy.

"Nghĩ gì đó ?"

"Nghĩ tại sao Chaeyoung lại tốt với em như thế"

"Bảo bối, chị đã nói hàng trăm lần rồi mà. Là chị rung động với em từ cái nhìn đầu tiên"

"Thật dẻo miệng"

Jisoo khúc khích khi cô hôn liếm lên cổ nàng. Jisoo tắt bếp, dùng sức xoay người lại rồi ôm lấy Chaeyoung.

"Làm sao ? Sẵn sàng cho chị rồi hả mà câu dẫn thế này ?"

Yêu nhau, kết hôn. Tuy nhiên vì cái bóng ma của quá khứ mà Jisoo vẫn chưa để cô "ân ái" cùng mình như vợ chồng thật sự. Nàng sợ hãi, cô lại thấu hiểu. Chaeyoung không đòi hỏi, cũng không ra ngoài tìm người khác để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mặc dù Jisoo không cấm cản cô ấy. Jisoo còn bị mắng một hôm vì tội không giữa vợ nữa cơ. Đồ ngốc tóc vàng hoe.

"Làm sao ? Chị có gan không ?"

Jisoo vân vê một cúc áo của cô, chậm rãi hôn lên ngực Chaeyoung rồi dùng răng cởi bỏ một cúc áo. Ngực cô phập phồng, hơi thở cũng loạn nhịp bởi sự quyến rũ chết người này. Chaeyoung siết chặt cái ôm ở eo, kéo sát Jisoo vào lồng ngực. Nàng dùng ngón trỏ, như một chú mèo lười biếng mà vẽ vài vòng tròn vô định trên xương quai xanh của cô.

"Em có biết mình đang chọc ai không ?"

"Em chọc vợ em hứng lên thì liên quan đến chị sao ?"

"Em đừng hòng xuống giường vào ngày mai"

"Hmm... Mai em cũng không cần ra ngoài. Để xem chị có bản lĩnh không"

"Được. Chị sẽ cho em biết chọc vào quỹ dữ là thế nào bảo bối ạ"

"Quý cô quỷ dữ đây hãy thật mãnh liệt nhé, em chờ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro