Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích em từ đêm hôm qua (ChaeSoo)

"Yah ! Có thôi cái giọng nhão nhoẹt đó không ? Em nổi da gà rồi nè !"

"Người ta nói em khùng bây giờ !"

Cô gái tên Jisoo rít qua khẽ răng mà nói. Nàng ấy ngồi trong thư viện mà đọc sách. Mọi người đều ngồi rất cách xa nhau để có không gian riêng tư và yên tĩnh. Xung quanh Jisoo cũng không có ai, vậy mà nàng lại lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Thật sự là một mình chứ ?

"Jisoo~"

"Jisoo à~"

"Tôi năn nỉ bé mà~ Về nhà ngủ đi cho tôi chơi với em với huhu"

"Ở ngoài đường khiến tôi sắp kiệt sức rồi nè. Lúc đó là tôi lăn về chưa không bay nổi đâu.."

Nữ nhân xinh đẹp với mái tóc và làn da trắng toát cứ lởn vởn bên tai nàng mè nheo. Jisoo vì cái lạnh tiếp xúc với da thịt mà rùng mình, thật sự muốn lấy quyển sách dày cộm này mà đập cô ấy.

"Park Chaeyoung, im miệng đi !"

"Sao bé nỡ ? Huhuhu, bé không thương tôi"

Jisoo khóc không thành tiếng. Con người tên Park Chaeyoung đó, à không, cô ta thậm chí còn không phải là con người !

Chuyện là suốt một tháng nay Jisoo cứ nằm mơ thấy một người con gái. Thường trong mơ ta sẽ không thấy rõ mặt mũi người lạ, vậy mà Jisoo lại nhìn rất rõ gương mặt cô ta. Người đó giới thiệu bản thân là Park Chaeyoung, hai mươi bốn tuổi. Jisoo ban đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy cô ta rất xinh đẹp, giọng nói cũng quyến rũ nữa. Đáng nói là những ngày tiếp theo nàng đều mơ thấy Chaeyoung. Jisoo không có ghét bỏ người này, nhưng nàng đã thấy kì lạ.

Rốt cuộc rặn hỏi mãi thì Chaeyoung bảo vì cô ta muốn gặp nàng nên mới cố lẻn vào giấc mơ của nàng. Jisoo chỉ đơn giản nói rằng nếu muốn thì gặp nàng ngoài đời đi, đừng phá giấc ngủ của nàng nữa.

Ai ngờ đó là lời yêu cầu khiến Jisoo hối hận nhất.

"Jisoo~ Bé không để ý tôi ! Nhìn tôi đi mà, tôi xuyên qua bàn nè !"

Park Chaeyoung kia LÀ MỘT LINH HỒN !

Cô ta là là linh hồn cấp cao. Ví dụ như giới tâm linh là một quốc gia, vậy thì Chaeyoung là giám đốc của một công ty đấy. "Công ty" chuyên đi thu nhập ác mộng của con người để giúp họ có những giấc mộng đẹp. Hôm ấy cho cấp dưới của mình xin nghỉ phép để về ăn giỗ với vợ con, Chaeyoung đành phải tự mình làm thay phần của anh ta. Và khách hàng đầu tiên Chaeyoung tự tay tiếp đón chính là cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách kia.

Tình yêu sét đánh đã đến.

Thay vì làm mờ mặt mình và giúp con người đánh bại ác mộng, Park Chaeyoung ghi tên nàng vào sổ sách của cô, cho phép nàng nhìn thấy cô. Sau đó Chaeyoung cố tình cho mình mặc một bộ váy cưới lộng lẫy, chạy thẳng về phía Jisoo mà ôm lấy nàng hôn chùn chụt. Một gậy liền đánh bay ác mộng của nàng (cụ thể là một loạt bài điểm tra điểm F- và thông báo thi lại), Chaeyoung quỳ một chân xuống cầu hôn Jisoo ngay lần đầu gặp mặt. Bỏ luôn những con người đáng thương khác đang cần cô giúp đỡ.

Và rồi cô trở thành ác mộng đêm đó của nàng. Bởi vì Kim Jisoo mắc bệnh sạch sẽ, rất sợ việc động chạm cơ thể với người lạ.

"Jisoo. Cho tôi hôn em đi mà !"

"Chaeyoung còn ồn nữa thì em ra ngoài nắng ngồi đấy nhé ?"

Chaeyoung sợ hãi mà lắc đầu. Cô không tan biến khi ra nắng, bởi Chaeyoung là linh hồn, không phải ma. Tuy nhiên cô sẽ bị mất đi sức lực và không thể dùng phép được. Lúc nãy đi đến đây báo hại cô đã muốn xỉu tới nơi rồi.

1 phút.

5 phút.

"Jisoo ơi huhu ! Em coi nè, sếp trừ lương tôi kìa !"

"Ai bảo chị bỏ làm"

"Nhưng tôi đi cua em mà.."

"Cua rồi làm ăn được gì ?"

"Sao không trời ? Em đi ngủ thì tôi với em ứ á được mà. Có ban ngày tôi không đủ sức lực để chạm vào em lâu được thôi chứ bộ ! Yếu nhớt, em phải cho phép mới được chạm vào nữa chứ"

Jisoo bĩu môi khinh bỉ linh hồn đang không ngừng lải nhải bên tai mình. Quyển sách trong tay cũng không nạp thêm nổi nữa rồi. Bất lực ôm sách đứng dậy đi trả. Khỏi phải nói Park Chaeyoung vui đến mức nào mà lướt lướt đi theo.

"Á ! Lalisa Manobal ! Cô giờ này dám trốn việc ra đây !?"

"Gì má ? Má đi cua gái thì để yên cho tôi đọc truyện coi"

Jisoo không thấy được cô ta nói chuyện với ai. Nhưng cái mặt le lưỡi chọc quê người ta của cô thì thấy ghét muốn chết. Jisoo nhanh chân trả sách rồi bỏ chạy ra ngoài, bỏ mặc Chaeyoung í ới bay theo  sau.

Về đến nhà đã là năm giờ chiều. Jisoo tắm rửa xong thì cũng mặc một bộ đồ thoải mái để nghỉ ngơi. Nàng đi đến sofa, tay cầm lấy điều khiển mà tìm kênh xem phim. Ngồi hẳn lên ghế mà không thèm để ý có một linh hồn đang nằm phè phỡn ở đó nghỉ ngơi.

"Ui má ơi ! Huhu, Jisoo, em ngồi xuyên qua tôi nè. Sợ quá à"

"Bày đặt vừa thôi !"

"Jisoo~ Cho tôi chạm vào em đi mà~ Em mặc váy ngủ mỏng vậy sao tôi chịu nổi ?"

Hai má Jisoo ửng hồng cố lờ đi linh hồn đang ủy khuất nhìn mình. Nàng vô thức kéo cổ áo cao lên một chút để che chắn. Váy ngủ hai dây mát mẻ ôm trọn cơ thể nàng một cách mềm mại, đường cong quyến rũ cũng vì vậy mà dễ dàng thấy rõ. Rất thuận thiện cho linh hồn biến thái kia ngắm đến mòn.

"Jisoo ơi.."

"Chị làm sao cứ kêu em hoài vậy ?"

"Tôi thích em nên mới đu theo mà kêu em chứ bộ.."

"Sao lại thích em ?"

"Thích em từ đêm mới gặp. Em không thấy từ lúc thấy tôi thì em thuận lợi hơn trong cuộc sống hả ? Toàn là tôi toàn tâm làm cho em đó. Em thích tôi chút đi.."

Quả là rất thuận lợi.

Jisoo vì áp lực việc học và bóng ma tâm lí mà lúc nào cũng mơ thấy ác mộng, trên trường cũng hay bị mọi người giở trò do ghen ghét. Cũng bởi vì nàng vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, được lòng thầy cô và khiến cho các chàng trai phải ôm mộng tương tư. Nhưng kể từ khi mơ thấy Chaeyoung, ngoại trừ cô lẽo đẽo theo đòi ôm hôn mình thì nàng không còn thấy ác mộng gì nữa cả. Đi học cũng có Chaeyoung chịu cực, chịu khổ mà đi theo, dùng kĩ năng của cô mà chặn lại mấy trò chơi xấu của bạn học.

Chaeyoung đối xử với Jisoo rất tốt. Rất quan tâm nàng mặc dù bản thân rất vụng về và thích giỡn. Những hôm Jisoo mệt mỏi mà khóc, bàn tay cô tuy có lạnh nhưng lại cố gắng dùng sức mà xoa lấy nàng, ôm Jisoo vào lòng rồi dùng chăn đắp cho nàng. Cơ thể thì lạnh, nhưng lòng nàng thì ấm. Jisoo cũng có cảm giác với Chaeyoung nhưng mọi thứ quá mơ hồ. Cô thì không rõ thật giả, nàng vẫn còn cả một tương lai phía trước. Nếu bây giờ nàng yêu cô, vậy cả hai sống cùng nhau thế nào đây ? Chẳng lẽ lại cứ như vậy mãi ?

"Bé à"

"Hửm ?"

"Bé không thích tôi thật sao ?"

"Thích.."

"Thật hả ? THẬT HẢ ?"

Quả là một linh hồn ồn ào. Jisoo gật đầu, gương mặt nhỏ giấu vào đầu gối chứ không nhìn cô.

"Jisoo, em có muốn tiếp tục sống không ? Hay em làm linh hồn với tôi nha ? T-Tôi giàu lắm, tôi nuôi em thêm mấy trăm năm cũng dư sức"

"Nếu em muốn sống thì sao ?"

"Vậy tôi dùng hết tiền và thành tích của mình để trở thành người, sống với em. Nhưng tôi phải gầy đựng sự nghiệp ở ngoài đời lại từ đầu, trắng tay, vô dụng. Em..Em chờ tôi được không ? Tôi đi làm nuôi em học"

"Ngốc. Ai mà thèm Chaeyoung nuôi !"

"Ơ"

"Em chỉ muốn có thể thật sự ôm chị thôi. Chị mếu cái gì nữa rồi ?"

Jisoo bất lực nhìn tên mít ướt trước mặt. Chaeyoung tóc huhu như một đứa trẻ, dùng chút sức lực cuối ngày của mình mà ôm lấy nàng. Jisoo cũng chỉ dịu dàng xoa tóc cô ấy.

"Sáng mai tôi sẽ tới tìm em. Bằng xương bằng thịt. Em chờ tôi nha bé ?"

"Tối nay Chaeyoung có ngủ với em không ?"

"Tối nay tôi phải đi đổi linh hồn rồi. Nhưng mà em muốn thì trong đêm, tôi sẽ chạy tới tìm em luôn !"

"Vậy...tối nay em không khóa cửa phòng..."

Giải cứu Park Chaeyoung đi. Cô ta sắp ngất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro