Thay đổi (JenSoo)
Cốc cốc
"Chị ơi, em vào nhé ?"
"Em vào đi"
Cạch
Bên trong căn phòng chỉ có mỗi Jisoo. Nàng ngồi trên giường, bộ dáng vô cùng thoải mái trong chiếc váy lụa ôm lấy cơ thể quyến rũ. Jisoo vắt chéo chân, lưng tựa vào thành giường, đôi sống mũi thẳng tắp là một chiếc gọng kính đen. Nàng bị cận, ở nhà lại ít khi đeo lens, vậy nên Jisoo chọn cách đeo kính mỗi khi muốn đọc sách. Và vẻ đẹp tri thức hoàn hảo của Jisoo lại tỏa sáng ngay cả khi không có bất kì ống kính nào.
"Sao đấy Jennie?"
"Em buồn"
Jisoo vỗ nhẹ lên khoảng trống trên giường, bộ dáng ưu nhã lại có chút lạnh nhạt. Rất nhiều người nói Jisoo trước ống kính và sau ống kính rất khác nhau. Và những người em ở bên cạnh nàng chính là những người chắc nịch điều đó. Không năng động như mọi người thấy, Jisoo thực chất rất trầm tính, mọi cử động, mọi việc làm đều rất dịu dàng, lại còn rất hay trưng ra bộ mặt không quan tâm thế sự. Và điều đó khiến bánh bao nhỏ trước mặt không thích tí nào, ghét lắm.
Như một thói quen, Jennie nằm lên giường, thoải mái lăn một vòng rồi gối đầu lên đùi Jisoo.
"Hì hì"
"Mới vừa bảo buồn cơ mà?"
"Người ta buồn thật đó nha !"
Jennie chu môi tranh cãi.
Suốt hơn mười năm qua, Jennie lúc nào cũng vậy, vẫn là một đứa trẻ lúc ở bên cạnh Jisoo. Vì thế mà trong mắt nàng, Jennie vẫn cứ là đứa trẻ mười sáu tuổi năm ấy. Hiện tại Jennie đã trưởng thành rồi. Em có địa vị, có cuộc sống thành công, có thế giới của riêng em. Thế giới trong mắt Jennie rất rộng lớn, em muốn đi thật xa để chinh phục chúng. Từ lâu, thế giới nhỏ bé của em với Jisoo đã biến mất rồi. Jisoo cười, một nụ cười rất nhẹ. Nàng chỉ xoa đầu em, im lặng nhìn Jennie đang vùi mặt vào bụng mình.
"Chị, chị có thương Jendeuk không?"
"Không nói có được không"
"Khônggggg"
"Có thương. Jendeukie là em gái của chị mà. Làm sao ? Bạn trai lại chọc gì em giận dỗi hửm ?"
Jisoo trêu ghẹo mà cốc nhẹ lên đầu em. Jennie vậy đấy, em thích giận dỗi từ những việc nhỏ nhặt, nhưng rất dễ dỗ ngọt. Nàng biết chứ, biết việc em làm chỉ là muốn thu hút sự chú ý và sự quan tâm của người kia mà thôi. Nói bạn nhỏ thì đâu có sai.
"Ai mà thèm"
"Hửm?"
"Em bảo em hơi buồn ngủ, chị dỗ em ngủ đi"
Jisoo có chút khó hiểu. Là nàng không nghe rõ đến mức này rồi sao ? Lúc nãy chỉ nghe em nói có vài chữ rất nhỏ, hóa ra là câu dài như thế.
Chiều chuộng bạn nhỏ một cách bất đắc dĩ. Có ai khổ như nàng không chứ. Người nàng thích có bạn trai, nàng lại phải ở đây dỗ dành người ta khi em ấy giận dỗi với người yêu.
Ừ. Kim Jisoo thích Jennie Kim, từ rất lâu rồi. Vẫn chưa thay đổi được.
Nàng với tay tắt đèn, cẩn thận kéo chăn lên đắp lên người cả hai. Cả hai, do Jennie không có buông nàng ra mà cứ ôm cứng ngắc.
"Chị ơi"
"Hửm?"
"Em lỡ thương người ta quá rồi. Nhưng nếu em công khai thì mọi người sẽ tấn công em và cả người ấy thì làm sao đây chị.."
Jennie vẫn chung thủy giấu mặt đi, em giấu mặt vào vai Jisoo, tay đưa xuống siết lấy eo nàng mà dán sát hai cơ thể lại. Trái tim Jisoo nhói lên một cơn đầy đau đớn khi nhận thấy giọng nói nghẹn ngào cùng đôi tay ở eo có chút run rẩy.
"Ngốc. Những người thương em sẽ mãi thương và ủng hộ cho em. Chị đã nói mà nhỉ? Rằng em nên bỏ thói quen đọc những bình luận tiêu cực đi"
"Với lại Jennie này. Em đã lớn rồi, cả cậu ấy cũng lớn rồi, sự nghiệp cả hai cũng đã vững chắc. Nếu thật sự yêu nhau, cả hai sẽ có thể cùng vượt qua dư luận. Nếu thật sự yêu em, cậu ấy sẽ tìm cách bảo vệ em. Jennie Kim của chúng ta là bảo bối, là người xứng đáng được yêu thương mà"
Jisoo dịu dàng như thế, đã luôn dịu dàng như thế. Nàng vuốt lấy lưng Jennie, giúp em thoải mái hơn khi đang khóc.
"Khó lắm chị ơi.. Danh phận của em và người ta khó được chấp nhận quá. Nhưng em thương...em thương lắm.. Em không muốn giấu nữa, em chỉ muốn đem người ta ra cả thế giới, cho họ biết rằng em yêu người ấy rất nhiều"
"Ừm. Không sao cả mà. Bình tĩnh lại, em nha? Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
Nàng đau lòng đến nghẹn ngào khi thấy gương mặt đáng yêu mình vẫn luôn yêu thương nay đã lấm lem nước mắt. Dư luận khắc nghiệt quá, còn nàng lại chỉ muốn dịu dàng với em. Nàng thích em thì đã làm sao, em của nàng hạnh phúc là được.
Cái ôm đột ngột bị tách ra khiến Jisoo có chút ngạc nhiên. Hai mắt nàng mở to đầy kinh ngạc khi đôi môi trái tim bất ngờ bị hôn lấy.
"Jendeuk, em-"
"Em thương chị, Kim Jisoo. Em thật sự muốn cùng chị công khai yêu đương !"
Mọi lời muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Jisoo nhìn Jennie, nhìn vào đôi mắt đầy bi thương của em.
Jennie siết chặt cái ôm ở eo, một tay giữ lấy đầu Jisoo từ phía sau mà kéo nàng vào lòng mình.
"Jisoo, chị ngốc thật hay giả ngốc ? Ánh mắt của em dành cho suốt mười năm qua chưa từng thay đổi, đều là muốn hét lên rằng : Em rất thương Kim Jisoo."
"Tại sao lại không nhận ra ? Tại sao vậy Jisoo? Chị không thương em một chút nào theo tình cảm đôi lứa hay sao? Chị chỉ xem em là em gái thôi hả chị.."
"Jennie.."
"Em thương chị, em thương chị mà Jisoo. Đừng từ chối em, đừng rời xa em mà.. Em chịu không nổi nữa. Vì sao cứ lấy chuyện tình cảm của em ra để lấp liếm và tạo tiếng cho mọi hoạt động của họ.. Em chỉ muốn cùng chị công khai, chỉ duy nhất Kim Jisoo chị"
"Chị ơi, ánh mắt của Jendeukie dành cho chị chưa từng thay đổi, tình cảm của Jendeukie chưa từng thay đổi. Em chưa từng yêu ai hay quen ai khác hết. Chị tin Jendeukie có được không? Chị thương Jendeukie với..."
Jennie gục mặt vào mái tóc mềm mại của nàng mà nức nở. Giọng nói em nghẹn ngào, tay vẫn khư khư ôm lấy Jisoo thật chặt. Như thể không bao giờ muốn lìa xa. Càng lúc càng không nhịn được, tiếng khóc của em vang lên trong căn phòng nhỏ đầy đau thương. Đau vì không thể ở cạnh nhau với tư cách người yêu, thương vì tình cảm này chưa từng thay đổi.
Đợi đến khi em khóc đến mệt lả, Jisoo vẫn dịu dàng xoa lưng em dù tay đã có chút mỏi. Jennie vẫn không muốn buông Jisoo ra, em chỉ muốn cả hai hòa thành một.
"Ai ngốc?"
"Hả.."
Jennie sụt sịt, giọng cũng lạc đi.
"Em không có quyền nói chị ngốc. Bởi vì em cũng đâu nhận ra chị thương Jendeukie đến mức nào"
Mình ở bên nhau, bình yên thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro