Snow White (ChaeSoo)(1)
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?"
Gương kia vốn dĩ thật thà.
"Bà là đẹp nhất, không ai sánh bằng"
Một nụ cười đầy ma mị vẽ lên môi vị hoàng hậu trẻ. Bà ta là Audrey, người mang cái tên của sự cao quý, đồng thời chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất đất nước này. Ba năm trước, bà ta kết hôn cùng vị vua cao quý sau khi cố hoàng hậu qua đời do sinh con gái đầu lòng. Về làm vợ không bao lâu, đức vua cũng đã sớm ra đi, để lại Audrey cùng con gái của ngài. Audrey đối với vị công chúa vô cùng ghét bỏ, làm sao có thể yêu thương được nó khi nó là con riêng và cũng là người duy nhất có khả năng đe dọa đến quyền lực của bà.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại vô cùng ghét bỏ. Audrey cho gọi người hầu vào trong sau khi đã kéo tấm màn che gương lại.
"Roseanne đâu ?"
"Công chúa đang chơi trong vườn thưa hoàng hậu"
"Chơi ?"
"Công chúa đã hoàn thành hết việc nhà ở phòng cô ấy rồi ạ"
"Lui ra đi"
"Thần xin cáo lui"
Audrey bước đến bệ cửa sổ, đôi mắt đầy thâm sâu nhìn xuống sân vườn bên dưới. Nơi một nàng công chúa nhỏ với mái tóc vàng óng mượt đang chơi đùa cùng người làm. Người dân trong vương quốc này gọi nó là "Bạch Tuyết", bởi làn da nó vô cùng trắng trẻo. Nó sinh vào tháng hai, nhưng ngày nó sinh ra, trời lại bất ngờ đổ tuyết. Mái tóc trước đây là một màu đen tuyền, do quá nổi bật làn da của nó cùng môi đỏ, Audrey đã bí mật đưa nó một loại thức uống kì lạ để tóc nó chuyển vàng. Thật khốn khiếp, nó không những bớt trắng đi mà còn mang cho mình một vẻ đẹp thơ mộng khác.
"Công chúa Roseanne ! Xin người đừng chạy nữa !"
"Chaeyoung, kêu ta là Chaeyoung đi !"
"T-Tại sao ạ ?"
"Ta thấy cái tên đó rất dễ nghe. Lấy tên này, hoàng hậu sẽ không khó chịu với ta nữa"
Chaeyoung mỉm cười, trên tay ôm một đóa hoa hồng rực rỡ. Dưới cái nắng nhàn nhạt của tiết trời ngày xuân, Chaeyoung, một tiểu công chúa lại xinh đẹp đến động lòng. Cảnh tưởng này qua mắt Audrey lại khiến bà ta dâng lên một nỗi bất an vô hình.
Và rất lâu sau đó. Hôm nay đã là sinh nhật lần thứ mười tám của Bạch Tuyết Chaeyoung.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?"
Gương kia tính vốn thật thà.
"Ngày xưa bà đẹp nhất trần, giờ đây Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"
Audrey kinh hãi nhìn vào gương thần, nơi hình ảnh của Chaeyoung năm mười tám tuổi đang hiện ra.
Tại sao ? Suốt bao nhiêu năm qua, giam cầm nó trong tòa lâu đài này, bắt ép nó làm đủ mọi việc mà một kẻ hầu cần làm, bên cạnh cũng không cho một kể nào giúp đỡ nó. Hàng ngày sau khi làm việc nhà thì chỉ quanh quẩn trong khuôn viên mà vẽ tranh, viết thơ. Bà ta cứ ngỡ mình đã phong ấn được sắc đẹp của Chaeyoung, nhưng hóa ra lại không thể.
"Cho gọi cô ta vào đây !"
"Rõ, thưa hoàng hậu !"
Âm thanh đế giày va xuống sàn đầy lạnh lẽo. Mái tóc đen óng được cột lên gọn gàng, gương mặt được che giấu sau tấm vải bịt mặt đỏ chỉ để lộ đôi mắt ngọc trai đầy xinh đẹp.
"Thưa hoàng hậu, thần đã có mặt"
"Kim Jisoo"
"Vâng"
"Ngươi biết ta rất coi trọng ngươi ?"
"Thần biết !"
Ngón tay thon dài của bà ta nâng cằm Jisoo lên, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của cô ta. Audrey bỗng chốc cảm thấy trái tim như đang bị đè xuống một cách nặng nề, một cỗ áp lực vô hình đến từ đôi mắt đầy yên vị này.
"Hôm nay là sinh nhật Chaeyoung, dắt nó vào rừng. Bằng mọi cách cướp lấy trái tim của nó cho ta"
"Thần đã rõ !"
Bà ta vô cùng hài lòng, ném cho Jisoo một cái túi vải.
"Bên trong là trâm cài, muốn dùng thế nào thì dùng"
Một chiếc trâm cài đã được tẩm độc. Bà ta bật cười một cách sảng khoái. Ngôi vị người đẹp nhất vương quốc này, nhất định phải là của bà ta.
.
.
.
"Công chúa Chaeyoung"
"Ngươi là ?"
"Kim Jisoo. Hôm nay được lệnh hộ tống công chúa ra khỏi lâu đài để dạo chơi"
Đôi mắt Chaeyoung tròn xoe, sáng rực lên sự vui vẻ hiếm có. Nàng vội vàng bước đến ôm lấy Jisoo thay cho một lời cảm ơn trước khi cô ấy đỡ mình ngồi lên ngựa.
"Chúng ta sẽ đi đâu Jisoo ?"
"Một khu rừng thưa công chúa"
"Được ra khỏi lâu đài thật sao ? A, đây là lần đầu ta được ra khỏi lâu đài đó Jisoo !"
Thật trẻ con. Vị công chúa xinh đẹp đang vô cùng vui vẻ đến tít cả mắt mà trò chuyện cùng kẻ hầu mới gặp mặt. Jisoo vô cùng điềm tĩnh mà dắt ngựa đi bên cạnh trong khi Chaeyoung vẫn đang còn tíu tít mà trò chuyện. Hai mắt công chúa tràn đầy sự hạnh phúc khi từng cảnh vật xinh đẹp được khắc ghi vào đôi mắt. Hóa ra bên ngoài lại đẹp đến như thế.
"Ơ, sao lại dừng rồi ?"
"Tặng người, công chúa"
Vẫn là một vẻ điềm đạm, Jisoo hướng về phía Chaeyoung một nhành hồng cô vừa hái được ở ven đường. Chaeyoung đưa tay nhận lấy, vô tình, tay nàng chạm vào tay cô. Chaeyoung đưa hoa đến gần mũi ngửi, đồng thời che đi hai gò má đã ửng hồng của mình. Cảm giác như có dòng điện chạy qua từ chỗ hai tay chạm vào nhau là như thế nào cơ chứ ?
"Jisoo..Tại sao ngươi cứ đeo bịt mặt ?"
"Vì thần rất xấu xí"
"Không tin đâu. Đôi mắt ngươi rõ ràng rất đẹp mà ! Da cũng trắng nữa"
Jisoo chỉ lẳng lặng cúi đầu, tay cũng vô thức kéo tấm khăn đỏ cao lên một chút. Chaeyoung có chút mất hứng, nàng ta giận dỗi quay mặt sang hướng khác để ngắm cảnh chứ không nhìn Kim Jisoo nữa. Dám làm lơ lời của công chúa, ngươi cũng thật to gan.
Cả hai dừng chân tại một cái hồ, Chaeyoung bị sự xinh đẹp của nơi đây làm cho rung động, vội vàng đòi Kim Jisoo cho mình xuống ngựa. Chiều theo ý công chúa, Jisoo đỡ lấy eo nàng, cẩn thận giúp Chaeyoung bước xuống. Nàng ngay lập tức chạy đến bên cạnh mặt hồ, bàn tay ngọc ngà chạm xuống cảm nhận sự mát mẻ của hồ xuân.
"Nhìn xem Jisoo, mặt hồ này thật giống đôi mắt ngươi !"
"Vậy sao ?"
Jisoo cột ngựa vào một gốc cây, xoa đầu nó dỗ dành rồi mới từ tốn đến bên cạnh nàng. Chaeyoung gật đầu chắc nịch. Mắt Jisoo không có nhiều cảm xúc mặc dù rất xinh đẹp, nó tĩnh lặng như chính con người cô ta vậy. Đổi lại, đó là một con ngươi trong vắt và long lanh, tựa như cách mặt hồ đang phản chiếu lấy bầu trời đầy mỹ lệ này vậy.
"Ta muốn tắm"
"Công chúa cứ việc. Thần sẽ trông chừng cho người"
"Chán lắm. Tắm cùng ta đi ! Lần đầu ta được ra ngoài chơi, ngươi nỡ lòng phá hủy chút vui vẻ này của ta sao ? Đều là con gái cả, ta không ngại, ngươi ngại cái gì ?"
Nàng ta vô tình hay cố ý sử dụng sự xinh đẹp của mình đây ? Chaeyoung tiến đến nắm lấy tay Jisoo, kéo cô ấy gần về phía hồ cùng mình. Jisoo muốn phản kháng nhưng lại không dám dùng sức mà làm đau vị công chúa trước mặt. Bất lực, cô đành để nàng tự tiện làm theo ý mình. Xem như đây cũng là một ngày xả hơi của Jisoo sau những ngày làm việc đầy mệt mỏi vậy.
Đôi bốt được Jisoo tháo ra đặt vào một góc. Cô chậm rãi cởi bỏ áo gile da bên ngoài ra, cả thắt lưng cũng được tháo ra và đặt xuống gọn gàng. Bên trong Jisoo mặc một chiếc sơ mi trắng cổ bèo, hoàn toàn sạch sẽ như một vị vương giả chứ không phải là một kẻ hầu người hạ tầm thường. Chaeyoung đột nhiên có chút căng thẳng, hành động cởi bỏ dây váy cũng dừng lại khi Jisoo cởi bỏ chiếc quần dài ra, để lộ đôi chân thon thả lại trắng trẻo.
Công chúa hai gò má đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại không thể di chuyển sang hướng khác mà cứ dõi theo Kim Jisoo. Sơ mi được cô cởi ra và xếp lại, quả là một người kĩ tính.
"C-Có cần ta cởi giúp ngươi không.."
"Không sao, thần tự làm được"
Jisoo nhàn nhạt đáp. Tay đưa ra sau cởi bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Chỉ nhìn từ phía sau, thấp thoáng thấy được cơ bụng số 11 săn chắc của Jisoo, Chaeyoung không nhịn được mà rùng mình. Tay nàng trở nên vụng về, cởi bỏ váy một cách khó khăn. Ngoài cơ thể của bản thân ra, đây là lần đầu Chaeyoung thấy cơ thể của người khác một cách trần trụi như thế. Nàng nhắm chặt mắt mà hít thở, cố gắng xua đi cơ bụng cùng bờ mông cong của Jisoo. Đẹp quá, còn đẹp hơn của nàng.
Jisoo chậm rãi cho một chân xuống kiểm tra độ sâu cùng nhiệt độ. Qua mùa đông đã được hai tháng, nước cũng không còn lạnh mà trở nên man mát dễ chịu, mực nước cao hơn ngực một chút, có lẽ so với Chaeyoung sẽ vừa vặn hơn. Cũng coi như hoàn toàn thích hợp để ngâm mình.
"Công chúa, an toàn cả. Người xuống đ-"
Cả Chaeyoung cùng Jisoo đều kinh ngạc. Chaeyoung đợi lúc Jisoo quay người lại đã một tay giật lấy bịt mặt của Jisoo ra. Nàng run đến độ vô lực làm tấm khăn đỏ rơi xuống nền đất. Mũi vừa thẳng lại còn cao, đôi môi trái tim đỏ hồng, căng mọng. Ngũ quan không chỉ dừng ở mức hài hòa, chúng hoàn hảo đến mức khiến công chúa choáng ngợp.
"Đ-Đừng nhìn !"
Sự điềm tĩnh của Jisoo bị phá vỡ, cô vội vàng đưa tay che lấy mặt mình mà quay đi nhưng rất nhanh Chaeyoung đã tóm lấy cổ tay của Jisoo.
"Đừng che lại. Jisoo..Ngươi đẹp quá.."
Ánh mắt nàng như dại đi khi gò má Jisoo ửng hồng, đôi mắt cô đã xao động. Nhìn thấy từng biểu cảm được thay đổi trên gương mặt của Jisoo khiến Chaeyoung càng lúc càng hồi hộp mà không rõ lí do vì sao. Chaeyoung bước xuống hồ, nàng ấy cao hơn Jisoo gần một cái đầu. Trong khi Jisoo vẫn còn bối rối xoay mặt né tránh thì Chaeyoung đã tiến đến áp sát vào người cô.
"Jisoo, nhìn ta !"
Nàng nâng lấy cằm Jisoo, cẩn thận lại mê đắm nhìn người trước mặt. Lúc Jisoo mặc phục trang, nhìn cô vô cùng cứng rắn và lạnh lùng. Giờ đây người không một mảnh vải che thân, Kim Jisoo lại trở nên vô cùng mềm mại, tựa như một đóa hoa e ấp ẩn mình sau tầng tầng lớp lớp lá cây để che đi vẻ đẹp của nó. Chaeyoung ngồi trên ngựa cũng không nhận ra Jisoo lại nhỏ bé thế này. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, lưng Jisoo cũng đã chạm vào thành, lại còn đang ở dưới nước, cô không đủ cao để dễ dàng tránh né được, hoàn toàn không có lối thoát.
"Công chúa.."
"Jisoo.."
Chaeyoung xoa nhẹ gò má người trước mặt, cẩn thận cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro