Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Snow White (3)

"Suỵt !"

Chaeyoung áp môi mình lên môi Jisoo mặc kệ cô ra hiệu cho mình im lặng. Ánh mắt Jisoo trũng xuống, phủ lên một tầng lạnh lẽo đẩy lấy Chaeyoung ra. Không như vị công chúa vô tư này, Jisoo biết chuyện gì đã xảy đến. Cô với lấy áo quần ngổn ngang trên sàn, không cần biết đó là của ai, vội vàng mặc vào trước.

"Sao vậy em?"

Chaeyoung nhỏ giọng hỏi. Nàng công chúa vuốt lấy mái tóc vàng có chút rối bời do lúc nãy bị nữ thợ săn xinh đẹp nắm lấy. Nước da công chúa trắng như tuyết, rải rác trên làn ma mịn màng là những vết cắn đỏ chói mắt. Cả người mù cũng biết họ đã trải qua chuyện gì, khi mà mùi hương ái tình vẫn còn vương trong không khí. Jisoo điều chỉnh lại hơi thở của mình, cẩn thận bịt lấy miệng Chaeyoung không cho nàng nói.

"Người trốn đi. Hoàng hậu đến rồi"

"Ta ở đây với em, Jisoo, đừng đẩy ta ra xa khỏi em"

Jisoo nhíu mày trước sự cứng đầu của công chúa. Nàng ta siết chặt lấy cái ôm ở eo cô, dịu dàng lại mạnh mẽ nhốt Jisoo vào lồng ngực. Rõ ràng đã bị nhốt lâu đến vậy, cả ngày chỉ có làm việc nhà cùng thơ họa, thế mà lại khỏe đến không tưởng. Mặc dù sức lực Jisoo lớn hơn nàng ta nhưng Chaeyoung lại có khả năng làm cô phải mềm nhũn chịu trận.

Cả đêm qua cô đã không trở về lâu đài theo lệnh của hoàng hậu, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Huống hồ khăn bịt mặt đã bị Chaeyoung tháo bỏ, chắc chắn gương thần đã xác định được gương mặt của cô. Từ nhỏ Kim Jisoo đã xinh đẹp hơn người, dân làng của cô vô cùng yêu thương. Cho đến một ngày hoàng hậu qua đời, Audrey trở thành tân hoàng hậu, dân làng một lần nhìn thấy binh lính hoàng gia thẳng tay hạ sát một nữ nhân nổi tiếng xinh đẹp nhất phía Tây vương quốc này, họ run sợ Kim Jisoo càng lớn càng xinh đẹp bức người, vội vàng bắt ép cô bịt mặt. Jisoo được dân làng huấn luyện những kĩ năng săn bắt để có thể tự lo cho mình, gương mặt hoàn mỹ từ lâu đã được giấu kín sau lớp bịt mặt cùng những bộ trang phục đầy nam tính. Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ Kim Jisoo. Thật không ngờ, hoàng hậu trong một ngày ngao du thăm thú vương quốc đã ghé ngang qua đây, nhìn thấy Kim Jisoo trẻ tuổi đầy khí chất liền bắt về lâu đài. Từ đó, cuộc đời Kim Jisoo cũng bước sang trang mới. Cô trở thành tay sai của Audrey, thường xuyên nhận nhiệm vụ truy tìm những thứ dược phẩm, những nguyên liệu quý hiếm cho bà ta. Ngoài ra còn có những đêm bị Audrey kêu gọi đến phòng bà, làm những việc không trong sạch. Kim Jisoo bịt mặt, đôi mắt lại vạn phần diễm lệ. Nó đẹp, đẹp dẫu cho rất lạnh nhạt. Thân thể cô đặc biệt mê người, vì vậy mà được bà ta ân sủng cho những ngoại lệ. Không cần cởi bịt mặt, không cần lo lắng cơm áo gạo tiền. Từ sau đêm đầu tiên nằm dưới thân Audrey, Jisoo vốn đã mất đi những cảm xúc thường có của một người bình thường. Một mực điềm tĩnh nếu không muốn nói là lãnh cảm với thế gian này.

Cho đến khi một lần nữa nằm dưới thân người khác, vị công chúa với mái tóc vàng đầy xinh đẹp, Roseanne Park Chaeyoung, người mà Kim Jisoo được nhận lệnh phải giết lấy nàng ta. Kim Jisoo cảm thấy có lẽ mình đã điên rồi mới cả gan dối lừa hoàng hậu mà tha mạng cho nàng. Chaeyoung dịu dàng lại mãnh liệt, đem hết sự trong sạch của một công chúa hoàng gia giẫm đạp dưới chân, chỉ với một lần gặp mặt, nàng ta say mê đàn áp cô dưới thân người thanh mảnh đó. Chưa một ai thấy được gương mặt cô lúc trưởng thành, ngoại trừ Chaeyoung. Nàng ta không ngừng hôn lên mặt cô, sử dụng giọng nói quyến rũ đầy ngọt ngào ấy rót mật vào tai. Thật đốn mạt, nàng ta muốn chiếm lấy người phụ nữ của mẹ kế mình. Nếu nàng ta đã muốn điên rồ đến vậy, Kim Jisoo sẽ chiều nàng, chiều chuộng người đã một lần nữa làm sống dậy những cảm xúc trong cô, đem Kim Jisoo thoát ra khỏi sự lạnh nhạt với trần thế, với nhục dục.

"Nghe thần có được không ? Hoàng hậu sẽ không tha cho người đâu. Làm ơn, hãy trốn đi. Thần sẽ giữ chân hoàng hậu cho người"

"Ta kh-"

"Chaeyoung, làm ơn, nghe em có được không ?"

Tim Chaeyoung đập mạnh đến mức bức bối. Nhìn nữ nhân trong lòng mềm mại, ủy khuất vuốt ve vai mình, công chúa không khỏi loạn nhịp thở. Thật sự quá mức mê người rồi. Nàng ôm chặt lấy Jisoo, chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng chưa từng tiếp xúc với thế giới rộng lớn này, cũng không biết tình yêu có hình thù dáng vẻ ra sao. Nhưng cảm xúc mãnh liệt khi ở bên cạnh Jisoo, Chaeyoung không muốn từ bỏ nó.

Cánh cửa mạnh bạo bị phá vỡ, mảnh gỗ văng tung tóe vào bên trong. Jisoo theo phản xạ đưa tay che chắn lấy gương mặt Chaeyoung, tránh cho mảnh vỡ văng vào sự xinh đẹp này. Thật không may, cô đã không che mặt mình lại.

"Kim Jisoo, ngươi.."

Audrey điêu đứng nhìn nữ nhân trước mặt. Đây là nhan sắc thật sự ẩn sau lớp bịt mặt đó suốt bấy lâu nay? Trái tim bà ta đập một cách mạnh mẽ, song Audrey lại vô cùng tức giận. Kim Jisoo cả gan lừa dối bà ta, che giấu đi sự xinh đẹp này suốt thời gian qua, bà ta niệm tình thân thể cô mê người cũng không bắt ép. Ấy thế mà Kim Jisoo lại nguyện ý nằm dưới thân Chaeyoung mà nở rộ.

Roseanne, Chaeyoung, Roseanne Park Chaeyoung. Tại sao lúc nào cũng là nàng ta phá nát chuyện tốt của bà ? Tại sao những thứ đẹp đẽ nhất đều thuộc về nàng ta ?

"Mau quay trở về Kim Jisoo"

Audrey gằn giọng. Bà ta đang muốn cho cô một cơ hội cuối cùng. Jisoo bỗng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một người luôn tham vọng mình là đệ nhất mỹ nhân, không thương tiếc sát hại bao nhiêu người, bao gồm cả con gái của Đức vua, chồng mình. Bà ta như vậy lại có thể cho cô - người được gương thần cho là mỹ nhân xinh đẹp nhất trần lúc bấy giờ, ở bên cạnh bà ta ?

"Kim Jisoo"

Giọng Chaeyoung êm ái chạy vào tiềm thức của cô. Jisoo đưa mắt nhìn công chúa, nhìn nàng đang sợ hãi. Vì sao ? Cô tránh né đi ánh mắt của Chaeyoung. Cô không muốn tổn hại đến nàng. Dù có phải trở lại cuộc sống tăm tối bên cạnh Audrey, Jisoo cũng sẽ đồng ý. Vì nếu cô cãi lệnh bà ta thêm một lần nữa, Audrey nhất định sẽ không tha mạng cho người con gái tóc vàng này. Chỉ nghĩ đến việc Chaeyoung ra đi trước mắt mình, trái tim Jisoo không tránh khỏi đau đớn.

"Ăn nó. Sau khi ăn nó, ngươi sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, vĩnh viễn ở bên cạnh ta"

Bà ta cầm trên tay một quả táo đỏ căng mọng vô cùng đẹp mắt. Jisoo nhìn Chaeyoung lần cuối, xót xa, cô đẩy lấy vai nàng ra khỏi mình, chậm rãi đứng dậy.

Audrey mỉm cười tà mị, vòng tay ôm lấy eo Jisoo, kéo cô vào sát người mình.

Ánh mắt Chaeyoung ngập tràn thương tổn. Nàng ngồi dưới đống rơm rạ nhìn cô trở về bên vòng tay của bà ta, trong lòng có lẽ đang rỉ máu. Nước mắt không nhịn được mà chảy dọc xuống gò má. Cảnh tượng xinh đẹp đến mức đau lòng.

"Công chúa.."

Tim Jisoo như bị bóp chặt. Cô đau đớn đến mức không thở nổi. Chaeyoung bật cười, một nụ cười đầy chua chát.

"Không có em, sống hay chết đều như nhau"

"CÔNG CHÚA ! CHAEYOU-"

"Câm miệng !"

Jisoo hoảng sợ vùng vẫy khi Chaeyoung nhanh tay đoạt lấy quả táo từ tay hoàng hậu. Bà ta siết chặt lấy Jisoo trong lòng. Chứng kiến nàng liều lĩnh cắn một miếng to, đem làn khói xanh từ trong vết cắn nuốt trọn, Jisoo bật khóc. Quả táo đỏ trở thành một màu nâu rơi xuống và Chaeyoung cũng ngã xuống nền đất đầy lạnh lẽo, trước khi đôi mắt nhắm lại, nàng vẫn cố gắng đem hình bóng Kim Jisoo khắc ghi vào.

Cô dùng sức đẩy mạnh Audrey ra, vội vàng chạy đến ôm lấy Chaeyoung. Jisoo cúi xuống áp tai lên ngực trái nàng.

Ngừng rồi. Tim nàng ngực đập rồi..

"Tại sao người lại.."

"Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ đưa quả táo đó cho ngươi ? Haha, nha đầu ngốc. Một đứa như Roseanne, nó sẽ không để ngươi ăn quả táo đó. Cũng chẳng có gì đâu, một lượng độc vừa đủ để nó chết ngay lập tức mà không đau đớn. Kim Jisoo, ta vì ngươi nên mới để nó chết một cách nhẹ nhàng như v-"

"Đồ khốn.."

"Ngươi nói lại lần nữa.."

"Thần bảo người là đồ khốn ! Sao người có thể độc ác đến như vậy ? Chỉ vì Chaeyoung đẹp hơn người sao ? Người ám ảnh nhan sắc đến mức nào vậy hả ?"

Kim Jisoo không sợ chết. Chaeyoung không còn nữa, cô cũng không cần gì nữa cả. Run rẩy ôm lấy cơ thể nàng trong tay mình, Jisoo gục mặt xuống vai công chúa nhỏ mà khóc.

"Ta không vì Roseanne đẹp hơn mình mà hạ độc nó"

"Ta vì ngươi, Jisoo"

"Nhưng thần đã yêu công chúa thưa người.."

Cô không muốn nghe nữa. Jisoo cúi xuống hôn lên đôi môi dần lạnh lẽo của nàng, nước mắt vẫn không ngừng chảy dọc trên gò má xinh đẹp. Giọt lệ mặn chát len lỏi vào giữa nụ hôn. Jisoo không dừng lại được. Cô thật sự không dám đối diện với sự thật này. Thà rằng Chaeyoung để cô sống trong vô cảm như thế, ít ra cô đã không đau lòng đến muốn chết đi ngay lúc này.

Ngay lúc này, người đau lòng duy nhất không phải Kim Jisoo.

Cô hoảng hốt dứt nụ hôn khi cảm nhận có vật ấm nóng vươn ra liếm lấy môi mình. Cô trừng mắt nhìn Chaeyoung chớp đôi mắt ngây thơ của nàng ta. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ ?

"Em, hôn ta !"

"Ng-người.. Tại sao ?"

"Ta đã không nghĩ ngươi động lòng với Roseanne. Chỉ có nụ hôn của tình yêu thật sự mới có thể đánh thức.."

Không những Kim Jisoo, cả công chúa cũng vô cùng ngạc nhiên. Yêu sao ?

Chaeyoung chống tay ngồi dậy, cẩn thận đem Jisoo nhốt vào lồng ngực. Cô một lần nữa nghe thấy nhịp tim đầy mạnh mẽ của nàng, cảm nhận sự ấm áp mà cơ thể mềm mại của Chaeyoung mang lại. Ừ, cô yêu nàng, và nàng cũng yêu cô.

"Roseanne !"

"Con nghe thưa người !"

"Ngôi vị này vốn dĩ thuộc về ngươi"

Bà ta tháo vương viện trên mái tóc đen huyền xuống và ném về phía Chaeyoung. Nàng ngạc nhiên nhìn nó rồi lại nhìn về phía bà ta. Đôi mắt vốn đầy khí chất bức người của Audrey nay lại phản phất một cảm xúc không nói thành tên. Jisoo bất giác níu lấy tay nàng, ánh nhìn của bà ta đang nhìn thẳng về phía cô.

"Không thể là người đẹp nhất, cũng không thể có được người mình khao khát nhất. Vậy thì ta cũng không cần gì nữa"

"Jisoo, Roseanne. Vĩnh biệt.."

Chaeyoung che chở cho Jisoo khi làn khói xanh tỏa ra mù mịt. Khí chúng tan đi, căn nhà kho đã chẳng còn gì ngoài Jisoo cùng Chaeyoung đang ôm chặt lấy nhau.

.
.
.

"Hoan nghênh tất cả thần dân cũng các quý khách mời đã xuất hiện trong buổi dạ hội ngày hôm nay. Xin hãy tận hưởng buổi tiệc này, LỄ ĐĂNG QUANG CỦA NỮ HOÀNG ROSEANNE PARK CHAEYOUNG !!"

"NỮ HOÀNG CHÚC BÌNH AN !!!"

Chaeyoung khoác trên người chiếc áo choàng đỏ rực cùng cầu vai vàng. Mái tóc nàng được bùi gọn, trên đầu là chiếc vương miệng đầy quyền lực. Chaeyoung đã trở lại cùng với sự ủng hộ của thần dân mà trở thành tân nữ hoàng của vương quốc này. Đằng sau là những quan thân cận tận tụy, bên dưới là những thần dân đầy trung thành. Park Chaeyoung ngày hôm nay đã đứng đầu cả vương quốc.

"Và xin hãy vỗ tay thật nồng nhiệt. Ngày hôm nay, vương quốc của chúng ta lại nhân đôi niềm vui. XIN HÃY CHÀO ĐÓN HOÀNG HẬU KIM JISOO, TÌNH YÊU ĐẦY XINH ĐẸP CỦA NỮ HOÀNG"

Chaeyoung vòng tay qua eo cô, bá đạo cúi xuống hôn lên môi Jisoo. Hôm nay cô khoác trên người một bộ váy lộng lẫy do đích thân Chaeyoung theo dõi suốt quá trình làm. Cởi bỏ đi bịt mặt, cởi bỏ đi bộ trang phục nam tính che giấu vẻ ngoài xinh đẹp. Kim Jisoo ngày hôm nay tựa như đóa hoa đang khoe khắc, mỹ lệ đến nao lòng.

Bên cạnh Chaeyoung còn là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Đời này xem như không còn gì nuối tiếc nữa rồi.

"Hoàng hậu, em có thể cùng ta nhảy một điệu ?"

"Rất hân hạnh, thưa nữ hoàng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro