Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền phức (ChaeSoo)

"Ô ! Sao em lại khóc thế bé con ?"

"Hức.."

"Cậu ấy bị ngã"

Suzu không khỏi buồn cười nhìn hai bạn nhỏ trước mặt. Đây là hai đứa nhóc hàng xóm của cô, bọn họ ở cùng một khu phố. Đứa né nhỏ con kia là Kim Jisoo, còn đưa bé đang cõng Jisoo là Park Chaeyoung, một đôi bạn thân từ lúc mới lọt lòng. Có thể dễ dàng thấy trên người hai nhóc vẫn còn mặc bộ đồng phục tiểu học, đầu gối Jisoo đã bị trầy đến đỏ ửng. Chaeyoung xoay balo về phía trước để cõng Jisoo, cái mũ màu vàng cũng được bé con phía trên cầm giúp. Quả là đáng yêu mà.

"Hức..Chaeng ơi, tớ đau.."

"Khóc hoài. Cậu phiền phức quá !"

Chaeyoung không vui mà gắt giọng. Quả nhiên là có hiệu nghiệm, Kim Jisoo đã ngay lập tức im lặng. Nhận thấy có chút căng thẳng, Suzu đành phải lên tiếng giải vây cho hai đứa nhỏ. Thân thì thân chứ cãi nhau suốt. Do Jisoo thích mè nheo, bám người và vô cùng hậu đậu. Còn Chaeyoung tuy nhỏ hơn Jisoo một tháng tuổi nhưng lại có phần chững chạc hơn. Do cao lớn hơn Jisoo nên bé con Chaeyoung cũng phải thường xuyên bảo vệ Jisoo khỏi lũ bắt nạt nữa.

"Được rồi, đừng cãi nhau. Để chị giúp em cõng Jisoo về cho. Chaeyoung chắc mệt rồi nên mới không vui thôi, Jisoo đừng buồn bạn nhé ?"

Suzu xoa đầu hai đứa nhỏ. Chỉ thấy Jisoo sụt sịt gật đầu, còn Chaeyoung thì không nói không rằng mà xốc Jisoo lên một cái.

"Không đưa đồ hậu đậu này về thì mẹ sẽ mắng em. Cảm ơn chị Hong nhiều ạ, nhưng không sao đâu"

"Tớ sẽ nói với dì Park cho. Cậu thả tớ xuống đi..tớ về với chị Suzu"

Chaeyoung khuỵu gối xuống để Jisoo xuống, nhóc con mạnh bạo giật lấy mũ từ tay Jisoo rồi bỏ về một mạch. Suzu đi đến bế Jisoo lên một cách cẩn thận để tránh chạm vào vết thương của bé con, Jisoo vòng tay ôm lấy cổ cô nhưng đôi mắt lại nhìn theo đứa nhóc lúc nãy một cách buồn bã.

----------------

"Dì Park ơi, Chaeng không sang đón con hả ?"

"Ôi Jisoo, sáng giờ dì chăm Chaeyoung nên quên mất phải nói cho con. Sáng nay Chaeyoung bảo con bé mệt nên không chịu đi học mất rồi"

Jisoo lo lắng nhìn vào trong nhà, trong tay là hộp thức ăn trưa nhỏ vẫn đang được ôm chặt vào lòng. Hôm nay Chaeyoung không đi học, Jisoo bé nhỏ cũng không muốn đi học tí nào.

"Dì ơi, dì xin mẹ cho Chu nghỉ học bữa nay được không ạ ? Con muốn ở nhà với Chaengie.."

"Để dì hỏi ý mẹ con đã nhé"

Mẹ Park dịu dàng xoa đầu Jisoo. Dù sau cũng là mấy ngày cuối năm, đi học cũng chỉ cho đầy đủ thôi. Nhanh chóng đã được mẹ Jisoo đồng ý. Mẹ Park dắt Jisoo lên phòng con gái cưng, vỗ vỗ lên mông nhỏ kêu bé đi vào trong. Jisoo ngoan ngoãn cởi bỏ balo đặt lên bàn học của Chaeyoung, hộp thức ăn vẫn được bé ôm lấy mà đi đến giường - nơi Chaeyoung quấn thành một cục bông to đùng.

"Chaeng, Chaeng hết bệnh chưa?"

Rục rịch.

Chaeyoung lú cái đầu nhỏ ra ngoài, nhìn thấy Jisoo thì liền xoay người vào trong che kín lai. Bé thỏ con tròn mắt, em bị giận rồi sao ?

"Chaeng, Chaeng giận tớ hả ?"

Leo lên giường được rồi. Jisoo chọt chọt vào cái chăn bông mà gọi bé sóc chuột chứ không dám lật chăn ra chui vào. Chaeyoung nhích người vào trong, tránh Jisoo ra một khoảng nhỏ.

"Chaeng.."

"Phiền quá ! Đi về nhà chơi với chị Hong đi"

"Chu làm phiền Chaengie lắm hả.."

"Ừ, đi đi"

"Tớ.. xin lỗi. Tớ để xoài ở đây nha, hồi sáng tớ nhờ mẹ gọt để đi học đưa cho cậu. Tớ về trước, cậu mau khỏe"

"Ê ! Ai cho về ?"

Mới đây mà bị kéo lại rồi. Jisoo bị em nhỏ kéo ngã xuống giường, hai mắt cũng ươn ướt không dám nhìn Chaeyoung. Người ta thấy bé phiền thì bé ở lại làm chi nữa. Bé thích Chaeyoung lắm, nên không muốn làm Chaeyoung thấy phiền phức đâu.

"Chaeng bảo tớ phiền.."

"Thì sao ? Cậu chỉ được làm phiền tớ thôi chứ !? Muốn đi đâu ?"

Chớp mắt một cái, nước mắt liền như ngọc đứt chuỗi mà rơi xuống. Jisoo nhắm chặt mắt đẩy Chaeyoung nằm phía trên, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi bé sóc chuột.

"Sao tay bị thương ?"

Lại nổi giận với người ta. Jisoo không nhịn được sự tủi thân mà òa khóc. Bé thỏ đánh thùm thụp vào người Chaeyoung bằng những nắm đấm nhỏ, thành công làm cho học bá mất đi dáng vẻ bình tĩnh mọi ngày.

"X-Xin lỗi.. Cậu sao vậy ?"

"Hức.. Tớ gọt xoài để làm hòa với cậu.. Hức.. Vậy mà cậu còn đuổi tớ, bảo tớ phiền.. Chaengie ghét tớ thì nói..hức.. Tớ không làm phiền cậu nữa !"

"Đó giờ có bảo ghét cậu đâu ! Xin lỗi..Tại.."

"Tại mỗi lúc cậu khóc..tớ đều thấy trong lòng rất khó chịu..Tớ không biết dỗ cậu thế nào nên mới nổi giận"

Jisoo thút thít nhìn em nhỏ phía trên. Chaeyoung ôm chặt lấy Jisoo, vùi mặt vào mái tóc thơm tho của bé thỏ.

"Đừng hậu đậu làm mình bị thương, cũng đừng về với người khác. Đưa cậu về là đặc quyền của tớ mà.."

"Tớ chỉ thích bám theo Chaengie thôi. Tại Chaengie đuổi nên tớ mới.."

"Không có. Không muốn đuổi thiệt đâu !"

"Ò. Vậy tớ không buồn nữa"

"Mà, mai mốt đừng bám lấy tớ nguyên ngày vậy nữa nha"

"Phiền hả ?"

"Không. Tại lúc cậu về nhà ngủ, tớ buồn lắm"

Vậy thôi mà 20 năm sau, người suốt ngày lẽo đẽo theo sau mè nheo với Kim Jisoo lại là Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro