Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí của Moon Sonie (JenSoo)

Lời đầu tiên, con xin được gửi lời chào đến mọi người. Con là Moon Soni, con gái của mẹ Jisoo và ba Moon Young. Ba và mẹ con có một cuộc hôn nhân không được hạnh phúc như vẻ bề ngoài, con đã mười hai tuổi và con hiểu được điều đó. Ba con là một tổng giám đốc công ty bất động sản, mẹ con trước đây là chủ một tiệm bánh ngọt, nhưng vì nhà ngoại khó khăn, ông ngoại đã bán đi tiệm bánh của mẹ và gả mẹ cho ba để trừ nợ.


Con được nghe bạn của mẹ kể, mẹ con trước đây được ví như Mặt Trời nhỏ. Mẹ luôn cười, luôn dịu dàng với mọi người, ai ai cũng yêu mến và có cảm giác được sưởi ấm nhờ năng lượng tích cực của mẹ. Con đã nhìn thấy ảnh mẹ chụp cùng nhóm bạn thân những năm đại học, mẹ con cười thật xinh đẹp, thật hạnh phúc. Nhưng từ khi con hiểu được mọi việc, con nhận ra mẹ chưa một lần cười như thế từ khi lấy ba con. Mẹ vẫn dịu dàng, nhưng đã mất đi sự rực rỡ trước đó rồi. Con buồn lắm, mẹ ơi.

Con cứ nghĩ mẹ sẽ rất ghét con, rất hận con. Bởi vì con ra đời trong một gia đình mẹ không mong muốn. Con là con của ba, người đã ép mẹ đến mức này. Nhưng mẹ thương con lắm. Mẹ ôm lấy con vào mỗi đêm mà lặng lẽ khóc. Mẹ nghĩ con ngủ rồi nên mới khóc, thật ra con chỉ giả vờ thôi, con không muốn mẹ cứ giấu cảm xúc. Mẹ hãy coi như con đã ngủ mà bộc lộ cảm xúc của mình. Mặc dù con đau lắm, con thương mẹ lắm.

Mẹ hằng ngày chăm sóc vườn hoa nhỏ ở sau nhà, đều là hoa cúc trắng cả. Con có hỏi mẹ tại sao mẹ chỉ trồng duy nhất loại hoa này. Mẹ lại bảo rằng người quan trọng của mẹ rất thích nó. Con đã hỏi bà ngoại, nhưng bà thích cẩm tú cầu cơ.

Ba thường bảo mẹ thích ngắm mây trời. Con nghĩ đó là lí do mẹ vẫn thường trầm tư ngồi ở cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Con cũng đã thử tập giống mẹ, nhưng mà con chán quá huhu.

Ngày hôm đó, con nghe tin phố của mình vừa khai trương một tiệm bánh ngọt. Con biết mẹ thích mở tiệm bánh ngọt nên đã dùng tiền tiết kiệm rồi đi bộ thật xa để mua cho mẹ. Chủ tiệm bánh mà một dì rất quen mắt. Con nhận ra được dì, dì đã xuất hiện trong khung ảnh nhóm bạn của mẹ, là người ôm mẹ cười thật tươi. Con đoán đó là bạn thân nhất của mẹ. Con vui lắm. Con tìm được một chút an ủi cho mẹ được rồi, đúng không ?

Con đã gọi dì lại khi quán gần đóng cửa, khách đã vắng bớt. Dì tên là Jennie Kim. Quả thật dì biết mẹ. Khi con nhắc đến Kim Jisoo, mắt dì đã rung động rất mãnh liệt. Con không biết nữa, có lẽ là giận, có lẽ là dì rất buồn. Khi nghe con là con của mẹ, dì đã dùng ánh mắt rất đáng sợ nhìn con...

Nhưng mà con gan dạ lắm. Con đã năn nỉ dì nghe con kể. Con nghĩ dì sẽ giúp được mẹ, giúp mẹ tìm lại được nụ cười rực rỡ ngày ấy. Con không biết vì sao mà sau khi con kể về việc nhà ngoại đổ nợ rồi mẹ lại bị gả đi, mẹ khóc mỗi đêm và trầm lắng, dì Jennie đã khóc. Có lẽ là dì đau lòng cho bạn thân của dì. Rồi dì Jennie đưa cho con một cái bánh ngọt, kêu con là hãy mang về cho mẹ, nói với mẹ rằng hãy đợi thêm một chút.

Lúc con về, mẹ đã khóc mà ôm lấy con. Là con hư đốn đi cả ngày không nói cho mẹ. Hại mẹ bị ba đánh vì không trông con. Mẹ đã lo lắng như thế mà con thì đi không chịu về. Con đưa cho mẹ chiếc bánh, kể mẹ nghe về dì Jennie. Mẹ lại càng khóc hơn. Con đau lòng lắm, nhưng vì sao mẹ lại mỉm cười. Nụ cười của mẹ thật dịu dàng. Nó không rực rỡ như ngày trước, nhưng dịu dàng hơn rất nhiều so với những nụ cười từ khi mẹ lấy ba. Con vui lắm.

Hôm ấy là ngày ba đi công tác xa. Con đã dắt mẹ đi đến tiệm bánh của dì Jennie vì dì đã nhắn cho con như thế. Mẹ đã lựa độ thật lâu, và cuối cùng mẹ mặc một chiếc váy trắng. Con không điêu đâu, nhưng mẹ là người xinh đẹp nhất thế gian của con đó. Mái tóc được mẹ búi lên nay đã được xõa ra. Tóc mẹ thơm lắm, xõa ra trông thật xinh đẹp quá đi. Mẹ như thiên thần vậy. Hai mẹ con đã đi taxi đến tiệm của dì. Thật kì lạ khi hôm nay dì không đón khách, chỉ đón hai mẹ con con.

Mẹ và dì không nói chuyện với nhau. Cả hai cứ đứng im đó mà nhìn. Cuối cùng dì Jennie là người tiến lên trước. Dì ôm lấy mẹ, bật khóc như một đứa trẻ.

Dì bảo dì xin lỗi vì đã bỏ đi. Xin lỗi vì đã trẻ con, không chịu tìm hiểu lí do mẹ lấy ba một cách đột ngột như thế. Mẹ ôm lấy dì, nức nở như em bé Chaelice phố bên. Mẹ bảo mẹ rất nhớ dì, tại sao dì không về với mẹ, tại sao lại bỏ mẹ đi. Thì ra dì là người đã làm mẹ khóc mỗi đêm, dì Jennie thật xấu xa. Ôi trời ơi, mẹ dặn không được xem cảnh người lớn. Thế mà dì Jennie đã hôn mẹ ngay trước mắt con, huhu. Hai người xấu xa, làm hư tâm hồn trẻ nhỏ.

Và rồi hai tháng sau đó, mẹ đem đơn ly hôn với ba ra tòa cùng bằng chứng ba có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Con đã chọn theo mẹ, mẹ cũng giành được quyền nuôi con. Hôm đó, dì Jennie đã mặc một bộ váy đen xinh như một nàng mèo kiêu kỳ. Dì đón mẹ và con đến sân bay, rồi ba người bọn con đã chuyển đến Thụy Điển sống cùng nhau trong một căn nhà trồng hoa cúc trắng.

Hóa ra, mẹ Jisoo của con không thích ngắm bây trời như ba con đã từng kể. Mẹ chỉ thích ngắm mẹ Jennie của con.

Mẹ Jennie của con thật ra không thích ăn bánh ngọt. Mẹ Jennie chỉ mở cửa hàng vì muốn nối tiếp ước mơ dang dở của mẹ Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro