Miss you (AllSoo)
Tiếng ho dài đằng đẵng vang lên trong căn hộ.
Jisoo với tay lấy cho mình cốc nước ấm uống một chút nhằm xoa đi sự đau rát nơi cổ họng. Chưa kịp giải quyết hạch cổ thì lại đến Covid, với lịch trình dày đặc, bọn chúng như đua nhau tàn phá sức khỏe cô. Cả bọn nhỏ nhà cô cũng không khá hơn gì mấy. Mặc dù cô cảm thấy cực kì có lỗi với các Blink nhưng lại không thể làm gì khác, cưỡng ép mà xem như đây là một kì nghỉ ngắn để dưỡng sức lại vậy.
Lướt mạng xã hội nãy giờ đâu đâu cũng là hình ảnh buổi diễn ở Osaka của cả nhóm. Jisoo không nhịn được mà mỉm cười cùng đôi mắt hơi ửng đỏ. Mấy đứa nhỏ, người hâm mộ và cả ekip nữa, mọi người đều rất ấm áp, đều đang chờ cô trở về, chỗ trống trên sân khấu ấy lúc nào cũng chừa lại cho cô.
Jisoo tò mò ấn vào hình ảnh có tiêu đề "1+=2"
Đôi mắt cô ươn ướt nhìn em gấu nhỏ lẻ loi trên sân khấu chừa một khoảng cho cô, bên cạnh là bộ đôi bạn thân sinh năm 97 của nhóm vẫn bám lấy nhau như mọi khi. Phải rồi, bọn họ luôn đứng theo đội hình "1+1=2" mà. Nay chỉ còn mỗi em gấu nhỏ. Lướt xuống phần bình luận, cô mở một đoạn clip được người hâm mộ chia sẻ rất mạnh mẽ mới đây.
"Jisoo-san, chúng em nhớ chị"
Hôm nay lại còn lớn giọng như thế cơ. Cô ở Hàn mà còn nghe thấy đây này.
"Mấy đứa ngốc.. Jisoo-chan cơ mà"
Jisoo thì thầm, ngón tay mịn màng miết nhẹ màn hình điện thoại, nơi mà đoạn clip mấy em nhỏ vẫn đang hăng say nhảy theo vũ đạo Flower của cô. Đúng lúc này, chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là một cuộc gọi nhóm.
"Jisoonieeeee"
"Yah ! Lalisa ! Cậu hét lớn vậy chị Jisoo giật mình rồi sao ? Chị ơi huhu"
"Jisoo.."
Vừa mở lên đã inh ỏi hết cả tai. Mặc dù ồn ào là thế nhưng Jisoo cảm thấy ấm lòng lắm.
"Làm sao vậy hả ?"
"Gì chứ ? Sao hỏi câu đó ? Chị không nhớ bọn em tí nào luôn sao ?"
Lisa cong môi lên chất vấn. Jisoo giả vờ nghiêm túc mà gật đầu, điều này thành công đánh thức cái giọng sóc chuột của nàng hoa hồng.
Cơ mà có gì đó hơi lạ. Sao lại có người im lặng thế nhỉ ?
"Jendeukie ?"
"Shoo..."
Jisoo mỉm cười trấn an. Jennie kéo chăn che lấy nửa mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt mèo mờ ảo dưới ánh đèn ngủ. Bạn nhỏ này cố tình không cho cô thấy chứ gì.
Lạ vậy đó. Ba đứa nhỏ này cứ mỗi khi nhớ cô lại bày ra những dáng vẻ khác nhau. Ngoài Lisa không ngừng huyên thuyên trêu chọc thì sẽ có Chaeyoung xúc động khóc thút thít mà bảo nhớ Jisoo không ngừng, ngược lại, Jennie nhớ Jisoo sẽ lặng lẽ trốn vào một khóc, có khi lại tắt đèn không cho cô thấy mặt rồi lại im lặng nhìn cô. Dù là kiểu gì thì đều rất đáng yêu. Lũ trẻ này là gia đình của cô cả đấy.
"Chị ơi, em nhớ chị lắm ! Hic..Chị đã khỏe hơn chút nào chưa ?"
"Chị đỡ rồi, Chaeng đừng khóc nữa nhé, chị không sao đâu"
Jisoo dịu giọng an ủi em nhỏ. Rõ ràng muốn an ủi Chaeyoung, nhưng lại vô tình làm cho Lisa khóc theo mất rồi. Cô đoán chắc là do giọng của mình khàn đi.
"Jisoonie mau khỏe đi..Còn đi chơi với em nữa ! Không có ai nhảy theo dưới sân khấu với em hết.."
"Lisa hôm nay mít ướt thế ? Chị sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà. Mấy đứa này, chị là ai cơ chứ ? I'm Jisoo I'm ok"
Cứ một bên dỗ, hai bên khóc. Jisoo bất lực đến không nói nên lời. Hai đứa út hoạt ngôn là thế mà cũng thật dễ xúc động quá đi. Lúc nào cũng là trẻ nhỏ của cô cả. Jisoo bất đắc dĩ chiều theo ý bọn nhỏ mà hôn chùn chụt vào camera, đến lúc này mới nghe tiếng cười khúc khích của hai đứa nhỏ. Lisa và Chaeyoung tắt máy để tìm chút gì ăn và hứa sẽ gọi lại cho cô thật sớm. Jisoo cũng vươn vai một cái, định sẽ dẹp điện thoại đi, ai ngờ lúc này lại có tiếng mèo kêu nho nhỏ.
"Shoo.."
Jennie vẫn chưa tắt máy.
"Chị nghe nè Jendeuk"
"Shoo đau họng lắm đúng không?"
Giọng em nhỏ như mèo kêu, cứ như em nói lớn thêm một chút thì Jisoo sẽ hoảng sợ vậy.
"Một chút"
"Shoo.."
"Chị nghe"
Cô vẫn kiên nhẫn đáp lời.
"Em nhớ chị"
"Tí nữa em và lũ nhỏ hát Flower cho chị nghe nhé.."
Mọi người nhớ cô.
Đều rất nhớ Jisoo.
Hãy hát lên, hát như thể Kim Jisoo, người đang ở nơi đất Hàn, có thể nghe thấy chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro