Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ chồng (ChaeSoo)

Thật sự đã kết hôn rồi, thật trớ trêu làm sao, bản thân bị ép gả mà lại không thể chống đối vì chữ hiếu đặt trên đầu. Kim Jisoo cứ như thế mà gả bán cho nhà họ Jung vì gia đình lâm nợ, bỏ lại người yêu sau lưng, bỏ lại sự nghiệp đang dang dở, nước mắt em sớm đã khô cằn, khóc ngày khóc đêm đến đối mắt gần mù lòa đi. Jisoo dù gì cũng phải cắn răng mà sống tiếp, vẫn phải sống, nhưng vì lí do gì ? Em cũng không rõ nữa. Chữ hiếu em đã trả rồi, bản thân cũng không còn ước mơ gì. Là vì em muốn gặp lại người mình yêu ? Không, em không có mặt mũi gặp chị ấy nữa rồi. Cũng không biết người có hận em hay không, khi em nhẫn tâm rời khỏi ước mơ của cả hai. Dù chị có trách, Jisoo cũng sẽ ngoan ngoãn chịu tội, đối với tình yêu của cả hai, nàng là một tội đồ.

"Jisoo, thay đồ đi em. Tối nay ba sẽ dẫn mình đi gặp dì"

"Em nghe rồi"

Kia là chồng nàng, Jung HaeIn. Anh ấy đối xử với nàng rất tốt, rất dịu dàng, lại yêu thương nàng. Chỉ tiếc là Jisoo không thể yêu anh được. Nàng từng nghĩ đến việc gạt đi quá khứ mà tận tâm cho gia đình này nhưng không thể. Nàng không đủ tàn nhẫn để quên đi người mình yêu thương nhất, quên đi tình yêu của cả hai. Jisoo chọn cho mình một chiếc váy trắng, tựa như một thiên thần ngọt ngào nhất thế gian. Một thiên thần với đôi mắt đượm buồn, như thể kéo toàn bộ vào vực sâu trong đôi mắt. Nàng xinh đẹp đến động lòng, ánh mắt lại buồn đến đau lòng.

Ngồi bên ghế phụ lái, nhìn bên kia đường. Nàng thấy hai cô gái trao nhau một cái ôm thật chặt giữa cơn mưa phùn, cứ như cả thế giới đều biến mất. Không có sự kì thị của dư luận, không có sự chửi mắng của gia đình, không có gánh nặng về tài chính. Tôi có em, và em có tôi, chúng ta có nhau. Một giọt lệ lặng lẽ chảy dọc trên gò má trắng hồng, nàng nhớ chị quá.

HaeIn bước xuống mở cửa cho Jisoo, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng mà khoác vào tay mình. Jisoo không phản kháng, im lặng sánh bước cùng anh bước vào trong. Lời bàn tán vang lên không ngừng, đều là khen cả hai thật đẹp đôi, nhìn như một cặp trời sinh. Thật khác khi đi bên cạnh chị, khi cả hai ôm nhau chỉ toàn có tiếng miệt thị của mọi người, nhưng Jisoo lại nhớ da diết cái ôm ấy, chị sẵn sàng bảo bọc Jisoo khỏi những xô đẩy của cuộc đời.

"HaeIn, Jisoo ! Bên này !"

"Ba"

"Chị ?"

"Con biết Chaeyoung sao con dâu ?"

Jisoo lặng người nhìn người phụ nữ váy đỏ đang ngồi bên cạnh ông Jung. Làm sao mà sai được, đích thị là chị - Roseanne Park Chaeyoung, người em yêu thiết tha. Chị làm gì ở đây ? Là cùng ông Jung yêu đương sao ? Có nghĩa là Chaeyoung sắp trở thành mẹ chồng của nàng ? Không phải chị đang công tác tại Úc sao ? Hàng trăm câu hỏi bủa vây trong đầu nàng khiến hơi thở có chút không thông, đôi chân như tê liệt mà đứng một chỗ. Chaeyoung nãy giờ vẫn rất vui vẻ mà nhìn nàng, tựa như một sự thách thức. Là muốn trả thù nàng nên mới làm đến như vậy sao ? Chua chát.

"Đây là HaeIn và kia cho con dâu yêu quý của anh sao ?"

"Ừm. Hai đứa nhỏ rất ngoan, em đừng lo"

"Em biết"

Chaeyoung chống cằm, môi đỏ quyến rũ nhếch lên một chút nhìn HaeIn và Jisoo đang ngồi xuống. HaeIn rất quý mến chị, cả nhà rất hòa hợp với nhau, ngoại trừ Jisoo vẫn một mực im lặng ăn uống hết sức ngoan ngoãn.

"Phải rồi. Anh sẽ không phiền nếu em đến sống cùng anh và hai con chứ ?"

"Tất nhiên rồi Chaeyoung, anh rất vui"

"HaeIn thì sao ?"

"Chỉ cần ba mẹ vui là được"

"Jisoo ?"

"Con xin lỗi, con hơi khó chịu. Con vào nhà vệ sinh một tí"

Jisoo cúi mặt rời đi, đôi chân nhỏ trên gày cao gót chạy vội. Muốn hành hạ nàng đến thế ư ? Park Chaeyoung, chị muốn thế nào đây ?

HaeIn lo lắng nhìn theo, nhưng bản thân là đàn ông, làm sao có thể vào nhà vệ sinh nữ xem xét. Bất lực nhìn lấy ba và mẹ kế, HaeIn chỉ còn có thể trông chờ vào Chaeyoung thôi. Và cô ấy đứng dậy thực sự làm anh mừng rỡ.

"Để em vào xem con bé"

Bên trong nhà vệ sinh, Jisoo vô lực để nước mắt rơi trên mặt mình, mặc kệ ánh nhìn thương cảm của mọi người, em chỉ muốn khóc cho trôi đi sự đau đớn của ngày hôm nay. Suốt hai năm rồi em không được nhìn thấy cô trực tiếp thế này, cả hai cứ thế mà yêu xa. Vậy mà em vừa kết hôn được một tháng thì chị liền trở về đây, không liên lạc, gặp nhau trong tình huống éo le cùng mối quan hệ ngang trái. Tim Jisoo như vỡ vụn, nàng không biết mình phải làm sao mới đúng, phải làm sao Chaeyoung mới tha thứ cho nàng, làm sao để có thể lặng lẽ yêu chị như trước. Phải rồi, là nàng đã phá hủy nó mà. Chaeyoung hành hạ nàng như thế cũng đúng thôi.

"Con dâu, sao đấy ?"

Jisoo nâng mi mắt lên nhìn chị, Chaeyoung khoanh tay dựa vào tường mà nhìn nàng khóc nãy giờ ư ? Lại còn hỏi như thế. Chị không biết hai từ "con dâu" như xé hết tâm can của nàng ư ?

"Bé con, chị về đây đâu phải để thấy em khóc"

Một cỗ ấm áp bao trùm cơ thể, mùi hương quen thuộc quấn quanh cânh mũi. Chaeyoung ôm nàng vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa lưng cho Jisoo.

"Chaeyoung.."

"Ngoan, Jisoo ngoan. Chị về rồi, chị không để em chịu uất ức nữa"

Jisoo bấu bíu lấy lưng chị, òa khóc như một đứa trẻ. Chaeyoung nghiến chặt răng coa lưng cho nàng. Park Chaeyoung cô vì trắng tay mà bị gia đình em khinh rẻ, muốn lo cho em nên mới rời khỏi Hàn Quốc để thăng tiến trong công việc. Ai mà ngờ bảo bối tâm can ở quê nhà lại bị gia đình gả bán như thế, khiến nàng phải chịu ủy khuất không thôi. Chaeyoung lập tức sắp xếp mà quay trở về đây, đến cả mỹ nhân kế cũng dùng để tiếp cận ông Jung. Tất cả chỉ để đến gần nàng mà lật độ tất cả bọn họ.

"Chị..Em sai rồi ! Là em đồng ý kết hôn, em không cãi gia đình được. Là lỗi của e-"

"Kim Jisoo !"

"Đó không phải lỗi của em. Em là đứa trẻ thiện lương nhất thế gian này. Đừng nhắc đến nữa, em cứ giả vờ ở bên cạnh họ thêm 1 tuần. Chị sẽ lo toàn bộ, sẽ đem em trở về bên mình. Em tin chị, thương chị thì đừng tự trách mình nữa. Hãy thật thoải mái để chuẩn bị trở thành cô dâu đẹp nhất, cô dâu của Park Chaeyoung, được không em ?"

"Mau một chút, em thật sự chỉ muốn lấy chị"

"Chị yêu em, bé con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro