Hôn lễ (ChaeSoo)
Mái tóc đen được búi lên gọn gàng, chân tóc loáng thoáng còn thấy được đôi chút thô sơ vì những năm tháng tuổi trẻ đã không ngừng tẩy lên những màu tóc sáng rực. Trên người là chiếc váy trắng ngang gối, ngực trái cài hoa. Môi son đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng, gương mặt cũng không còn trẻ con như những ngày tháng cuồng nhiệt trên sân khấu.
Chaeyoung nhìn vào gương mỉm mười, tay cầm lấy đóa hoa cưới. Hoa hồng, biểu tượng của một tình yêu nồng nàn và mãnh liệt. Hoa hồng lộng lẫy nhưng lại không phô trương, mang đến một không gian tiệc cưới lãng mạn và nồng ấm, tạo dấu ấn đặc biệt cho sự kiện trọng đại.
"Chaeyoung à, Jisoo đang đi ra đó"
Phải rồi. Là đám cưới.
Jisoo trên người là chiếc váy cưới lộng lẫy, gương mặt vẫn xinh đẹp như thế, đã đến độ tuổi ba mươi lăm rồi mà e thẹn như thiếu nữ đôi mươi. Chị ấy bước đến bên cạnh Chaeyoung, hai đôi mắt trong trẻo nhìn vào nhau.
"Hôm nay trông chị thế nào ?"
"Chị vẫn luôn đẹp như ngày đầu em gặp chị ở lớp học nhảy"
"Con bé này, ba mươi mấy tuổi rồi còn dẻo miệng trêu ghẹo"
"Em nói thật mà"
Chaeyoung mỉm cười, đưa tay vén lấy tóc Jisoo ra sau tai chị. Chaeyoung nâng lấy bàn tay của Jisoo, sự hạnh phúc len lỏi trong tâm trí.
Em đã có thể dắt tay chị bước vào lễ đường rồi.
Cánh cửa lớn được mở ra, khách mời hai bên vỗ tay rôm rã. Cổng hoa được cô dâu tỉ mỉ lựa chọn mà kết thành, hôn lễ được phủ lên một màu tím nhạt yêu thích của Jisoo.
Sau những tháng năm miệt mài cống hiến cho người hâm mộ, cho nền âm nhạc. BLACKPINK đã dừng lại khi tất cả đã quá ba mươi. Một hành trình thật dài và đẹp. Jennie và Lisa ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh ba mẹ của Jisoo. Bọn họ vẫn như vậy, vẫn như một gia đình với nhau.
Chaeyoung mang lòng yêu chị gái cùng nhóm kể từ khi lần đầu nhìn thấy Jisoo ở lớp học nhảy. Bản thân em cũng không nghĩ mình đã lộ liễu đến mức người hâm mộ ai cũng biết mà vào trêu ghẹo em suốt những năm tháng hoạt động. Cả Jisoo cũng không ít lần trêu em về việc đó. Nghĩ lại thật xấu hổ, lúc trẻ tuổi thì điều cuồng nhiệt gì cũng làm. Ngay cả bày tỏ với chị, thả thính chị cũng vậy.
"Chaeyoung, cảm ơn em"
"Sao lại cảm ơn em chứ ?"
"Vì đã luôn chăm sóc chị. Tuần này còn từ Úc bay về đây làm phù dâu cho chị nữa"
"Có gì đâu mà. Chị là người chị em yêu thương nhất còn gì"
Chaeyoung mỉm cười trao tay chị cho người phụ nữ đang mặc váy cưới đứng ở bục chờ sẵn. Đôi mắt em ươn ướt, một thoáng rung động chợt chạy qua trong tâm trí Park Chaeyoung.
Chị mỉm cười nói lời cảm ơn em, không lên trao cho em một cái ôm như những ngày trước đây họ vẫn từng làm như vậy.
"Chị Suzu, à không, chị Soojoo"
"Chị nghe"
"Jisoo trao lại cho chị. Xin hãy chăm sóc cho chị cả chúng em thật tốt nhé"
"Chị nhất định mà"
Soojoo nắm lấy tay cô dâu xinh đẹp của đời mình, dịu dàng xoa lên gương mặt Jisoo. Chaeyoung cười nhạt, chậm rãi rời khỏi sân khấu mà trở về ghế ngồi bên cạnh Jennie.
Cô ấy thấy em trở lại chỉ im lặng đưa cho Chaeyoung khăn lấy. Hoa hồng nước Úc cũng không nói thành lời, im lặng dõi theo trên sân khấu.
Người con gái em thương suốt những tháng năm tuổi trẻ, đến hiện tại vẫn chưa thể ngừng hẳn đi tình yêu ấy, chị đang ở trên sân khấu với cô dâu của chị.
Jisoo thật đẹp trong bộ váy cưới, bộ váy cưới mà chị tin tưởng giao cho em chọn.
Jisoo trông thật hạnh phúc, Chaeyoung cũng vì vậy mà hạnh phúc theo chị. Hạnh phúc trong hôn lễ của chị, không phải của chúng ta.
Em dắt tay chị vào lễ đường. Nhưng là trao chị cho người ta.
Park Chaeyoung bây giờ có tất cả, chỉ là không có được một hôn lễ cùng chị - Kim Jisoo, người con gái em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro