Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng như thế, em rất đau lòng (ChaeSoo)

Kim Jisoo rất xinh đẹp. Ai cũng biết.

Roseanne Park Chaeyoung có giọng nói rất quyến rũ. Ai cũng biết.

Kim Jisoo rất sâu sắc. Ai cũng biết.

Roseanne Park Chaeyoung rất cuồng Jisoo. Ai cũng biết.

Kim Jisoo và Roseanne Park Chaeyoung đang trong mối quan hệ yêu đương. Không ai biết.

Và đó cũng là một phần lí do khiến tâm trạng Jisoo dạo gần đây rất nặng nề.

"Đã chín giờ rồi à"

Jisoo cẩn thận gấp quyển sách còn đang đọc dở lại. Nàng đưa mắt lơ đãng nhìn về phía TV đang tối màn hình, căn phòng cũng yên lặng đến cô đơn. Jisoo co chân lại trên sofa, tự mình ôm lấy hai gối mà gục mặt xuống. Trái tim nàng thật khó chịu.

Ting

"Tình yêu ơi, em đang về này ! Em có mua bánh ngọt cho chị nữa. Đợi em một tí nhé, moah"

Tin nhắn thoại được phát lên giữa căn phòng tĩnh mịch, Jisoo khẽ mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại nằm cách mình vài gang tay.

Dạo gần đây, Jisoo thấy rất nhiều bài viết về vấn đề tình cảm.

Chuyện những người chồng la mắng và chi li từng đồng với những người vợ trong thai kỳ một cách vô lí.
Chuyện những đôi trai gái lừa dối sau lưng nhau vì hết tình cảm nhưng không nói ra.
Chuyện những bạn trẻ mới vài tuổi đầu đã mang tình yêu của người khác ra làm trò đùa chỉ để bản thân trông "ngầu hơn".
Chuyện chỉ vì bạn gái không đồng ý quan hệ trước cưới mà lén lút tìm người khác thỏa mãn dục vọng của bản thân. Đến khi bị phát hiện lại đem mọi tội lỗi đổ lên cho người kia vì không cho quan hệ.

Jisoo biết, Park Chaeyoung của nàng không phải đàn ông. Nàng và em đều có những con số thu nhập mỗi tháng rất khủng. Nhưng một nỗi sợ vô hình đã tìm đến và đè nặng lên trái tim của nàng. Jisoo và em yêu đương đã được bốn năm, nhưng ngoài cả hai ra thì không ai biết cả, truyền thông, gia đình, thậm chí là bạn bè. Nàng biết, vì thân phận nàng và em quá đặc biệt. Jisoo cũng là một người bạn gái rất tâm lí và lí trí. Nhưng dường như nàng đã bị ảnh hưởng. Dạo gần đây, nàng không dám nhận quà của Chaeyoung, nàng sợ nếu lỡ có một ai biết sẽ lại nói nàng ăn bám em, nàng sợ Chaeyoung nghe theo họ mà nói ra những lời khó nghe với nàng. Jisoo cũng không dám nghĩ đến những buổi tiệc đầy hào nhoáng của em với đầy các mỹ nữ trẻ tuổi. Có lẽ vì nàng đọc quá nhiều những bình luận tiêu cực từ những người ghen ghét mình, nàng đã thu mình lại với suy nghĩ bản thân không thật sự xinh đẹp. Jisoo có thể an ủi các thành viên rằng đừng quan tâm đến chúng, nhưng không có nghĩa là nàng có thể như thế. Jisoo là một người nghĩ rất nhiều nhưng lại giấu mọi thứ cho riêng mình, kể cả những nỗi đau, kể cả những giọt nước mắt.

"Tình yêu, sao lại khóc mất rồi ? Chị đau ở đâu sao ? Em về rồi đây"

Từ khi nào cơ thể nhỏ bé đã được ôm trọn vào lồng ngực đang đập mãnh liệt của ai đó. Cơ thể Chaeyoung hiện đang có chút nóng, là do bên ngoài trời như lửa đốt. Jisoo ngẩng mặt lên nhìn em, không hay biết rằng nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào. Nàng thậm chí còn nghe được tiếng nhịp tim Chaeyoung đang đập, và nó vừa hẫng mất một nhịp.

"Jisoo, em đây mà. Có em ở đây rồi tình yêu ơi"

Chaeyoung đau xót hôn lên trán nàng, lại dịu dàng hôn thêm vào hai gò má mềm mại, chóp mũi, rồi đến đôi môi trái tim mà em yêu thích.

"Chaeng.."

"Em đây"

"Chaeyoung...Hay là mình chia t- ưm.."

"Em khóc đấy, bỏ ăn luôn đấy"

Chaeyoung không vui mà nhíu mày. Chắc hẳn mọi người cũng đã thấy khi Chaeyoung giận dữ đáng sợ thế nào rồi đấy. Tình hình hiện tại thì em đang rất muốn mang Jisoo ra mà đánh đòn đây. Cái miệng xinh đẹp này cứ giỏi nói ra mấy câu làm em đau lòng chết đi được.

"Tại sao lại muốn chia tay với em ? Em làm gì khiến tình yêu buồn rồi sao ?"

"Không có.. Chị.."

"Em đang nghe đây"

"Chị sợ lắm.."

Giọng Jisoo nhỏ dần, tay cũng níu lấy áo của Chaeyoung. Em không vội trả lời mà ngồi xuống sofa, dùng sức nhấc bổng nàng người yêu lên. Jisoo ngoan ngoãn như một bạn nhỏ ngồi trên đùi Chaeyoung, gương mặt hoàn mỹ cũng cúi xuống giấu đi những giọt nước mắt. Chaeyoung luồn tay vào mái tóc mềm mại của nàng, ấn đầu Jisoo xuống mà hôn môi.

"Tình yêu của em, chị biết em sẽ rất đau lòng nếu chị cứ mãi giấu mọi thứ cho riêng mình mà ? Em là bạn gái của chị, bọn mình lẽ ra bên nhau đủ lâu để chị có thể thoải mái ở cạnh em rồi chứ. Nếu như em không tốt ở chỗ nào mà khiến tình yêu buồn lòng, xin chị hãy nói cho em ! Đừng sợ em sẽ buồn hay chúng ta sẽ cãi vã ! Em đã chờ rất lâu để được chị chấp nhận. Những thứ đó không là gì so với việc em muốn ở bên cạnh chị biết nhường nào. Jisoo của em, tình yêu của em, đừng như thế, em rất đau lòng"

Chaeyoung không nhanh không chậm, vô cùng thiết tha vừa nói vừa xoa lên gò má mềm mại của nàng. Jisoo của em xinh đẹp như thế, ngoan hiền như thế, nàng là bảo vật mà em luôn trân quý, làm sao có việc em sẽ chia tay nàng chỉ vì những gì không rõ như vậy. Thứ em yêu thích nhất là ca hát và tiệc tùng. Nhưng vì Jisoo, cả tiệc tùng thâu đêm như trước em còn có thể bỏ. Nếu nàng không muốn em đi hát nữa, em thậm chí sẽ chấp nhận rút khỏi giới giải trí mà về làm một luật sư. Nhưng em biết, Jisoo của em chưa từng đòi hỏi những điều như thế. Từ nhỏ Jisoo đã là một đứa trẻ ngoan, đến hiện tại, nàng vẫn là một bảo bối hiểu chuyện đến đau lòng.

Và một người nghĩ nhiều, thì nên yêu một người thấu hiểu.

Park Chaeyoung em chính xác là một món quà quý báu mà Chúa đã gửi đến cho nàng.

"Chaeng..Chị thật sự không muốn mất em.. Chị sợ lắm, Chaeyoung, chị sợ lắm.."

Jisoo chủ động ôm lấy Chaeyoung, vùi mặt vào cổ em mà nức nở. Giây phút mà Jisoo nói ra câu nói ấy trong vòng tay em, Roseanne Park Chaeyoung em đã biết cả đời này người em muốn gắn bó cả đời chỉ có thể là nàng thơ đang trong lòng.

Sau khi dỗ dành Jisoo cho nàng bình tĩnh lại thì cuối cùng Chaeyoung cũng được nghe những điều nàng sợ hãi gần đây. Càng nghe thì Chaeyoung lại càng muốn khóc. Căm ghét lại càng thêm căm ghét. Park Chaeyoung hận đến xương tủy những người làm cho bảo bối của em phải chịu uất ức đến thế. Được biết em là người rất dễ khóc, có thể nói là nhất trong nhóm, nhưng động đến chuyện tình cảm, Chaeyoung tuyệt đối là một chỗ dựa đáng tin cậy cho nàng thơ của mình.

"Jisoo này"

"Hửm.."

"Về Úc với em không ? Chị Alice và cả ba mẹ em hối em dắt vợ về rồi"

"V-Vợ gì chứ ? Người ta lấy em hồi nào ?"

Jisoo xấu hổ, hai gò má cũng ửng hồng lên trống thấy. Trải qua một trận khóc, cả người Jisoo vẫn còn hồng hồng trông vô cùng đáng yêu, tựa như trái đào nhỏ vậy.

Chaeyoung vốn là một người đam mê ăn uống mà. Em nhanh như sóc kéo áo thun của Jisoo lên mà chui vào bên trong cắn mút những gì bên trong ấy.

"Chaeng ! Ưm~ đang nói chuyện mà !"

"Tình yêu thật sự không muốn lấy em hả ? Nhưng em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Bạn bè em ai cũng biết em thương vợ hết á, chỉ có em kêu họ đừng nói ầm lên cho chị đừng ngại thôi. Ai ngờ lại khiến bảo bối nhỏ của em tùi thân như thế. Em hư quá nhỉ ? Đánh em nhé ?"

"Không !! Ai cho ? Chaeng của chị là để ôm thôi, không được đánh"

Jisoo ôm lấy đầu em, còn hào phóng hôn lên mái tóc thơm tho vài cái đầy cưng chiều.

"Vậy em đánh Jisoo được không ? Đánh vào mông xinh ấy"

"Chaengggg"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro