Drunksoo (ChaeSoo)
Chaeyoung cau mày vứt chiếc điện thoại sang một góc. Chuyện gì lại khiến cho bông hồng nước Úc vốn mềm mại, nhu mì lại có thể phát cáu thế này ?
Số lần Chaeyoung bày ra dáng vẻ cáu gắt của mình rất hiếm, nhưng mỗi lần đều khiến người khác phải rét run. Ngay lúc này cũng không ngoại lệ, căn phòng nhỏ vốn ấm áp nay lại vì hàn khí của họ Park mà trở nên lạnh lẽo hơn. Chaeyoung ít khi để cho phòng lạnh mà luôn giữ ở một nhiệt độ thích hợp. Nhưng hôm nay em thật sự rất giận.
"Chị về rồi. Phù, sao hôm nay phòng lạnh thế Chaeng ?"
Cánh cửa phòng mở ra. Người ở cửa nhìn thấy em liền lập tức thu lại nụ cười trên môi. Ánh mắt như dao găm đó sao lại chỉa về phía nàng cơ chứ.
"Em sao vậy ?"
"Chị lại đây với em đi Jisoo"
Cũng không còn là tông giọng mềm mại, không phải là âm giọng phấn khích như sóc chuột khi gặp nàng nữa. Giọng Chaeyoung trầm xuống thấy rõ, và điều này báo hiệu cho Jisoo biết nàng sắp không xong rồi. Giọng nói này Chaeyoung chỉ xuất hiện trong 2 người hợp. Một là em đang "rất đói nàng", hai là em đang cực kì giận dữ. Mà nhìn ánh mắt đó thì chắc không phải đang đói đâu.
Jisoo đặt túi xách lên bàn. Chậm rãi đi về phía Chaeyoung đang ngồi trên giường.
"Sao vậy ?"
"Sao lại giấu em ?"
"Chị giấu Chaeng điều gì ?"
Jisoo khó hiểu.
"Hôm quay show No Prepare, tại sao lại giấu em việc chị nôn đến 3 lần ?"
Cứng họng rồi.
Toang thật rồi.
Còn xa lạ gì việc Roseanne Park Chaeyoung luôn lo lắng cho sức khỏe của Jisoo lên hàng đầu cơ chứ. Nàng đi quay MV solo mà em còn lặn lội theo để canh chừng nữa mà. Đúng là hôm quay chương trình, nàng có vui vẻ mà quá chén. Cũng không nghĩ là tửu lượng kém đến vậy, lại còn uống nhanh quá, báo hại hôm đó nàng nôn mửa đến 3 lần. Làm sao nàng dám nói với Chaeyoung, em không mắng nàng hay hành nàng lên xuống thì nàng lập tức đảo ngược họ tên mình.
"Chaeng..xin lỗi.."
"Biết lỗi thì đừng làm"
"Chaeng..."
Chaeyoung rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Jisoo. Em thật sự đang rất khó chịu, sợ rằng nếu như dây dưa thì sẽ không kiểm soát được mà làm tổn thương nàng. Kim Jisoo là bảo vật mà Park Chaeyoung em trân quý nhất thế gian, em dù thế nào cũng chỉ muốn bảo bọc nàng ấy.
"Chị xin lỗi. Chị sai rồi"
"Lẽ ra chị không nên giấu em.."
Jisoo liều mình ngồi lên đùi Chaeyoung. Nàng vòng tay qua vai em, kéo đầu Chaeyoung về phía ngực mình. Dịu dàng hôn lên tai em, như thỏ nhỏ dụi vào má Chaeyoung mà cầu xin sự tha thứ.
"Em tập uống rượu để uống thay cho Jisoo, bảo bọc chị kĩ thế. Vậy mà chị ra ngoài lại uống đến nôn thốc nôn tháo, lại còn giấu em. Chị không sợ em buồn hả ?"
Chaeyoung ôm lấy eo nàng, giọng cũng nghẹn ngào đầy ủy khuất. Jisoo cưng chiều vuốt ve gáy em, dỗ dành Chaeyoung để em đừng khóc. Người yêu nàng mít ướt lắm, nhất là việc gì liên quan đến nàng.
"Lần sau người ta sẽ để ý hơn. Có bệnh cũng không giấu em nữa. Chaeng đừng giận chị nha ?"
"Hức.."
"Làm sao bé mới hết giận chị đây ?"
"Bé đói.."
"..."
Jisoo lén lút lườm cái đầu vàng đang giấu mặt trong ngực mình. Nói hư hỏng thì tự ái.
"Park Chaeyoung"
"Dạ?"
"Chị đã cho phép đâu ? Lấy tay ra khỏi quần chị ngay"
"Ích kỷ.."
"Nói tiếng nữa tối nay ra phòng khách ngủ"
"Em nói là Kim Jisoo là thiên thần, Kim Jisoo tốt bụng và chiều chuộng Chaeyoung hư hỏng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro