Đảo hoang (AllSoo)
"Không ổn rồi, mau lấy thuyền cứu hộ ra ! Con thuyền bốc cháy rồi !"
"Em ấy ngã rồi, tránh ra, em ấy không biết bơi !"
"Kh-Khoan đã ! Nguy hiểm lắm, đừng nhảy xuống, Jisoo ! JISOO"
"Mặc kệ cô ấy, mau thoát thân đi. Gió càng lúc càng mạnh hơn rồi"
"Nhưng mà.."
"MUỐN CHẾT CÙNG CÔ TA À ?"
"Jisoo..."
Ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng xuống nền cát trắng đánh thức nữ nhân đang bất tỉnh. Cô gái gượng người, chống tay xuống cát mà ngồi dậy. Đôi mắt tựa như mặt hồ chứa vạn vì sao, cô nhìn xung quanh rồi kiểm tra lại cơ thể mình. Điện thoại bị hỏng mất rồi, cũng không đem gì theo ngoài một con dao bỏ trong chiếc túi nhỏ được siết chặt vào hông. Có lẽ cô đã bị sóng đánh dạt vào hòn đảo này, còn sống cũng coi như là kì tích đi.
"Tuyệt. Giờ chúng ta có gì đây ? Jisoo Robinson Kim"
Chẳng biết đó là một câu đùa nhạt nhẽo hay một lời tự giễu bản thân nữa.
Jisoo đứng dậy, phủi bớt cát trên người xuống rồi lấy con dao từ túi ra, tiến về phía bên trong hòn đảo kiếm chút gì lót dạ. Bao tử cô đang kêu gọi kịch liệt vì đói đây. Hi vọng là nơi đây có người, hoặc ít nhất là có gì có thể ăn được. Ừ, hi vọng vậy.
Trên tay Jisoo lúc này là một vài quả chuối chín thơm lừng. Tìm nãy giờ cũng chỉ có mỗi chuối là ăn được. Lúc nãy cô có tìm thấy một đống tro tàn, chứng tỏ nơi đây có dấu hiệu của con người sinh sống. Nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy nơi họ ở, cũng không biết bản thân có thể hiểu được ngôn ngữ của họ hay không. Nhưng chỉ cần có chút hi vọng thì Jisoo sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Như cách cô đã hành nghề bác sĩ bao lâu nay vậy. Chỉ cần một chút hi vọng nhỏ nhoi, cô sẽ không bỏ cuộc để mà trao mạng bệnh nhân cho tử thần. Không roc đã ngất xỉu bao lâu, nhưng kí ức Jisoo nhớ được chính là chuyến du lịch do bản thân trúng giải may mắn của một chương trình rút thăm. Không may thuyền đã xảy ra trục trặc mà bốc cháy, lúc ấy cô nhóc bạn của Jisoo đã bị đám đông chen lấn mà rơi xuống biển. Cô đã liều mình nhảy xuống cứu cô ấy, thành công để cho người trên thuyền cứu hộ vác cô ấy lên. Bản thân lại bị chuột rút mà chìm dần xuống. Đến khi tỉnh lại đã xuất hiển ở nơi này.
"Là ai ?"
Jisoo cẩn trọng giơ dao về phía trước. Co vừa nghe thấy tiếng xột xoạt ở quanh đây. Jisoo xoay người lại khi âm thanh vang lên từ sau lưng cô. Không biết người hay thú, nhưng rõ ràng nó có một tốc độ đang sợ. Sẽ đáng sợ hơn nếu đó không phải âm thanh cho 1 "người" tạo ra. Được rồi, cô cảm thấy có một chút sợ rồi đấy.
Con dao bị hất văng ra xa, cổ tay đau nhói vì bất ngờ chị tấn công. Jisoo bị đột kích từ phía sau, cả cơ thể bị đè xuống nền cát, một vật nặng đè lên lưng cô khiến Jisoo không tài nào nhúc nhích nổi. Cả người cô căng cứng khi có hơi thở phà vào tai, một hơi thở rất "hoang dã". Là con người ! Chỉ là móng tay của người này rất dài, nó kề sát ở cổ Jisoo, tựa như một dã thú.
"H-Hey.."
"Gru.."
"Bình tĩnh, làm ơn.. Tôi bị đánh dạt vào đây.."
"Tôi bị đánh dạt vào đây, tôi không có ý định xâm nhập vào lãnh thổ của các người"
"Đến từ đâu ?"
May phước, họ có thể nói tiếng Anh. Hóa ra là thổ dân của nơi này. Được rồi, có thể giao tiếp thì xem như không bị giết đi. Ít nhất còn có hi vọng.
"Hàn Quốc. Tôi là một bác sĩ. Kim Jisoo là tên của tôi"
"Mày đang làm cái gì với cô ta thế Jennie ? Mau tránh ra, tao muốn ăn thịt cô ta"
"Câm mẹ mày đi Roseanne. Tao không muốn giết, ít nhất cũng phải để tao giải phóng nhu cầu. Rất lâu rồi mới tìm thấy hương vị phụ nữ"
"Hai chúng mày câm mồm vào. Lalisa tao là người tóm cô ta trước"
"Giết đi. Chặt xác ra. Mày muốn quan hệ với cô ta thì tao chừa thân dưới của cô ta cho mày, Jennie"
Jisoo có một chút kinh hãi. Được rồi, cho cô rút lại câu mình có cơ hội sống vì có thể giao tiếp lúc nãy đi. Bản thân sinh ra đã xinh đẹp hơn người, bị lạc vào đàn thổ dân thiếu hương vị phụ nữ thế này thì trông chờ gì nổi cơ chứ ?
"Xin hãy tha cho tôi, làm ơn.. Tôi có thể làm bất cứ điều đi"
"Tao muốn ăn thịt. Nhưng tao ngán thịt nướng"
"Tôi sẽ nấu cho cô"
"Tao muốn quan hệ tình dục"
"Đ-Được.. Tôi sẽ thỏa mãn cô..."
"Tao mới là người tìm ra mày. Muốn sống thì phục vụ tao trước đã"
"Tôi..sẽ làm"
Jisoo mím chặt môi khi quần áo nhanh chóng bị móng vuốt của Lalisa xé rách. Có khe hở, Jisoo lùi lại khi Lalisa bị Roseanne tấn công. Cô muốn chạy, nhưng đôi chân dường như mất hết sức lực, không thể di chuyển được. Từ đằng sau, Jennie ôm lấy cô. Ả nghiêng đầu cắn lên cổ của Jisoo. Cái sự sống mong manh này, Jisoo vừa không muốn bỏ, lại vừa không muốn sống nữa. Thật sự rất tủi nhục.
"Thỏa mãn tao, tao sẽ cho mày con đường sống"
"Vâng.."
Jisoo lặng lẽ rơi nước mắt khi cổ chân bị Lalisa cùng Roseanne tóm lấy. Người tên Jennie một tay túm lấy tóc của mình, ả cúi mặt xuống vùi đầu vào giữa hai chân Jisoo. Chấm hết rồi, thật sự chấm hết rồi.
"Em xin lỗi, Suzu.."
Rất nhiều ngày sau đó
Jisoo dùng một sợi dây leo cột tóc lại cho gọn gàng, trên người là một mảnh da thú ấm áp, tay vẫn còn cầm một cái muôi gỗ khuấy nồi cà ri. Cô đã tìm thấy một mảnh kim loại được dạt vào bờ và nhờ Lalisa gọt giũa thành cái nồi để tiện nấu nướng. Phải rồi. Cô cũng dần thích nghi được với cuộc sống mới, tạm bợ này. Trên hòn đảo này chỉ có duy nhất bộ tộc MeSoo, người đứng đầu chính là ba chị em nhà họ với Jennie là tộc trưởng. Thổ dân nơi đây cũng không quá khó dạy. Jisoo dạy họ một vài kĩ nấu nướng thay vì chỉ nướng thịt như thường lệ, cũng như chỉ họ cách trồng trọt vài loại thực phẩm và chăn nuôi vài con gà, cô cũng chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho bộ tộc này. Bên cạnh có ba người quyền lực nhất MeSoo, Jisoo dễ dàng nhờ họ tìm lá thuốc cũng như làm ra những vật dùng mình cần. Lúc đầu còn không thích ứng nổi, nhưng vì sự sinh tồn mà Jisoo cũng phải ép mình quen dần. Có lẽ cũng đã hơn hai tháng trôi qua. Jisoo cũng dần bỏ cuộc về việc mọi người tìm thấy mình rồi.
"Jisoo, tôi muốn quan hệ tình dục"
"Em đang nấu ăn, Lisa không thấy sao ?"
"Không thấy, mù rồi"
Jisoo bất lực thở dài. Cô cùng cái muôi gỗ bên cạnh gõ lên đầu Lalisa một cái. Ở cùng nhau riết Jisoo chẳng còn sợ mấy cái tên có vẻ ngoài hung bạo này nữa rồi. Cô còn phải chịu trách nhiệm tắm rửa, gội đầu và chải chuốt tóc tai cho nhóm con gái mà không ra con gái này nữa. Họ thật ra cũng không có ý muốn giết Jisoo như ban đầu. Chỉ còn đồ ham ăn Roseanne thì lâu lâu vẫn hâm dọa cô. Được cái mồm thôi chứ ả ta là người mít ướt nhất trong cái bộ tộc này đấy.
"Soo à, tôi đói"
"Đợi một chút. Lấy đĩa ra cho em đi"
Roseanne lật đật chạy đi lấy đĩa đưa cho Jisoo, bản thân cầm cái dĩa to nhất mà chờ ăn. Jennie từ xa đi đến, tay vẫn còn cầm cái "gương" tự chế mà soi kĩ mặt mũi mình. Ả ta điệu không chịu nổi ấy.
"Jisoo, tôi đẹp quá ha ?"
"Ừ ừ. Giờ thì đi kêu mọi người xếp hàng lấy thức ăn đi tộc trưởng"
"Biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro