Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con ma nhà họ Phác (ChaeSoo)

"Đám cưới của ai vậy ?"

"Hình như là của tiểu thư Phác"

"Gì cơ ? Không phải cô ấy chết rồi sao ?"

Chuyện kể nhà họ Phác vì tơ lụa mà nổi tiếng, giàu có suốt ba đời. Phác Thái Anh là đời thứ tư, cũng là truyền nhân cuối cùng của dòng họ Phác. Ông bà Phác sinh ra 3 người con, song chỉ duy nhất có Phác Thái Anh là cháu. Cả dòng họ không có lấy một người cháu nào ngoài Thái Anh. Vậy nên cô được cưng sủng đến tận trời xanh. Không hổ danh là truyền nhân duy nhất của nhà họ Phác, Phác Thái Anh 20 tuổi nối nghiệp gia đình, trở thành người thừa kế hiển nhiên của tiệm may Phác Gia. Cô cầm kì thi họa lại công dung ngôn hạnh, gia đình toàn bộ đều tập trung tình thương vào cô. Phác Thái Anh có thể nói là sở hữu tất cả những gì người đời mong ước.

Thế nhưng, hồng nhan bạc phận. Phác Thái Anh vì quá hoàn mỹ mà bị một đám thanh niên ghen tị sát hại. Vụ việc chấn động phủ Cửu Thành, nhà họ Phác truy lùng và khởi tố đám thanh niên ấy rửa thù cho cô tiểu thư nàng ngọc. Chỉ là cô vẫn không cách nào rời khỏi nhân gian. Phác Thái Anh trở về báo mộng với gia đình. Trong giấc mơ cô đã khóc. Cô muốn có một nương tử, một người thật nhỏ nhẹ và xinh đẹp, cụ thể là em Tú, người làm của xưởng may nhà họ Phác. Người nhà họ Phác xót xa, vừa ngủ dậy đã lập tức cho gọi Kim Trí Tú. Bỏ ra hàng trăm lượng bạc để "mua nương tử" cho Phác tiểu thư đã khuất. Kim Trí Tú vì mẹ già còn ở nhà mà đồng ý bán thân. Danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Phác.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Kim Trí Tú một thân áo cưới đỏ rực, khăn voan che phủ lấy gương mặt xinh đẹp động lòng người của em. Trí Tú được hai người làm dìu vào phòng vị nương tử đã khuất của em. Họ cẩn trọng lui ra, để lại Trí Tú im lặng ngồi trên giường. Trong lòng lúc này vẫn duy trì sự lạnh lẽo như lúc em ở ngoài bái đường. Không ai nhìn thấy hay cảm nhận được, chỉ duy nhất Kim Trí Tú có thể rõ mộn một người đang "đi" theo mình từ nãy giờ.

"Nương tử, em vén khăn lên đi. Huhu, tôi không vén cho em được"

Trí Tú tự mình vén lấy khăn voan che mặt. Trước mặt em là Phác Thái Anh, vị tiểu thư hồng nhan bạc phận của nhà họ Phác. Chỉ lấy luồng khí lạnh rất nhanh ập đến. Mặc dù đang buồn nhưng Trí Tú cũng phải khẽ mỉm cười. Phác Thái Anh là đồ ngốc háo sắc ư ? Rõ ràng là một vong hồn mà cứ nhào đến em, chu môi đòi hôn.

"Tiểu thư, em lạnh"

"Ôi, tôi xin lỗi em, tiểu nương tử. Tôi..tôi chỉ muốn hôn em"

"Tiểu thư không thể chạm vào em mà"

"Đừng gọi tiểu thư nữa. Chúng ta thành thân rồi mà. Gọi tôi là lão công đi"

Trí Tú có chút xấu hổ, gò má em ửng hồng, đánh mắt về hướng khác. Chỉ thấy Phác Thái Anh cứ lượn qua lượn lại để đối diện với mặt em. Cả khi em cúi gằm mặt xuống thì Phác Thái Anh cũng từ dưới sàn ngoi lên nhìn em. Em biết cô là vong hồn, nhưng thế này cũng dọa người quá rồi.

"Tiểu nương tử, lẽ ra chúng ta phải đang động phòng. Nhưng lão công không chạm vào em được, em tự xử cho lão công xem đi"

"Tiểu thư, chị.. vô sỉ !"

"Đi mà, van em đó tiểu nương tử. Lão công của em cũng muốn mang em ra ăn sạch lắm. Em làm ơn làm cho tôi coi đi"

"Chị đừng có làm càn.."

"Không làm tôi sẽ về dọa ma mẹ em đó ! Tôi sẽ..Tôi sẽ quấy rối, khóc cho cái nhà này ngủ không được, phá làng phá xóm luôn !"

Kim Trí Tú mím môi, đôi mắt ngấn nước vì sự xấu hổ đến cùng cực này. Có ai khổ như em không chứ ? Gả cho người ta mà còn phải "tự xử" cho người ta xem chỉ vì nàng tiểu thư kia không chạm vào người em được.

"T-Tú.."

Phác Thái Anh tròn mắt say mê nhìn Trí Tú vừa che miệng mình khóc, vừa ngoan ngoãn đưa tay xuống chạm vào nơi nữ tính giữa hai chân. Cô siết chặt nắm đấm, thật sự muốn lao vào khi dễ cô gái nhỏ của cô. Kim Trí Tú thật nhỏ bé, thật mê người.

"Nhét vào đi em, ngoan, lão công thương em, Tú nhé ?"

"L-Lão công.."

"Ôi Tú, Tú ngoan. Tôi thương em chết mất. Mặc dù tôi chết rồi, nhưng mà, urg, tôi thương em lắm"

"Em đau.."

"Ngoan, vạch nó ra cho tôi xem đi em"

"Lão công.."

Nửa năm sau

Trí Tú dạo này ăn uống không được tốt lắm, nhưng cơ thể vẫn đều đặn lên cân, trông có da có thịt rất khả ái. Phác Thái Anh bên tai cứ rù rì rủ em đi ngủ. Lí do sao ? Là vì khi em ngủ, Phác Thái Anh có thể xâm nhập vào giấc mơ của em, bên trong đó mà chạm vào em một cách chân thật nhất. Em luôn mệt mỏi mỗi khi thức dậy, bởi nương tử của em cứ lợi dụng lúc em ngủ mà vào làm chuyện không đứng đắn với em. Điều đáng nói là cảm giác lại rất thật.

"Trí Tú, dạo này con hay nôn mửa quá. Sao vậy con ?"

"Con không sao đâu mẹ"

"Không được. Mẹ kêu đại phu về khám cho con"

"Không cần đâu mà mẹ.."

Kim Trí Tú vẫn không thể phản kháng lại được, vô lực để cho đại phu bắt mạch cho mình. Bên cạnh lại có Phác Thái Anh cứ bay qua bay lại cắn đầu ngón tay vì căng thẳng.

"Chúc mừng Phác phu nhân. Thai nhi rất khỏe mạnh"

"..."

"..."

"TUYỆT VỜI ! TÔI ĐƯỢC LÀM "BA" RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro