Cô gái đến từ ngày mai (JenSoo)
Cốc cốc
Cạch
"Chuyện gì ? Ai đây ?"
"Jennie, em là vợ của Jennie mà ?"
"Cái gì ? Jennie Kim ? Cô đồng tính ?"
"Cái gì ? Không ! T-Tôi không có quen biết cô ta"
"Jennie nói gì vậy ? Em còn có ảnh cưới đây"
"Chia tay đi ! Không ngờ cô có vợ con mà còn kiếm trai"
Vâng. Đó là câu chuyện của một tuần trước khi Jennie đang cùng bạn trai vừa bước vào khách sạn thì bị gõ cửa tìm đến. Một cô gái với mái tóc đen mềm mại, còn có hương thơm nhàn nhạt vô cùng dễ chịu tỏa ra từ người em ấy. Mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, môi trái tim, khi cười lên còn có đồng điếu duyên dáng. Em ấy một thân nhỏ nhắn như học sinh cấp ba, trên người mơ hồ còn mặc sơ mi cùng váy y như đồng phục rồi xuất hiện nhận là vợ của cô. Bạn trai cô nổi giận đùng đùng rồi chia tay ngay tại chỗ. Cô còn chưa kịp nổi nóng với người con gái thì em ấy đã ngã khụy xuống sàn, nói chính xác là ngất xỉu. Jennie Kim bất đắc dĩ phải mang em ta về nhà mình.
Em ấy tự xưng là Kim Jisoo, là vợ của cô nhưng không phải ở hiện tại. Vô lí, thật quá vô lí ! Jennie Kim trước nay thẳng còn hơn cách cổ phiếu YG tăng khi BLACKPINK comback, đâu ra mà bảo cô lấy vợ ? Lại còn cái gì mà "đến từ tương lai". Jennie mới lăn lộn trên thương trường được một năm, còn là sinh viên được tốt nghiệp sớm, năm nay mới hai mươi hai tuổi. Cô tin vào khoa học, không có tin vào mấy thứ mơ mộng này đâu. Vậy mà em nhỏ kia lại làm cô chết đứng.
"Jennie không phải rất thích Người Hầu Gái sao ạ ? Chị đã rủ em xem rất nhiều lần trong tương lai đó"
Được rồi. Cô sẽ tin em ta. Cái bí mật thầm kín nhất của Jennie mà Jisoo cũng biết thì chịu thua thật rồi.
Vì vậy mà Jisoo đã yên ổn ở trong nhà Jennie được một tuần. Hỏi lí do vì sao em ấy quay về thời điểm này thì Jisoo không nói. Jennie cũng lười hỏi thêm, chắc là có việc nên mới về.
Jisoo nằm trên sofa phòng khách đọc truyện tranh, thi thoảng lại bĩu môi hờn dỗi vì đã thuộc nằm lòng diễn biến tiếp theo. Tivi cũng không có gì mới mẻ cho em ấy. Jennie ở trong bếp nấu bữa tối cho cả hai, một tí nữa cô có tiệc của công ty nhưng lại không thể bỏ đói em nhỏ này ở nhà được.
"Jennie ơi"
"Sao ?"
"Tí nữa Jennie đi uống rượu, uống ít thôi. Đừng nhận rượu của ai nha"
"Chuyện của tôi, em quản linh tinh làm gì ?"
"Xùy, em đang giúp Jennie thoát khỏi hôn nhân với em trong tương lai đó. Chị bảo chị không thích con gái mà đúng không ?"
Ừ.
Nhưng sao đột nhiên trong lòng lại nhói như vậy. Em nhỏ kia nói về chuyện hôn nhân của cả hai một cách rất bình tĩnh, một tia đau lòng cũng không nghe thấy. Càng lúc cô lại càng tò mò về Kim Jisoo, về hôn nhân của cả hai. Hay tối nay về hỏi rõ thêm một chút nhỉ ?
.
.
.
.
Chết tiệt !
Jennie chạy vội vào nhà vệ sinh, cẩn thận khóa chốt cửa lại. Cả cơ thể nóng bỏng từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Cảm giác ngứa ngáy cùng với ham muốn cơ thể của một ai khác làm cho Jennie cảm thấy vô cùng khó thở. Sau khi nhận rượu từ tay một tên giám đốc của công ty đối tác, cô thật sự bị người ta chơi xấu mà bỏ thuốc vào rồi.
"Jisoo.."
Jennie gọi cái tên ấy trong vô thức. Cô tự mình chạm lên những điểm chạy cảm trên cơ thể, hết xoa rồi lại ấn như muốn dập tắt đi sự khó chịu trong mình. Jennie nhắm mắt thở dốc, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến gương mặt xinh đẹp của Jisoo bé nhỏ đang ở nhà.
"Jisoo a~"
"Dạ ? Ai đấy ạ ?"
Bên ngoài có tiếng người. Jennie cắn môi lấy tay ra khỏi váy mà mở cửa. Ở bồn rửa mặt có một cô gái xinh xắn đang quay lưng về phía cô. Người ấy cúi xuống nhặt thỏi son vừa bị rơi, do mặc váy, toàn bộ những gì bên trong đều bị Jennie thấy trọn vẹn.
Dục vọng dày vò cô đến mức cổ họng đau rát, Jennie âm thầm xin lỗi rồi tiến đến ôm trọn lấy cô gái nhỏ kia, kéo em vào buồng vệ sinh gần nhất rồi chốt cửa lại.
"Jisoo ? Trời ạ, may quá. Là em"
"Ưmm~ C-Chị là ai vậy ? A..Thả ra !"
"Đừng quấy. Tôi đây mà Jisoo, Jennie đây"
Jennie điên cuồng hôn lên cổ em ấy, bàn tay không nhịn được tìm xuống dưới váy của cô gái mà cởi bỏ quần lót của em. Mặc cho người kia bảo rằng không biết cô mà vùng vẫy, Jennie không có tâm trạng để ý nữa rồi. Người này thật giống với em vợ nhỏ đến từ tương lai của cô, thật giống Kim Jisoo của cô.
Cô cưỡng bức em ấy rồi.
"Ngoan, đi ra tầng thuê phòng. Tôi còn khó chịu lắm, Jisoo giúp tôi một chút"
"Hức.. Đau.."
Jennie cúi đầu hôn lên môi em, vụng về lấy áo vest phủ lên người em ấy rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Bữa tiệc đãi ở tầng dưới của khách sạn, rất tiện cho Jennie đặt phòng ngay lúc này.
Chuyện gì đến cũng đến, cô mang em vào phòng, điên cuồng chiếm lấy người con gái nhỏ đang nức nở dưới thân mình. Hai mắt Jennie nhòe đi vì dục vọng và khoái cảm, đến khi thuốc tan hết vì cơn mệt mỏi cũng ập đến mà ngủ gục đi.
.
.
.
.
Chọt chọt.
"Jennie a, dậy đi"
Lại chọt má bánh bao.
"Xùy, em đã dặn rồi mà không nghe đâu"
"Ưm.."
Jennie ôm lấy cái đầu đau như búa nổ mà thức giấc. Cô giật mình nhìn thấy Jisoo đang ngồi trên giường, quần áo chỉnh tề khác với đêm cuồng nhiệt hôm qua. Vội vàng lật chăn lên, dưới drap giường trắng vẫn còn loang lổ vết máu đỏ tươi. Bàn tay cùng lưỡi cô cũng vô cùng nhức nhỏi, rõ ràng đêm qua không phải là mơ.
Tại sao Jisoo biết cô ở đây ? Có liên quan đến chuyện tương lai sao ?
"Jennie có biết vì sao em về đây không ?"
Cô lắc đầu.
"Người đêm qua Jennie phát dục lên là em của năm này. Lúc ấy em cùng bạn bè thuê một phòng trên đây để nghỉ dưỡng, lúc đi vệ sinh lại bị một người phụ nữ tóm lấy rồi cưỡng bức"
"Là chị đó Jennie ngốc.."
"Lúc đó em chỉ mới có mười sáu tuổi thôi Jennie. Ba của em biết chuyện đã tìm đến chị. Ông ấy là một cảnh sát trưởng, vì mặt mũi nên không thể cho người ta biết con gái mình mười sáu tuổi đã bị mất đi đời con gái nên ép chị cưới em. Hai người đã thành lập giao kèo, chị cũng được thăng tiến trong trong việc vì đó là công ty của chú em"
"Em biết Jennie không yêu em, ngày hôm qua cũng chỉ là vô tình. Chúng ta kết hôn, chị bên ngoài có bạn trai em cũng biết, chị cũng rất ghét bỏ em, chỉ về nhà khi chị cần phát tiết. Nhưng em không biết phải làm gì cả Jennie ơi.. Em không dám xin ba cho mình và chị ly hôn. Có lẽ là do em ích kỷ, em đã lỡ thương chị khi đang mắc vào cuộc hôn nhân đầy gượng ép như vậy"
Jisoo vô cùng xinh đẹp ngồi trên giường trắng. Gương mặt nhỏ xuất hiện hai dòng nước mắt, tim Jennie cũng vì thế mà quặn thắt đau đớn. Cô vươn tay lau đi nước mắt trên gương mặt em, Jisoo chỉ mỉm cười dụi mặt vào bàn tay cô.
"Em chưa từng được chị vuốt ve như vậy. Tay Jennie ấm quá"
"Jisoo.."
Jennie nhích đến ôm lấy em vào lòng, cẩn thận nâng niu như thể em sẽ tổn thương bất cứ lúc nào vậy. Cô hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Jisoo.
"Em quay về để ngăn cản cuộc hôn nhân này ?"
"Dạ. Em muốn chị Jennie có thể lấy người đàn ông chị yêu. Em muốn thấy chị hạnh phúc"
"Làm thế nào em quay được về đây hả bé con ?"
Jisoo mỉm cười tựa vào lòng cô. Em nhỏ bé lắm, như một bé thỏ con vậy, dụi đầu vào vai Jennie tìm hơi ấm. Cô siết chặt cái ôm hơn, đem Jisoo nhốt vào lòng mình mà hôn lên mái tóc.
"Em của tương lai đã chết rồi"
!?
"Người đàn ông chị yêu, chú ấy vì rượu và thuốc lá nên gan bị tổn hại nặng nề. Chị muốn em hiến gan cho anh ấy"
"Thật xui quá. Quá trình phẫu thuật không thuận lợi. Hiến gan rất hiếm khi xảy ra tử vong, không biết em xui đến mức nào mà gặp nữa hì. Em cũng không biết được mình đã chết trên bàn phẫu thuật hay sau đó. Lúc em lờ mờ có thể nhìn thấy mọi thứ là lúc em thấy chị đang chăm sóc chú ấy trên giường bệnh. Em đoán là ít nhất em cũng đã giúp được gì đó cho cuộc đời chị"
Jennie bất lực ôm chặt lấy em. Jisoo đối với cái ôm siết chặt của cô cũng không có chịu, ngược lại còn rất vui vẻ cảm nhận nó. Em vuốt ve gương mặt Jennie, rụt rè hôn lên đôi mắt mèo đang chảy lệ.
"Chị Jennie đừng lo. Sáng nay em đã đến sớm mà mời em của năm mười sáu tuổi về rồi. Cũng không để em thấy giấy tờ của chị rơi trên sàn. Chúng mình sẽ không liên quan đến nhau nữa đâu, chị sẽ không phải lấy em đâu"
"Đồ ngốc. Kim Jisoo, em nhất định là bị ngốc đến không chữa được"
Jennie nức nở đè người con gái trong lòng xuống giường. Đôi mắt mèo vừa bất lực vừa đau xót. Jisoo mặc kệ nước mắt của cô rơi trên mặt mình, chỉ dịu dàng dùng bàn tay mềm mại ấy lau đi nước mắt cho Jennie.
"Chị ôm em một chút được không ?"
Jennie hạ người xuống ôm lấy em. Vai cô cứ run lên không ngừng.
Hóa ra cô trong tương lai lại là một kẻ tệ hại đến vậy. Cô làm tổn thương em nhỏ này nhiều đến vậy.
Vậy mà Kim Jisoo vẫn yêu cô.
"Em sắp hết thời gian rồi. Chị Jennie ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức chị nhé. Chị yếu lắm, dễ đau bao tử, dễ bệnh"
"Jisoo.."
"Sau này cũng nhớ nhắc chú ấy đừng uống rượu nhiều, đừng hút thuốc nhiều. Chú ấy bệnh, chị cũng bệnh.. Em lo lắm. Đừng liều lĩnh hiến gan cho chú ấy nhé, em không có ở đó mà hiến giúp chị đâu, Jennie ngốc"
"Jisoo, em ở đâu ? Hức.. Em của hiện tại ở đâu ?"
Jisoo lắc đầu. Mơ hồ cô có thể thấy được em đang nhàn nhạt đi. Cái ôm cũng trở nên lỏng lẻo, tựa như chỉ có không khí ở đây vậy.
Jisoo nhỉn bản thân mình rồi lại nhìn Jennie đang khóc. Em mỉm cười vô cùng ngọt ngào, đôi mắt ngọc trai cong lại thành vầng trăng lưỡi liềm đẹp mắt.
"Đây là lần đầu em thấy chị Jennie khóc vì em đấy. Hì, không thích đâu"
"Chị Jennie hãy thật hạnh phúc nhé. Em yêu chị, vẫn luôn yêu chị. Mèo ngốc"
"Jisoo à ! Jisoo ! Đừng mà ! JISOO !!"
"Hức.. Em đừng đi.."
Jennie vô lực ngã xuống giường, rõ ràng chiếc giường mềm mại như vậy nhưng Jennie vẫn thấy đau quá. Cô không cảm nhận được gì hết, mọi thứ vừa lạnh lẽo vừa trống rỗng. Jisoo của cô. Em nhỏ của cô.
Cốc cốc
Cạch
"A..ừm.."
"E-Em xin lỗi vì đã làm phiền. Em không có định bât chị chịu trách nhiệm hay gì đâu. Nhưng mà em bị rơi chứng minh thư ở bên trong.."
Jennie kinh ngạc nhìn em nhỏ đứng trước mặt mình.
Jisoo năm mười sáu tuổi, e thẹn như một nụ hoa đang muốn hé nở. Em ấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ngón tay bé nhỏ chỉ vào trong phòng.
"Không.."
"Ơ.. Em chỉ muốn nhặt thôi mà.."
"Lấy tôi đi, tôi sẽ trả chứng minh thư lại cho em"
Duyên số đã định sẵn. Dù thế nào Kim Jisoo cũng sẽ phải lấy Jennie Kim.
Lần này, cô nhất định sẽ không làm tổn thương em thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro